Part 3.

[Butterfly]
Part 3_End.
Tác giả : 甜心硬汉
Đề cử : Meo Meo
Người dịch: Chi xinh gái♥️

13.
Kể cũng lạ.

Rõ ràng tôi và Hứa Tẫn đều là những kẻ xuất hiện trong cuộc đời nhau một cách đầy bất ngờ.

Nhưng chúng tôi rất thoải mái với sự hiện diện của đối phương.

Một tháng sau, Hứa Tẫn cười nhiều hơn, thậm chí anh còn tải lại Weibo, nói rằng muốn tìm lại niềm vui lướt mạng.

Dù gì thì khi mới chuyển đến đối diện nhà tôi, thậm chí anh còn không dám lên mạng.

Hứa Tẫn còn thuận tiện qua nhà tôi chơi, tận mắt chứng kiến tất cả những gì tôi đã mua cho anh.

Áp phích, chữ ký tay, đồ tiếp ứng, hình ảnh...

Hứa Tẫn đi đến một chỗ nào đó thì dừng lại.

Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, anh chợt nhận ra:

"Khó trách các fan đều thích thứ này, hóa ra standee còn có công dụng như này nữa hả."

Tôi xấu hổ đến mức ngón chân sắp đào được căn nhà hai ngủ một khách rồi.

Chỉ thấy trên chiếc standee hình người cao 1m8 vô tình bị tôi treo một chiếc thắt lưng.

Nhìn từ xa, hai bắp tay Hứa Tẫn như bị trói lại vậy.

... Quả thực, nhìn rất kì luôn.

"Đúng rồi, Hồ Điệp."

"Hình như tôi lại lên hot search rồi."

Hứa Tẫn mỉm cười.

"Idol đỉnh lưu giải nghệ tái tìm việc - người đầu tiên đi bán bánh bao, trà sữa."

"Thế nào, có phải rất buồn cười không?"

Tâm thái hiện tại của anh có vẻ hơi khác một chút.

"Còn có em nữa, hình như bị chụp cùng tôi rồi."

Hứa Tẫn liếc nhìn tôi, vờ như vô tình đề cập đến.

Tôi mỉm cười, nghiêng người qua xem điện thoại cùng anh.

"Thực ra mấy ngày nay... người đại diện của tôi đã liên lạc lại với tôi."

"Cô ấy nói, chỉ cần tôi muốn trở về thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về."

Tôi có thể nhìn thấy sự do dự trên khuôn mặt của Hứa Tẫn.

Sau đó anh đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi, nhẹ giọng nói:

"Em thì sao, Hồ Điệp."

"Em nghĩ thế nào."

Như thể ý kiến của tôi rất có giá trị vậy.

Mỗi lần Hứa Tẫn dùng ánh mắt đó để nhìn tôi, đều khiến tôi có ảo giác “mình rất quan trọng”.

Tim tôi đập thình thịch, lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

"Anh thích cái gì mới là điều quan trọng nhất."

Hứa Tẫn cố chấp nhìn tôi chằm chằm, nói: "Nếu trở về làm idol, có hợp đồng với công ty thì sẽ không thể yêu đương."

"Em…..có để ý không?"

Tôi không đáp mà thay vào đó, tôi hỏi anh một câu hỏi khác:

"Hứa Tẫn, nếu có một ngày những người núp sau màn hình máy tính, bịa đặt scandal về anh đến xin lỗi anh, anh có chấp nhận không?"

Tuy rằng không biết tại sao tôi lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng thái độ của Hứa Tẫn rất dứt khoát:

“Sẽ không."

“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng, tôi còn muốn khiến chúng bị pháp luật trừng trị."

"Đó là những gì chúng nợ tôi."

Những lời này nặng nề rơi vào tâm trí tôi, khiến cho mọi suy nghĩ muốn giải thích rõ ràng của tôi bị nuốt trở lại.

Anh nhất định hận tôi lắm.

Tôi do dự rồi.

Tôi chỉ có thể đổi chủ đề, giả vờ ngạc nhiên:

"Hứa Tẫn, không phải anh thích em đấy chứ?"

"Đừng giả vờ nữa, anh không phải idol không đủ tiêu chuẩn, yêu đương vụng trộm như vậy."

"Hơn nữa, em chỉ là fan của anh thôi..."

Ánh mắt Hứa Tẫn dấy lên sự thất vọng, anh ngắt lời tôi.

"Tôi chưa bao giờ coi em là fan của tôi."

"Nếu không có em, có lẽ tôi đã sớm tàn đời, thế nhưng em đã nắm chặt lấy tôi, rồi lại giúp tôi chắp vá hoàn chỉnh lại."

"Hồ Điệp, tôi rất thích em."

Tôi không đáp lại lời tỏ tình của Hứa Tẫn.

Đúng hơn là tôi không thể đáp lại.

Nếu anh biết bài viết trên Weibo năm đó là do chính tay người anh thích chấp bút viết, anh sẽ có tâm trạng như thế nào đây?

Tôi không dám nghĩ.

Sự chân thành và tha thiết của anh giống như màn kịch một vai ngượng nghịu.

Tôi dồn hết tâm trí để né tránh anh, cũng khiến bầu không khí xung quanh càng sượng hơn.

“Không sao” Hứa Tẫn nhếch miệng, nắm chặt tay lại, “Chúng ta còn có rất nhiều thời gian, tôi có thể chờ đến khi em đáp lại tôi.”

"Còn nữa, trong một lần phỏng vấn từ rất lâu tôi đã nói rằng nếu một ngày nào đó tôi thích một cô gái, sau khi cùng cô ấy ở bên nhau, tôi nhất định sẽ công khai, tôi là người rất thẳng thắn.”

"Không cần bận tâm những điều không cần thiết, bên phía công ty tôi sẽ xử lý.”

"Hồ Điệp."

Anh hít thật sâu, "Mong em suy nghĩ thật kỹ."

Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức bỏ qua sự ưu tư, mờ mịt trong ánh mắt của Hứa Tẫn.

Nhưng trong thâm tâm tôi lại dấy lên sự chua xót.

Tôi biết tôi chưa bao giờ là một kẻ khó tính.

Rõ ràng tôi cũng thích Hứa Tẫn.

Thế nhưng những việc anh không biết quá nhiều rồi.

Dưới tình huống như vậy mà cùng anh ở bên nhau, là một sự lừa dối, là tội ác tày trời.

Nếu như có một ngày, anh có thể tìm lại được ước mơ, quay trở lại sân khấu của chính mình.

Có lẽ lúc đó mới là cơ hội tốt nhất để nói rõ mọi chuyện.

Tôi mím môi, gật đầu.

"... Em sẽ cân nhắc kỹ."

Buổi tối, tôi lại đưa Hứa Tẫn ra gần cửa tiểu khu bày sạp hàng bán thịt nướng.

Phạm vi hoạt động của chúng tôi cơ bản tập trung xung quanh tiểu khu này, nơi đây yên tĩnh, cũng sẽ không bị nhiều người phát hiện ra.

Huống hồ, chúng tôi cũng không vì kiếm tiền.

Tôi chỉ không muốn Hứa Tẫn sống một cuộc sống căng thẳng như vậy thôi.

Hiện giờ ngày càng nhiều fan của Hứa Tẫn tìm đến đây, cổ vũ động viên anh rất nhiều, cũng từ rất xa mà đến xin chữ kí anh.

Nhìn cảnh này rất nhiều đêm, tôi chợt ngộ ra một điều.

Những năm qua tôi luôn cho rằng bản thân gánh theo sự hổ thẹn, luôn theo sau lưng Hứa Tẫn dõi theo anh.

Nhưng tôi hình như lại không giống họ cho lắm.

Tôi thích người theo đuổi trăng sáng, Hứa Tẫn, nhưng cũng thích một Hứa Tẫn cúi xuống nhặt đồng 6 xu.

Đằng xa bất chợt có chút náo loạn.

"Đúng! Đúng! Đúng! Chính là chỗ này, chỗ Hứa Tẫn bày sạp bán hàng đó."

"Chụp chỗ này, chụp chỗ này!"

Hơn một tháng qua, không phải không có phương tiện truyền thông nào từng đến đây.

Nhưng hầu hết bọn họ đều không làm phiền đến ai và rất lịch sự.

Chỉ là nhóm người đến ngày hôm nay, hình như là không có ý tốt.

"Anh Hứa Tẫn, tháng trước anh là nhân vật chính của vụ nhảy lầu ở Gia Viên Hạnh Phúc có đúng không?"

"Anh Hứa Tẫn, sau khi lựa chọn giải nghệ lại dùng phương thức bàng môn tả đạo này để xuất hiện trước công chúng, đây có phải là một phương thức tẩy trắng mới hay không? Hay là anh muốn thông qua phương thức này để quay lại với công chúng?"

Từng câu hỏi sắc bén liên tiếp ập đến như súng liên thanh, khiến người ta choáng ngợp.

Tôi tức giận, giơ điện thoại lên chĩa vào mặt bọn họ bắt đầu quay, mồm còn tuôn một tràng:

"Nào, để tôi xem phóng viên của tờ báo nào vô lương tâm như vậy, cầm điện thoại dí vào mặt người thường quay bừa bãi..."

"Anh có biết cái gì là đạo đức nghề nghiệp không?"

Tôi vừa dứt lời thì đèn flash lần lượt sáng lên.

Ai đó đã bắt đầu chụp ảnh tôi.

Trước khi tôi kịp phản ứng lại, Hứa Tẫn đã kéo tôi ra sau lưng, bảo vệ tôi rất kỹ.

Anh lạnh lùng nói:

"Cút ngay."

Chính cách cư xử này đã khiến nhóm khách không mời mà đến này như khám phá ra một thế giới mới.

"Người đằng sau anh là bạn gái anh, hai người sau khi giải nghệ mới yêu nhau? Hay trước khi giải nghệ đã yêu rồi?"

"Là người trong giới hay ngoài giới?"

...

"Không phải chuyện của các người."

"Các người có vấn đề gì thì tìm tôi, đừng đề cập đến cô ấy, nếu không tôi kiện đến khi các người khuynh gia bại sản đấy."

Giọng điệu của Hứa Tẫn cực kỳ cứng rắn, thái độ bênh vực tôi vô cùng rõ ràng.

Thiết nghĩ có lẽ tôi đã gây ra rắc rối rất lớn cho Hứa Tẫn.

Rõ ràng lúc nãy anh còn nói anh muốn quay trở lại sân khấu cơ mà.

Tôi hoảng hốt.

Trốn sau lưng Hứa Tẫn, liên tục động não, liều mạng nghĩ xem bản thân có thể làm gì cho anh.

Có lẽ anh đã cảm nhận được tâm trạng của tôi liền lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi.

Bàn tay của Hứa Tẫn, vừa khô ráo vừa ấm áp.

Tôi gần như không do dự chút nào mà nắm chặt lấy tay anh.

Không cần lên tiếng, hẳn là Hứa Tẫn vẫn có thể hiểu được phản ứng cứng rắn khó hiểu vừa nãy.

Dường như chỉ cần chúng tôi dựa vào nhau cũng đủ để chống lại mọi ác ý trên thế gian này.

Lúc này, thời gian như được nhấn nút tạm dừng.

"Mọi người trước tiên hãy yên lặng đã!"

Không biết là giọng nói của ai, đột nhiên chen vào giữa ồn ào.

"Là cô đúng không?"

"……Hồ?"

Tôi kinh ngạc.

Thuận theo giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên.

Người phụ nữ vừa nói đang cầm bút ghi âm, đứng bên ngoài đám đông, mỉm cười xinh đẹp, nhìn tôi chằm chằm.

Trang Ba Lê*

*庄巴黎 còn có cách dịch khác là Trang Paris, tôi không biết là nghệ danh hay tên thật, thôi thì để từ Hán Việt vậy :))

Cô ta chính là kẻ đã phỏng vấn tôi năm đó.

15.
Trang Ba Lê đứng ở đó như chợt hiểu ra điều gì, cười ngặt nghẽo.

Sau khi Hứa Tẫn nhìn thấy Trang Ba Lê, vẻ mặt rõ ràng tràn đầy ghê tởm.

Quả thật bọn họ có tư thù rất lâu rồi.

Đối với khuôn mặt của Trang Ba Lê, có lẽ đã đạt đến cảnh giới Hứa Tẫn chỉ cần nhìn vào cũng thấy buồn nôn.

Truyền thông Paris dựa vào bài báo bôi đen Hứa Tẫn năm đó mà nổi, kể từ đó, ngoài việc bám theo người khác để chụp lén, mỗi khi không có gì để viết, họ sẽ mang Hứa Tẫn ra cọ nhiệt.

"Hứa Tẫn, năm đó bài bôi đen đầu tiên trên Weibo của công ty tôi mà cậu hận nhất…… cậu đoán xem, là do ai biên tập?"

Đôi môi đỏ tươi xinh đẹp của Trang Ba Lê đóng mở liên tục, phảng phất như loài Ngạ Quỷ dưới địa ngục.

Tay chân tôi lạnh toát.

Trang Ba Lê giơ tay, cách đám đông, chỉ vào tôi.

Xung quanh bỗng im bặt.

Hứa Tẫn khẽ run lên.

Anh không lập tức quay người lại, nhưng giọng điệu lại cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ đáng sợ: "Có chuyện thì nói thẳng ra."

KHÔNG.

Không phải bây giờ.

Tôi nắm chặt góc áo Hứa Tẫn, toàn thân run lên bần bật.

Thái dương đau âm ỉ, mồ hôi không ngừng túa ra, tôi lục lọi khắp người khắp người, mới biết mình quên mang theo thuốc.

"Tác giả của bản thảo đó, chính là Tiểu Hồ Điệp đằng sau lưng cậu đó.”

"Cô ta rất có thiên phú đấy, năm đó lúc tôi đưa một số tin tức của cậu cho cô ta xem, cô ta chỉ dùng có 30 phút để hoàn thành tất cả đống bản thảo đó.”

"Bài đăng trên Weibo kia viết như nào ấy nhỉ?"

"Ồ, đúng rồi, [Hứa Tẫn chọn trở thành đồ chơi của giám đốc cấp cao trong công ty, đổi lấy tương lai tươi sáng cho bản thân]…”

"Hứa Tẫn, cậu nói xem có phải cậu rất giống mẹ cậu không?"

Hai tay Hứa Tẫn nắm chặt thành nắm đấm, khẽ phát run.

"Hứa Tẫn, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy chứ, cậu nên hỏi cô ta xem những điều tôi vừa nói…… rốt cuộc có phải là thật hay không?"

Anh quay người lại, đôi mắt đỏ hoe.

Tôi chưa bao giờ thấy một Hứa Tẫn như vậy.

Khiến tôi khiếp sợ, cũng càng khiến tôi đau lòng hơn.

Dường như Hứa Tẫn đang cố kìm nén cảm xúc đau đớn.

Giọng anh run rẩy.

"Là thật sao, Hồ Điệp?"

Tôi biết chỉ cần tôi lắc đầu, Hứa Tẫn nhất định sẽ tin tôi.

Nhưng, tôi không thể.

Tôi không thể thẳng thắn nói với anh, Hứa Tẫn, anh là một kẻ đại ngốc, chuyện như thế sao có thể liên quan đến em chứ.

Nhưng tôi vẫn gật đầu.

Năm đó, trong số những tài liệu được đưa cho tôi, không những có ảnh của mẹ Hứa Tẫn, mà còn có những tài liệu về việc trước khi Hứa Tẫn xuất ngoại bị giám đốc cấp cao của công ty quấy rối.

Dù không chịu khuất phục, vẫn bảo vệ được bản thân, nhưng chuyện này vẫn luôn ám ảnh Hứa Tẫn trong suốt quãng thời gian trưởng thành.

Nó cũng là thủ phạm khiến Hứa Tẫn bị bạo lực mạng.

Mọi người đều cho rằng Hứa Tẫn đã [tự nguyện].

Tôi đã viết: [Dựa trên những tài liệu này, không khó để nhận thấy rằng Hứa Tẫn chọn trở thành đồ chơi của giám đốc cấp cao trong công ty, đổi lấy tương lai tươi sáng cho bản thân].

Nhưng tôi cũng viết rằng:
[Nếu sử dụng những từ ngữ trên, câu chuyện sẽ biến thành một cách diễn đạt hoàn toàn khác, nhưng văn bản quy nạp kiểu này thường là một cái bẫy, thường giúp kẻ thật sự phạm tội chối bỏ trách nhiệm.

Điều mà chúng ta cần chú ý và đề phòng chính là cái bẫy của những kẻ phía trên, những kẻ đứng sau sự việc này, chứ không phải là sự cực khổ của người bị hại.]

Sau đó, sau khi bài viết này được đăng trên Weibo, tôi nhận ra những phần này đã bị xóa hoàn toàn, chỉ để lại những lời lẽ bôi đen Hứa Tẫn.

Sau đó, tôi nhìn Hứa Tẫn dần lụi tàn, mất đi ánh hào quang, thậm chí còn muốn kết liễu cuộc đời mình.

Những điều đó ảnh hưởng đến tôi một cách sâu sắc.

Tôi luôn hồi tưởng lại năm đó nếu bản thân kiên trì hơn, từ chối Trang Ba Lê thì liệu có phải là cuộc sống của Hứa Tẫn sẽ không bị tôi làm ảnh hưởng không.

Tôi cũng đã cố gắng hết sức mình muốn làm điều gì đó cho Hứa Tẫn.

Tôi đã viết rất nhiều bài tập trung vào [Sự ngược đãi, bắt nạt của cấp trên] và [Bạo lực mạng] đồng thời tôi cũng cố gắng quản lý tài khoản Weixin và Weibo của bản thân để đạt được một số thành tựu nhỏ.

Chắc là quá liều mạng rồi.

Thời niên thiếu khối u kia đã biến mất trong cơ thể tôi, nhưng giờ nó lại tìm được tôi.

Thế nên, tôi đã chọn từ chức để nghỉ ngơi, ở nhà dưỡng bệnh.

Trước khi gặp Từ Tấn, tôi sống mà như kẻ đã c.h.ế.t rồi, luôn nghĩ mình c.h.ế.t thì c.h.ế.t, chẳng sao cả.

Nhưng bây giờ tôi không nghĩ như vậy nữa.

Tôi tham lam Hứa Tẫn.

Anh thực sự, thực sự rất tốt.

Nếu như tôi có thể sống... có lẽ sẽ cũng sẽ rất tốt.

Nước mắt ướt nhoè, tôi dần dần không nhìn rõ mặt Hứa Tẫn.

Bên tai đùng đùng như pháo nổ, cơn đau càng lúc càng dữ dội.

Tôi liều mạng muốn nắm lấy tay Hứa Tẫn, dùng hết sức bình sinh mà hét lên với anh rằng: “Em xin lỗi”.

Anh nghe thấy chưa?

Tôi không biết nữa.

Mãi cho đến khi hai mắt tôi chìm vào bóng tối, tôi bất tỉnh.

Hứa Tẫn, anh xem.

Chân tướng của chuyện này, xấu xí như vậy đấy.

Trước khi cứu rỗi anh, thì chính em là người đầu tiên đẩy anh xuống vực sâu.

Ngay cả khi đó không phải ý định vốn có của em thì nó vẫn khiến anh tổn thương.

Xin lỗi…

Người như em sao có thể xứng với sự yêu thích của anh được.

16.
Tỉnh dậy trong phòng bệnh, Hứa Tẫn vẫn túc trực bên cạnh giường bệnh của tôi.

"Dì và chú lúc nãy vừa tới đây, anh nói, anh có chuyện muốn nói với em.”

Râu ria anh lởm chởm, trông rất hốc hác.

Tôi nằm yên, chuẩn bị sẵn sàng nhận cơn thịnh nộ từ anh.

"Được thôi, anh muốn mắng chửi như nào thì mắng chửi đi."

Hứa Tẫn nghiến răng:

"Hồ Điệp, em là đồ không có lương tâm, anh túc trực bên cạnh em ba ngày ba đêm không cả chợp mắt, kết quả là em tưởng anh muốn mắng em?"

Tôi ngớ người.

"Không thì sao? Còn có thể là gì nữa"

Hứa Tẫn nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ một:

“Bệnh tình của em chú và dì đã nói cho anh biết rồi, sao em lại giấu giếm anh?”

"Anh càng quan tâm vấn đề này hơn."

Tôi cắn môi, cứng đầu nói nói:

"Còn có thể làm sao được, bệnh cũ tái phát thôi, chỉ là không biết có cách nào chữa trị được không."

Đột nhiên Hứa Tẫn nắm chặt tay tôi, hốc mắt phiếm đỏ:

"Anh hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói tình trạng của em cũng không quá xấu, có lẽ còn hơn mười năm nữa."

Nói đến đây, anh có chút nghẹn ngào.

"Anh có tiền, đương nhiên có thể chữa được."

Lời này chọc tôi bật cười.

Tôi mắc bệnh ung thư chứ không phải là cảm sốt, làm sao có thể nói chữa là chữa được đây?

"Cho nên lúc đó em không đồng ý lời tỏ tình của anh, ngoại trừ chuyện mà Trang Ba Lê nói, còn có chuyện này?"

Hứa Tẫn lại hỏi.

Tâm tư của tôi đều bị Hứa Tẫn nói toạc ra.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng tôi đã gật đầu.

Tôi ngừng một lúc, cuối cùng cũng đề cập đến việc đó:

"Chuyện mà Trang Ba Lê nói…"

Hứa Tẫn trầm giọng nói:

“Anh đã từng nói, anh chỉ tin những gì em nói."

"Trang Ba Lê nói gì không quan trọng, quan trọng là em nói như thế nào."

"Anh có đầu óc, đương nhiên có thể suy nghĩ rõ ràng. Người thực sự hãm hại anh liệu trước khi bất tỉnh có nắm chặt lấy tay anh không ngừng nói xin lỗi không?"

Nước mắt tôi trào ra.

Tôi đã từng cảm thấy không thể thẳng thắn đối mặt với ngày mà sự thật được phơi bày.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp trái tim Hứa Tẫn.

"Hồ Điệp."

Đột nhiên Hứa Tẫn nhẹ giọng nói.

Anh cong ngón tay gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mắt tôi.

"Mấy ngày em ngủ say, anh cảm thấy anh đã nghĩ thông rồi."

"Khi anh đổ vỡ, chính em là người đã chắp vá anh lại, bây giờ em bị bệnh, chỉ là đổi thành anh ghép các mảnh ghép của em lại thôi mà."

Lời nói này bùi tai thật.

Hứa Tẫn để râu ria lỉa chỉa…… lại trở nên thật dịu dàng.

"Làm sao lại khóc to thế? Cứ như anh khiến em chịu nhiều tủi nhục lắm ấy."

Hứa Tẫn đột nhiên cười nói.

Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra tôi càng lúc càng chảy nhiều nước mắt.

"Còn một ngày thì yêu một ngày, nếu chúng ta đủ may mắn còn mười năm, thì chúng ta sẽ yêu mười năm."

Hứa Tẫn ngừng một chút, khẽ cười nói: "Ai nói mười năm không phải là cả đời."

"Hồ Điệp, em thì sao?"

"Em đã nghĩ kĩ về câu trả lời của mình chưa?"

Nước mắt tôi giàn giụa, trả lời anh: "Được."

Vậy thì cứ yêu nhau như thế này đi.

Cho đến khi thời gian của chúng ta kết thúc.

17.
Công chúng đều biết, năm đó sau khi Hứa Tẫn giải nghệ một thời gian liền phát thông báo rằng anh sẽ quay trở lại với tư cách là một ca sĩ, anh cũng thông báo rằng mình đã có bạn gái.

Các fan của Hứa Tẫn từ khắp nơi lũ lượt gửi lời chúc phúc, chẳng những không sập phòng, không thương vong, mà còn vui vẻ hoà thuận hơn trước.

Kể ra cũng khéo.

Thông tin một số công ty truyền thông, đứng đầu là truyền thông Paris, bắt tay với giám đốc cấp cao của một công ty giải trí nào đó d.â.m loạn nghệ sĩ trẻ cũng bất ngờ nổ ra.

Sau đó, cư dân mạng mới biết rằng năm đó những gì xảy ra với mẹ của Hứa Tẫn cũng là do một tay Trang Ba Lê lên kế hoạch.

Tuy nhiên, tin đồn về Hứa Tẫn vẫn không bao giờ hết.

Có tin đồn rằng bạn gái của anh tên là Hồ Điệp.

Vì vậy, Hứa Tẫn đã xăm một con bướm lên bả vai.

Cũng có tin đồn rằng bạn gái của Hứa Tẫn là một phóng viên giải trí.

Trừ những điều trên thì Hứa Tẫn bảo vệ mọi thông tin về người anh yêu cực kỳ tốt, không chút sơ hở nào.

Những đồn đoán ngoài lề chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.

Sau đó, bọn kết hôn trên một hòn đảo rất lãng mạn.

Một số paparazzi cố gắng chụp lén đám cưới của họ nhưng không thành công.

Các paparazzi còn đích thân miêu tả hình ảnh của "Hồ Điệp".

Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, có chút tái nhợt, nhìn có vẻ sức khoẻ không được tốt cho lắm.

Ngũ quan xinh đẹp, dịu dàng như nước.

Mỗi lần Hứa Tẫn nghe cô ấy nói chuyện, đều rất kiên nhẫn, hơi cúi đầu, mỉm cười lắng nghe.

Giờ đây, mười lăm năm trôi qua……

Paparazzi đó vẫn nhắc đến cảnh tượng đã khắc sâu trong tâm trí của anh ta.

Sau bao nhiêu năm chụp lén, đó là cặp đôi hạnh phúc nhất mà anh ta từng thấy trong làng giải trí.

Hôm nay là sinh nhật 39 tuổi của Hứa Tẫn.

Cũng là concert cuối cùng của Hứa Tẫn để chia tay giới giải trí.

Không ai biết tại sao Hứa Tẫn lại đột nhiên lựa chọn chấm dứt sự nghiệp ca hát của mình.

Paparazzi mang theo "súng dài" và "súng ngắn"*, lẻn vào buổi biểu diễn.

*Chỉ ống kính máy ảnh.

Anh ta không đến kịp để nghe những bài hát trước đó.

Mà bài hát [Butterfly Catch Fire]* này là bài hát mà anh ta thích nhất.

*Nguyên văn là 蝴蝶失火 Hồ Điệp Thất Hoả kiểu con bướm bùng cháy ấy, mà tôi để tên tiếng anh cho sang. Nếu thấy sai nhớ nhắc tôi vì dốt tiếng anh.

Paparazzi ngồi yên.

Lúc sắp hết bài, các fan đã hát theo.

Nhưng Hứa Tẫn lại đột nhiên ngừng hát.

Người đàn ông trên sân khấu ôm ngực, hơi cúi xuống, bờ vai run rẩy.

Hình như Hứa Tẫn đang khóc.

"Hồ Điệp của tôi, đang ngủ rồi."

Như một tiếng thở dài, lại như một sự tiếc nuối vô tận không thể nắm bắt.

Người đàn ông đó nhẹ nhàng nói.

Không biết tại sao, rõ ràng là một câu nói vô cùng lãng mạn, nhưng paparazzi ngồi phía dưới lại cảm thấy bi thương vô cớ.

Mãi sau này anh ta mới biết hoá ra cô gái mà Hứa Tẫn yêu đã rời xa anh mãi mãi.

Hai người yêu nhau đã định sẵn, một người phải đi trước.

Người ở lại sẽ phải sống trong thương nhớ hoài niệm, quyến luyến suốt đời.

Cảm giác đó... nhất định rất đau đớn nhỉ?

Rất lâu sau đó.

Paparazzi tổ chức đám cưới và có gia đình của riêng mình.

Anh ta cũng đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc quen thuộc như vậy trên gương mặt mình.

Đột nhiên nhận ra.

Hóa ra đây chính là tình yêu.

Cho đến khi anh ta lần nữa nghe thấy cái tên "Hứa Tẫn", thì đã là tên trên cáo phó rồi.

Sau khi Hồ Điệp qua đời, Hứa Tẫn không tái hôn.

Anh chỉ lặng lẽ chăm sóc cha mẹ Hồ Điệp, mãi cho đến khi cả hai qua đời.

Sau đó, một mình Hứa Tẫn lên đường đến một quốc gia nhỏ bé ở Bắc  u xa xôi.

Lúc được người ta phát hiện, anh đang ôm bức ảnh Hồ Điệp, khuôn mặt bình yên, ngủ vùi trong băng tuyết.

Chắc hẳn anh đã có một giấc mơ đẹp.

——Mơ rằng trong mùa đông dài đằng đẵng này, họ yêu nhau thêm một vạn năm nữa……

----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top