take three
giống như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng chớp nhoáng, tôi lại nhìn thấy đốm lửa trước mặt mình đang cháy cùng lớp than hồng sắp tàn lụi. mùi của khói quyện vào chút ẩm thấp của một góc ngôi nhà cũ. và rồi tôi hướng ánh mắt về những người anh em xung quanh mình, bên cạnh là hoseok và jimin. đằng kia là jungkook đang gối đầu trên dùi yoongi hyung mà chợp mắt. và cuối cùng là phía đối diện, namjoon hyung đang châm thêm một ít củi cho đốm lửa giữa chúng tôi, còn jin hyung lại đang ngắm nhìn một thứ gì đó, là một bức ảnh.
rồi tiếng tí tách của những thanh củi khô, mang vài bụi tro đỏ rực bay lên. namjoon nhìn theo chúng rồi đặt ánh mắt mình lại trên vai tôi.
"chẳng phải chúng nhìn rất thú vị sao?"
"cái gì thú vị hả namjoon hyung?"
"là bụi tro. chúng giống như muốn bay đến một nơi nào đó thật cao vậy."
"tiếc là chúng không đủ sức..."
"nhưng chẳng phải chúng ta cũng giống chúng sao? vừa muốn đến một nơi cao hơn, nhưng cũng lại là không đủ sức."
"ôi trời, anh hôm nay làm sao thế. sao lại ..."
tôi bật cười trước câu nói kì lạ của namjoon hôm nay, nhưng rồi nụ cười ấy dần giãn ra khi jin hyung hướng một ánh nhìn khó hiểu về này. đôi tay đột nhiên giơ tấm ảnh trên tay anh về phía tôi và về cả phía namjoon hyung nữa. tiếc là thứ ánh sáng lập lòe của đốm lửa, khiến tôi chẳng tài nào nhìn thấy được gì trong tấm ảnh ấy. ngoài một màu hơi xam xám.
"em chẳng nhìn thấy được gì cả."
"là biển."
"là biển thì sao hả anh?"
"chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi này, vào ngày mai."
kì lạ thay, tôi chỉ nhìn thấy chút quyết đoán thật nhỏ trong mắt anh, không giống như ngữ điệu lúc câu nói kia bật ra chút nào. cả một bầu trời mơ hồ chất chứa trong đáy mắt, nhập nhòe trong đốm lửa chẳng thể rõ tường. namjoon cũng hướng ánh mắt mập mờ về phía người bên cạnh mình. gần đây, mọi cảm giác trong tôi cứ thật chẳng giống như mình đang tồn tại một chút nào. ở khoảnh khác này, nhưng tôi lại lưu giữ trong tiềm thức mình cảm giác của một khoảnh khắc khác.
nhưng tôi không muốn quan tâm nhiều đến chúng nữa, tôi chỉ nhìn cách jin hyung ngắm nhìn tấm ảnh trong lòng bàn tay mình và nở một nụ cười thật dụ hoặc. rồi tôi thôi không nhìn bất kì điều gì nữa, tôi kéo nhẹ hai vạt áo khoác của mình lại, nhắm mắt để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. tôi tựa đầu vào đôi vai gầy của jimin đang ngủ say bên cạnh mình. ngày mai, có lẽ sẽ là một ngày nắng đẹp, để chúng tôi có thể cùng nhau ra biển.
cuối cùng thì, nắng cũng đã chạm vào mi mắt của tất cả chúng tôi khỏi cơn mộng dài. thật may mắn, cảm giác của tôi hôm nay không thay đổi, thật quen thuộc. tôi vươn tay lên che đi thứ ánh sáng mặt trời chói chang soi thẳng vào đôi mắt còn chưa thể nhìn rõ mọi thứ. và tôi nghe tiếng gọi của namjoon hyung,
"taehyung, taehyung..."
"đứng dậy đi nhóc, nắng đáp trên đỉnh đầu rồi."
"em chẳng ngủ xíu nào, từ đêm qua."
"điên à, đêm qua nhóc đã ngủ say như chết."
"nhưng, hôm qua em đâu ở cùng mọi người, sao anh lại nói..."
"haha, taehyung, hôm nay em bị sao thế? suốt đêm qua em ở đây cùng mọi người mà..."
"em bị làm sao hả?"
"không, không, không có gì đâu. chắc do em nằm mơ thôi."
"ừ, không sao thì tốt rồi."
tôi chợt ngờ ngợ, nghi hoặc chính cả bản thân mình. sao tôi lại buộc miệng trả lời như thế. sao mọi thứ lại giống hệt như một cảm giác cũ đã từng trải qua. cứ như tôi, vừa trải qua deja vu vậy, nhưng tôi không nghĩ có cảm giác mình trải qua deja vu nào kéo dài lâu đến như thế. tôi vò rối mái tóc của mình trước khi nắm lấy bàn tay của namjoon hyung để đứng dậy khỏi chiếc đệm giữa một hơi hoang vắng. ngay cả khung canh cũng thật như tôi từng ghi nhớ bằng một cảm giác mập mờ trong tiềm thức của mình.
tôi cười và đùa nghịch cùng mọi người,
tôi nhìn thấy jin hyung lưu lại từng thước phim những khoảnh khắc chỉ của riêng chúng tôi,
tôi đứng trên trần nhà cũ, chạm vào phần rìa để cảm nhận một thứ cảm giác gì đó,
"taehyung, xuống đi, chúng ta cùng nhau ra biển."
chúng tôi cùng nhau ra biển, trên chiếc bán tải có tôi, jimin và jungkook ở đằng sau,
chúng tôi chơi đùa trên bãi bồi cát biển thật mịn,
chúng tôi cùng nhau chụp ảnh,
và tôi trèo lên chiếc bục thật cao hướng về phía biển,
cuối cùng, tôi buông mình như những cánh bướm tự tại, để kết thúc thứ cảm giác kì lạ nhưng thân thuộc đến đáng sợ suốt một ngày dài, như hôm nay.
gió lướt qua đôi tay tôi, từng thớ thịt cảm nhận hơi lạnh của nó. và thật nhanh, để tôi chạm mũi chân mình vào làn nước buốt giá, theo đó là cả cơ thể mệt nhoài những ký ức đứt quãng. nước tràn vào tai tôi, vòm họng tôi và bao trùm lấy cả cơ thể tôi trong những vô thức vẫy vùng. cuối cùng điều tôi nhớ được là cảm giác một lá phổi căng tràn bởi nước, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi hoảng loạn bé dần rồi bé dần và tắt lịm khi cả cơ thể tôi nằm dưới đáy biển.
tôi nghĩ mình đã chết,
nhưng tôi mở mắt và hối hả bắt đầu một nhịp thở bị bóp nghẹn. tôi thấy mình đang bị nhấn chìm trong chiếc bồn tắm. xung quanh là tiếng cười đùa đầy hào hứng của những người còn lại. nước theo nhịp thở mà tràn vào khoang mũi của tôi. thật khó nhọc để nhìn lại được kĩ khuôn mặt của mọi người khi vừa thoát khỏi mặt nước.
park jimin vừa nhìn thấy được nét mặt ngơ ngác thoát khỏi làn nước của tôi, liền bật cười nhớ lại ván cược dở tệ tôi vừa thua. và theo đó cùng là nụ cười rạng rỡ của mọi người, tôi cuối cùng cũng là không chịu được mà bỏ qua cảm giác nước làm đỏ au khóe mắt mà bật cười cùng tất thảy.
tôi vẫn tồn tại mà, sao lại nghĩ rằng mình đã chết đi?
to be continue,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top