take one
cơn mơ về một đôi cánh thật rộng, có thể tự do tự tại với mây trời. chàng thanh niên nhìn thấy đôi cánh bướm thật lớn giữa những vì tinh tú giữa đêm đen buốt lạnh. đôi chân nhỏ chạm vào lòng bàn tay mình. vẫy vùng giữa đất trời bấy lâu, quãng bình yên lúc này có lẽ như nghỉ chân một chút của đôi cánh đã mỏi nhừ.
cái rùng mình thật khẽ, kéo cậu khỏi cơn mơ vội. còn cái lạnh thì chạy dọc một phần xương sống và cả lòng bàn tay chẳng còn cánh bướm neo đậu. mà là máu, màu máu đỏ thẫm. cậu bật cười, tự nhạo báng chính bản thân mình. nhơ nhuốc quá, bẩn thỉu quá, và cũng nông nổi quá chăng. không, không, là chính gã đàn ông ấy khiến nỗi căm phẫn trong lòng cậu như giọt nước tràn ly.
bóng đen gục xuống, ngay trước mắt cậu. và rồi mọi âm thanh xung quanh lúc bấy giờ giống như chẳng còn tồn tại được nữa. cậu biết mình vừa trở thành một tên sát nhân, với một chiếc vỏ chai vỡ nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi.
"taehyung, taehyung, kim taehyung..."
"em tỉnh táo lại cho chị, tỉnh táo lại. chạy ngay khỏi đây đi."
"taehyung à, em có nghe chị nói gì không?"
cậu cảm thấy có ai đó cứ liên tục giật mạnh đôi vai dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể nào rời khỏi được cả cơ thể đang vô hồn kia. máu ông ta loan ra, nhuộm cả một mảng áo từng mang màu trắng ngả vàng nhạt.
từng hơi thờ yếu ớt trút xuống, mang ánh mắt căm phẫn của ông ta đặt nơi cậu. và rồi hơi thở cuối cùng đến, ông ta lìa khỏi cõi đời này như cậu mong muốn.
"em không nghe lời chị nói sao, chạy đi. chạy khỏi chỗ này đi taehyung..."
lời người đó nói sao nghe tuyệt vọng và khẩn thiết. nhưng chiếc lưng tựa nơi góc tường này thật sự không thể nào nhấc lên nổi. ánh mắt của người đã khuất kia nặng nề quá, như thế cả một tảng băng đè trên cơ thể cậu. ông ta không thể buông bỏ, ông ta chết cũng không nhắm mắt. và nhất quyết đặt nói nơi đáy mắt của cậu.
và rồi cái tát mạnh giáng xuống nơi gò má của cậu. nó đau, nó rát và nó khiến cậu tỉnh táo khỏi khoảng sững sờ kia. cậu nhìn người trước mặt mình, rồi nhìn hai đôi bàn tay đã nhuốm máu đỏ thẫm. lòng cậu bắt đầu dậy lên từng cơn sóng dữ. một cơn bão sắp đến rồi.
"chạy khỏi đây, trước khi có người phát hiện."
"chạy đi em, taehyung của chị."
lời của chị nhẹ tựa một dám mây, nhưng đủ lớn để che khuất hết tầm nhìn mịt mờ của cậu. cậu cứu được chị rồi, cứu được chị khỏi tên tàn nhẫn kia. giờ gã đã chết thật rồi, không còn ai có thế tổn thương chị của cậu nữa. cậu, cuối cùng cũng làm được rồi.
môi cậu vẻ nên một nụ cười, mãn nguyện làm sao. nhưng có thế làm người đối diện như nghẹn ứ một thứ gì đó nơi cuống họng.
"đi với em, đi cùng em nha chị. chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
"không, chị không thể đi đâu cả. nhưng em thì có, chạy đi em. đừng để gã dơ bẩn, tàn ác ấy là lý do chặn lại con đường tương lai của em. không đáng."
"nhưng, chị..."
"chẳng nhưng nhị gì cả, chỉ cần em rời khỏi đây. đó đã là món quà cuối cùng của thượng đế ban tặng."
cậu nhìn gã ta một lần nữa, ánh mắt ấy vẫn không đổi dời, vẫn đặt chính xác nơi cậu.
nhưng giờ đây, xung quanh cậu, đã trở thành bốn mảng tường bong tróc và lạnh lẽo. cô độc đến khốn cùng. và nắng dù cho có đổ qua khung cửa sổ tồi tàn, vẫn không thể gột rửa bóng tối đang dần nuốt chửng cả con người của cậu.
cậu cố gột rửa chúng, điên cuồng gột rửa màu đỏ tanh tưởi ấy khỏi lòng bàn tay mình. chiếc áo phông trắng bị cậu làm cho loang lổ từng mảng, và nước thì cứ hoảng loạn đổ xuống để rửa trôi thứ ám ảnh ấy đi. nhưng không, cậu không thể thoát khỏi chúng. máu là thứ thật sự chẳng thể rửa sạch. giống như, cậu không thế nào tẩy xóa được tội lỗi mình vừa gây ra.
cậu tuyệt vọng, như trượt chân rơi khỏi bầu trời từ chín tầng mây.
cậu không thể chịu được, nổi bứt rứt lúc này trong lòng mình. cuộc gọi giữa những đổ nát được chuyển đi. cậu cần ai đó, ai đó kéo cậu khỏi vùng lầy chẳng thế vẫy vùng này. cậu sợ mình sẽ lún sâu hơn, cuối cùng là chết trong sự bóp nghẹn do chính mình tạo ra. cậu cần họ, nhưng người cậu tin rằng suốt đời sẽ mãi mãi bên cậu dù mọi chuyện có xảy ra đến mức như thế nào đi chăng nữa.
"anh ơi, em thật sự tất muốn được gặp mọi người."
"ngay bây giờ."
"em sắp không thể chịu được rồi."
rồi tiếng chuông nhà thờ từ phía nào đó vọng lại. giống như một lời oán than buổi chiều tà. hay lời tránh tội của gã đàn ông đã chết dưới tay cậu? không thể nào kiếm soát nổi những điên loạn ngay lúc này đây của mình. kim taehyung, thật sự gục ngã?
và trong những mờ ảo gây nên bởi mái tóc rối bời che khuất đi một phần tầm nhìn. cậu thấy một đôi cánh bướm bé xíu, đáp trên cánh tay mình. một đôi cánh bướm màu đen huyền, và mỏng manh. khác hẳn những gì trong cơn mơ vừa rồi.
"kim taehyung, em đang ở đâu?"
cậu rơi trong khoảng tĩnh lặng giữa chiều tà, trong căn nhà tồi tàn giữa ngọn đồi trọc.
to be continue,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top