Oneshot
Summary:
"Tại sao mày lại từ chối lời đề nghị tham gia cơ quan anh hùng của tao?"
Izuku chớp mắt vài lần, rõ ràng là em không ngờ Kacchan sẽ hỏi thẳng như vậy. "Tớ đã nói rồi mà, tớ muốn trở thành giáo viên. Tớ không muốn trở thành anh hùng chuyên nghiệp."
"Từ khi nào?"
"Hả- Tớ - Tớ không biết, có lẽ là từ khi tớ mất đi One For All và phải suy nghĩ lại toàn bộ cuộc đời mình?"
"Vậy thì suy nghĩ lại lần nữa đi. Giờ mày đã có bộ đồ đó. Mày có thể suy nghĩ lại một lần nữa."
---
Chuyến đi thang máy lên tầng của Katsuki là một cuộc hành trình đầy gian nan. Điều hòa thì quá lạnh, cửa kim loại thì phản chiếu quá rõ ràng. Tại sao Katsuki lại sống ở tầng cao thế này hả trời? Izuku rời mắt khỏi hình phản chiếu của mình trên cửa để bắt gặp hình ảnh chính mình trên gương trần thang máy. Đôi mắt em đỏ ngầu, bộ vest rẻ tiền nhăn nhúm hiện rõ mồn một. Em luồn đôi tay đầy sẹo vào mái tóc đã bốn ngày chưa gội, cố nài nỉ chúng gọn gàng lại. Em không muốn bị đồng nghiệp của mình nhìn thấy biểu tượng hòa bình ngày nào giờ trông... điên rồ như thế này.
Đồng nghiệp là anh hùng. Trời ơi, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói lại điều đó lần nữa. Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi khi em nhớ lại bàn tay đeo găng của Kacchan chìa ra với mình lần đầu tiên họ gặp nhau sau chiến tranh. Đó là một vụ cướp ngân hàng. Ba gã đeo mặt nạ và hai chục con tin. Izuku đang trên đường về nhà sau giờ làm việc và tình cờ mang theo bộ đồ. Ngay khi nhận được bộ đồ đó, em đã sắp xếp một buổi gặp với Hatsume và lớp hỗ trợ để trình diễn kỳ công kỹ thuật đáng kinh ngạc của cô ấy. Kacchan đã có mặt tại hiện trường, lòng bàn tay cậu ấy lóe sáng vì sốt ruột trong khi cảnh sát cố gắng làm dịu tình hình.
Giọng nói trầm đục của cậu ấy vang lên từ cách đó vài mét, "Đừng có dạy tao cách làm việc, lũ quần chúng khốn kiếp!"
Izuku bật cười khúc khích khi chạy về phía... bạn của mình? Đồng nghiệp? Đối thủ? Gọi là gì cũng được. "Kacch- ahem - Dynamight!"
Katsuki quay phắt lại, ánh mắt sau chiếc mặt nạ đen lóe lên sự khó chịu, rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ nhận ra. "Cười cái đéo gì đấy, De-ku?" Hai tay cậu ấy chống hông, một nụ cười vừa dữ tợn vừa tự mãn hiện rõ trên gương mặt. Izuku chỉ khẽ cười, quyết định không chọc vào sự mâu thuẫn kỳ quặc ấy.
Những gì xảy ra sau đó chỉ là một mớ hỗn độn. Em cho rằng là do mình đã lâu không làm anh hùng, còn Kacchan thì nhất quyết đổ lỗi cho đám cảnh sát ngu ngốc vì đã không thu thập đủ thông tin. Tóm lại, súng đã được khai hỏa, cả hai người họ cùng lao vào trong, Kacchan và Izuku đấu 2 chọi 3, một tên đánh lén được Izuku, quăng em bay qua cửa sổ. Có lẽ Kacchan đã làm gãy xương của tên đó nhiều hơn mức cần thiết. Sau đó, tất cả kết thúc bằng một trận chiến tay đôi khác.
Sau khi băng bó xong, họ đi ăn katsudon cùng nhau. Kacchan mời. Kacchan không nói gì nhiều, nhưng Izuku biết chắc cậu ấy đang vui chỉ qua cách cậu ấy để Izuku nói không ngừng mà chẳng hề ngắt lời.
"Mà cái tên đó nhanh thật đấy! Tên đã ném tớ qua cửa sổ ấy! Cậu nhớ không, Kacchan? Cái cách hắn ta từ sau quầy rồi bỗng xuất hiện ngay cạnh tớ ấy? Tớ thậm chí còn không cảm nhận được hắn chạm vào mình. Không biết hắn có quirk giống Iida không hay là một dạng dịch chuyển nào đó nhỉ? Tớ không thấy hắn có quirk gì đặc biệt. Và cửa sổ hầu như không làm tớ đau, tớ chỉ bị dính ít mảnh kính trong tóc thôi! Thật sự rất tuyệt vời, tớ tự hỏi liệu Hatsume có thể thiết kế bộ đồ như thế này cho dân thường không, như cho người già hoặc những người có xương yếu ấy. Tớ nên hỏi cô ấy -"
Một cú tát mạnh vào sau đầu cắt ngang lời Izuku. "Ow! Gì thế, Kacchan!"
Izuku định phản đối, nhưng rồi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Kacchan. Em chưa bao giờ nghĩ rằng Kacchan có thể trông dịu dàng như thế này. Có lẽ đó là sản phẩm của thời gian, hoặc có thể là do hoài niệm. Nếu nghĩ kỹ, có lẽ em còn có thể gọi nó là... đẹp đến ngộp thở.
"Mừng mày trở lại, mọt sách."
DING
Izuku chớp mắt, thoát khỏi ký ức ngọt ngào ấy. Cửa mở ra ở tầng 107.
Đó là chuyện từ rất lâu rồi, Izuku thì thầm với chính mình khi bước đi trên hành lang trải thảm đến căn hộ của Katsuki. Ít nhất thì cảm giác là vậy.
Kể từ sau buổi họp mặt lớp A, Kacchan đã trở nên...xa cách một cách kỳ lạ. Không phải kiểu xa cách sau chiến tranh, khi họ không thể nhìn thẳng vào nhau mà không bật khóc, cũng không phải kiểu xa cách sau tốt nghiệp, khi lịch trình bận rộn khiến cả hai chỉ kịp gửi nhau vài meme anh hùng. Thậm chí, cũng không phải kiểu xa cách như hồi cấp 2, bởi ít ra hồi đó Kacchan vẫn thừa nhận sự tồn tại của Izuku. Không hẳn là tốt, nhưng vẫn còn hơn thế này.
Bây giờ là kiểu bị lờ đi tin nhắn suốt năm tháng, sau khi em ngỡ tình bạn này đang dần được hàn gắn.
Ừ thì, đúng là em đã từ chối lời đề nghị trở thành cộng sự anh hùng của Katsuki, và quyết định chỉ làm anh hùng bán thời gian, nhưng em vẫn gặp Katsuki trên hiện trường mà! Và cậu ấy cũng chưa từng nhắc lại chuyện đó, nên chắc chắn không phải lý do đó. Đúng không?
Những suy nghĩ ấy cứ xoay vòng trong đầu Izuku khi em đến gần căn hộ của người bạn thân nhất. Em đã nghĩ về tin nhắn đó không ngừng cả tuần nay, kể từ khi Katsuki cuối cùng cũng trả lời lại.
GEMG KACCHAN (03:23 sáng): Tạm thời tao không muốn gặp mày một thời gian.
Tất nhiên là Izuku tiếp tục nhắn tin, gọi điện, gửi tin nhắn trực tiếp và hỏi tất cả bạn bè chung của họ liệu cậu ấy có ổn không và "cậu chắc chắn là cậu ấy không bị bắt cóc chứ?!" Tất cả họ đều trả lời giống nhau, "cậu biết mà, tính cậu ấy vậy đấy, rồi sẽ ổn thôi." Không phải những lời nói ấy khiến Izuku lo lắng, vì đúng là Katsuki có phần xa cách, lạnh lùng và không phải lúc nào cũng trả lời tin nhắn, nhưng cái làm Izuku bối rối chính là ánh mắt của họ khi nói ra những lời đó. Một ánh mắt giống như là... thương hại? Có gì đó đang xảy ra và Izuku sẽ tìm ra, dù có phải thế nào đi nữa. Những lời đó vẫn vang vang trong đầu em. Em hình dung lại bong bóng tin nhắn trong tâm trí. Em đã lặp đi lặp lại những lời đó bằng giọng nói của Kacchan, liên tục không ngừng. Em nghĩ thầm, Có lẽ cậu ấy chỉ đùa thôi. Làm ơn hãy là đùa. Mình đã làm sai điều gì sao? Mình nghĩ là sau tất cả, chúng mình đã ổn rồi mà.
Em không mấy để ý đến tiếng kim loại đinh tai nhức óc đang vang lên bên trong. Nó khiến những làn sóng năng lượng nhẹ nhàng dội qua xương ức của Izuku và tràn ngập hành lang khi em nhận ra điều gì đang xảy ra.
À. Mình đang đứng trước cửa nhà Kacchan.
Izuku hít một hơi thật sâu. Em đã nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà em gõ cửa nhà Katsuki và nhìn vào đôi mắt mà em đã quen thuộc suốt cả cuộc đời, đôi mắt giờ không còn nhìn em như một người bạn nữa. Được rồi, có lẽ là hơi quá nhưng từ trước đến giờ, mối quan hệ giữa họ có đơn giản chút nào đâu? Rối rắm, phức tạp, đầy sức sống, rực rỡ và xứng đáng để chiến đấu? Sau khi gom đủ quyết tâm, Izuku thẳng lưng và gõ cửa.
Không có ai trả lời.
Em lại gõ mạnh hơn.
Vẫn không có ai trả lời.
Izuku gõ cửa lần nữa, ước gì mình đang mặc bộ đồ anh hùng để có thể làm rung chuyển cả tòa nhà.
"Kacchan!"
"KACCHAN!"
Em đập mạnh vào cửa, lớn hơn cả tiếng nhạc đang vang vọng trong tim mình.
"KATSUKI, TỚ BIẾT LÀ CẬU Ở TRONG ĐÓ! ĐỪNG CÓ LÀM NGƠ T-"
Cửa bật mở, lực mạnh đến nỗi gần như suýt làm nó bay ra khỏi bản lề.
" -tớ."
Mùi da cháy xém, mồ hôi và Lysol tràn ngập không gian. Đột nhiên, Izuku không còn nhớ mình đã tức giận vì điều gì nữa. Có lẽ em đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc tranh cãi, một cuộc chiến, một cuộc đối đầu giữa Deku và Kacchan, nhưng cậu trai đứng trước mắt em không giống như đang chuẩn bị cho một trận đánh. Ngược lại, cậu ấy trông như không còn sức chiến đấu nào nữa.
Izuku quan sát đôi dép bông, chiếc quần thể thao nhăn nhúm, chiếc áo rộng thùng thình của Kacchan, nếu là trong một hoàn cảnh khác, Izuku có thể nghĩ rằng người bạn thời thơ ấu của mình trông dễ thương (chờ đã... dễ thương á?), nhưng những suy nghĩ đó dừng lại ngay khi em nhìn vào đôi mắt ruby mà mình đã nhớ đến đến mức phát điên. Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, má bầm tím, tóc cũng rối tung như tóc của Izuku, trông giống như Kacchan đã khóc. Izuku nuốt nước bọt, không thể rời mắt khỏi đôi mắt sắc lẹm đang xuyên thủng tâm trí mình. Em tập trung vào căn hộ sạch sẽ phía sau, nó chỉ trông sạch sẽ như vậy khi Kacchan có kỳ nghỉ hoặc khi cậu ấy buồn đến mức dọn dẹp sạch mọi thứ xung quanh. Izuku cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên, như thể mình đã làm sai điều gì đó.
Một giọng nói khàn khàn, cắt ngang sự im lặng bằng một làn sóng giận dữ, giọng nói mà em không còn nghe thấy từ hồi ở Aldera vang lên, "Mày đang làm cái quái gì ở đây thế, Deku?" Từ "Deku" như gai đâm vào làn da, và đột nhiên Izuku lại thấy mình mặc chiếc gakuran và chiếc ba lô quá khổ. Em bừng tỉnh và lên tiếng.
"Đừng dùng giọng điệu đó với tớ, Kacchan. Cậu biết lý do tớ ở đây mà."
"Đừng có dùng giọng điệu đó?" Katsuki gầm gừ, "Mày đã dành quá nhiều thời gian với lũ nhóc chết tiệt đó." Cậu ấy đấm mạnh tay vào khung cửa. Izuku suýt chút nữa giật mình trước cú đấm ngay trên đầu mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tao đã bảo mày tránh xa tao rồi mà."
Izuku đứng thẳng, chỉ thấp hơn Katsuki vài inch. Em gần như có thể ngửi thấy mùi dầu gội khô đang giữ nếp tóc mình. "Những học sinh của tớ biết đôi chút về sự tôn trọng, họ biết rằng nếu nói chuyện kiểu hạ thấp người khác thì sẽ chẳng giúp họ điều gì."
"Đừng có lên lớp tao, sensei." Cậu ấy nói từ 'sensei' như một lời chế giễu. Thường thì Izuku sẽ bỏ qua cho Katsuki và coi đó là chuyện thường, nhưng cách cậu ấy nhếch môi và trừng mắt làm Izuku biết rằng cậu ấy thật sự đang có ý đó.
Điều đó khiến Izuku phát cáu. Em đã quen chịu đựng những lời chỉ trích từ Katsuki suốt cả cuộc đời mình, nhưng xúc phạm đến sự nghiệp, cuộc sống của mình, hạnh phúc mà em đã nỗ lực tạo ra từ đống đổ nát của những giấc mơ đã mất, thì... không thể bỏ qua.
"Mày chẳng biết cái quái gì về những gì tao muốn cả." Katsuki rít lên dưới hơi thở. Izuku đã nghe thấy, nhưng em đã hét lên trước.
"Đấy là vấn đề à? Cậu bất mãn với việc tớ trở thành giáo viên à?"
"Không." Katsuki khoanh tay trước ngực.
"Vậy thì thật vớ vẩn, Kacchan. Cậu đã cư xử kỳ lạ từ buổi họp lớp. Từ lúc tớ nói với cậu là tớ sẽ không rời bỏ công việc này. Chúng ta đều biết chuyện đó. Kirishima cũng biết."
Ánh mắt Katsuki sắc bén hơn khi cậu ấy đối mặt với đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào mình, "Mày đã nói chuyện với Kirishima?"
"Ừm, tớ đã nói chuyện với cậu ấy, tớ đã nói chuyện với tất cả mọi người! Cả năm tháng trời, tớ không thể liên lạc được với cậu đấy!" Izuku lớn tiếng đáp.
"Thằng Đầu Chỉa đã nói gì với mày?"
"Chẳng có gì hữu ích cả. Cậu ấy nói là cậu đang giải quyết một số chuyện." Izuku nhại lại câu cuối bằng giọng mỉa mai.
Katsuki nhướn một lông mày. Và?
"Và cậu ấy nói nếu tớ muốn biết thì tự tìm hiểu đi."
Tch. Katsuki lè lưỡi, "Thằng đần đó đúng là không biết giữ mồm giữ miệng."
"Vậy là cậu nghiêm túc à? Cậu thật sự không muốn gặp tớ nữa sao?"
"Chẳng phải quá rõ ràng rồi hả?" Câu hỏi đó như dòng axit len lỏi qua kẽ răng đang nghiến chặt, bỏng rát và thiêu đốt đôi tai của Izuku.
"Sau tất cả những gì mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, cậu thực sự muốn gạt tớ ra khỏi cuộc đời của cậu sao?!"
"Tin mới nhất cho mày đấy, Deku, không phải mọi thứ đều xoay quanh mày đâu!" Mọi thứ đúng là đều xoay quanh Izuku. "Tao đang có một đống chết tiệt cần phải giải quyết và tao không cần cái thằng ngốc như mày làm hỏng thêm nữa!!!"
"Điều đó có nghĩa là gì chứ!?" Những giọt nước mắt giận dữ chực trào khỏi khóe mắt Izuku, khiến đôi mắt em càng thêm lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn huỳnh quang. "Tớ tưởng - tớ tưởng chúng ta lại có thể trở thành bạn bè."
Từ "lại" như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim đau đớn của Katsuki. Ngụ ý là họ đã từng là bạn nhưng giờ không còn nữa. Những tin nhắn nửa đêm, những lần chạy đi mua cà phê, những đêm ngủ lại vào phút cuối, những lần cùng nhau giảng dạy ở UA, tất cả những điều đó nghĩa là gì sao? Đó có phải là điều Izuku nghĩ về họ không? Được thôi.
"Mẹ kiếp, chúng ta không phải là bạn bè."
Điều đó làm Izuku ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi em lấy lại tinh thần. Em chỉ nhắm mắt và thở dài. "Đừng có giở cái trò đó với tớ nữa, Kacchan. Cả hai chúng ta đều biết là cậu không có ý đó."
"Không, ý tao chính là thế đấy."
"Không, cậu không có đâu!"
"Có đấy, tao thật sự có! Thế nên mày CÚT CMN ĐI!"
"Tại sao cậu lại như vậy thế!? NÓI CHUYỆN VỚI TỚ ĐÃ!"
"NẾU MÀY KHÔNG CHỊU CÚT ĐI THÌ TAO SẼ ĐÁ MÀY RA KHỎI CỬA ĐẤY!" Katsuki giơ tay ra đe dọa, kiểu đe dọa mà hai người họ đều biết là cậu ấy sẽ không làm, nhưng hàng xóm của cậu ấy thì không.
"Ahem." Cả hai quay lại và nhìn thấy một ông già đang cau mày nhìn họ từ cuối hành lang. "Bakugo-san, xin đừng phá hoại sàn nhà của chúng ta. Một lần nữa."
"Biến đi ông già, chuyện này không liên quan đến ông!" Izuku nhân cơ hội chui qua cánh tay Katsuki và xông vào căn hộ của cậu ấy. "Cái gì - OI!"
Izuku nhanh chóng né tránh bàn tay của Katsuki, cố gắng không để cậu ấy kéo mình ra ngoài. Em ngồi phịch xuống một chiếc ghế sofa đen cứng.
"Chết tiệt -"
Họ nhìn nhau một lúc lâu. Cái cau mày căng thẳng của Katsuki đối diện với cái nhìn quyết tâm của Izuku. Cuối cùng, sự căng thẳng trên vai Katsuki vơi đi. Cậu ấy khẽ vuốt tay qua mặt, rồi xoa tóc một cách mệt mỏi trước khi đóng sầm cửa lại. "Ít nhất thì mày cũng phải cởi đôi giày bẩn thỉu đó ra cho tao."
Izuku co chân lại, dụi chúng vào lớp vải bọc sofa đen, em không rời mắt khỏi Katsuki khi Katsuki tức giận, rồi ầm ĩ tiến đến gần mình.
Cái.Thằng.Khốn.Này.
Izuku hoảng hốt nép vào lưng ghế sofa, hy vọng Katsuki sẽ không bế em lên và ném em ra ngoài, dập tắt mọi hy vọng của em về việc giải quyết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra giữa họ.
Izuku đá Katsuki như một đứa trẻ nũng nịu, bướng bĩnh khi cậu ấy cố gắng tóm lấy chân em. Mặc dù Izuku không còn khỏe như trước, nhưng Katsuki biết rõ đôi chân của Izuku có thể nguy hiểm đến mức nào. "Cậu cứ -"
Một cú đá suýt trúng hàm.
"Mẹ nó!" Cuối cùng Katsuki cũng tìm được cách, cậu ấy nắm lấy đầu gối Izuku và kéo em ra khỏi ghế. Trong lúc vật lộn, Katsuki đã giật lấy đôi giày rẻ tiền của Izuku ra khỏi chân em và ném chúng sang một bên. Cả hai đều ngã người ra sau, thở hổn hển vì cuộc vật lộn vừa rồi.
Không ai trong số họ lên tiếng. Sau một khoảng thời gian cảm giác dài như cả giờ, Katsuki đứng dậy. Izuku nhìn theo bóng lưng cậu ấy, cảm thấy lo lắng rằng nếu em nhìn đi chỗ khác, Katsuki sẽ tìm cách biến mất một lần nữa. Cậu ấy tắt loa bluetooth đang phát nhạc metal ầm ĩ và họ chìm vào một khoảng lặng đầy căng thẳng. Katsuki từ từ chuẩn bị hai tách trà hoa nhài. Loại trà yêu thích của Izuku.
Khoảng lặng này cũng có chút dễ chịu. Izuku quay lại ngồi trên ghế sofa để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Trong một tình huống bình thường, Izuku sẽ lướt điện thoại trong khi bạn mình chuẩn bị đồ ăn vặt, nhưng đây đâu phải tình huống bình thường. Có vẻ như không có gì bình thường giữa họ. Izuku nhìn theo Katsuki khi cậu ấy vẫn quay lưng lại, tựa vào quầy đá cẩm thạch, chờ đợi ấm nước sôi. Cảm giác thật quen thuộc, nhưng cũng như thể lần đầu em nhìn thấy người bạn thân nhất của mình.
Hơi trà nóng lan tỏa dịu dàng, mang theo một làn sóng bình yên bao trùm cả hai. Izuku đặt cốc trà lên một trong hai chiếc lót cốc có hình All Might trên bàn trà kính. Em mỉm cười nhẹ với bản thân. Em đã tặng Katsuki những chiếc lót cốc này vào sinh nhật vài năm trước. Katsuki đã càu nhàu về việc chúng không hợp với "phong cách" của cậu ấy, nhưng Izuku biết cậu ấy thích chúng. Em luôn biết mọi thứ về Katsuki, từ loại sốt cay yêu thích của cậu ấy đến việc cậu ấy phát triển phong cách chiến đấu thuận cả hai tay sau khi xem một bộ phim anh hùng cũ. Izuku luôn tự hào vì mình là người hiểu Katsuki Bakugo nhất. Cho đến gần đây.
"Kacchan?" Izuku bắt đầu một cách nhỏ nhẹ.
"Hm." Katsuki đáp lại bằng giọng nhỏ hơn.
"Kacchan." Izuku nhìn sang phải. Em thấy những ngón tay siết chặt, cơ thể căng cứng đầy tức giận. Nó kéo theo sự lo lắng trong dạ dày em. Đừng phá hỏng điều này.
Katsuki quay lại nhìn Izuku. Đến lúc này, Izuku mới nhận ra, hàm răng của cậu ấy nghiến chặt, và sự lo lắng hiếm hoi bỗng ẩn sâu trong ánh mắt cứng rắn ấy. Lần cuối cùng em nhìn thấy Katsuki như thế này là khi... em ngồi trên ghế sau của chiếc xe cậu ấy, lún vào đệm mút.
"Chúng ta có thể nói chuyện chưa?"
Katsuki đặt chiếc cốc của mình lên chiếc lót cốc All Might còn lại. "Tao có được lựa chọn không?"
"Kacchan, làm ơn đó? Làm ơn." Izuku van nài. "Tớ chỉ là- tớ biết chúng ta đã trải qua khoảng thời gian không nói chuyện với nhau, nhưng lần này thì khác. Nó làm tớ sợ."
Katsuki nghiến răng, "Mọi thứ sẽ ổn nếu chúng ta không nói về nó, mọt sách."
"Nhưng -"
"Tao cảnh báo mày ngay từ bây giờ, Izuku. Mày có thể bước ra ngoài và một ngày nào đó tao sẽ liên lạc lại với mày, tao thề đấy, nhưng nếu chúng ta có cuộc trò chuyện này tao không thể đảm bảo mọi thứ sẽ như cũ." Một cái gì đó trong giọng nói không tự nhiên của Katsuki nghe như một lời cầu xin, nó khơi dậy bản năng bảo vệ trong Izuku, khiến em cần phải biết lý do.
Izuku nắm lấy tay Katsuki, các ngón tay em di chuyển trên mạch đập của cậu ấy. Cảm giác ấm áp như làm nền tảng cho Izuku. Đây là một cử chỉ mà họ đã phát triển sau chiến tranh, trong những đêm ác mộng, một cử chỉ im lặng rằng "Tớ ở đây. Tớ còn sống. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Thông thường, điều này sẽ có hiệu quả với cả hai, nhưng lần này nó lại khiến Katsuki rơi vào cơn hoảng loạn. Mạch đập của cậu ấy nhanh hơn dưới những ngón tay của Izuku, và thay vì để em nắm, cậu ấy chuyển sang nắm chặt tay Izuku.
"Tao muốn mày nói cho tao biết." Rồi Katsuki giật tay ra khỏi tay Izuku. Tuy vậy, cảm giác bỏng rát vẫn không hề nguôi.
"Tại sao mày lại từ chối lời đề nghị tham gia cơ quan anh hùng của tao?"
Izuku chớp mắt vài lần, rõ ràng là em không ngờ Kacchan sẽ hỏi thẳng như vậy. "Tớ đã nói rồi mà, tớ muốn trở thành giáo viên. Tớ không muốn trở thành anh hùng chuyên nghiệp."
"Từ khi nào?"
"Hả- Tớ - Tớ không biết, có lẽ là từ khi tớ mất đi One For All và phải suy nghĩ lại toàn bộ cuộc đời mình?"
"Vậy thì suy nghĩ lại lần nữa đi. Giờ mày đã có bộ đồ đó. Mày có thể suy nghĩ lại một lần nữa."
Izuku há hốc mồm nhìn cậu ấy một lúc. "Kacchan, không đơn giản như vậy đâu. Tớ không ... tớ không còn là trẻ con nữa. Chúng ta cũng thế. Sở hữu One For All, chiến đấu với tội phạm, cứu người, trở thành anh hùng cùng cậu và tất cả mọi người, đó là tất cả những gì tớ từng mơ ước, và việc có thể làm điều đó cùng cậu, nó... thật tuyệt vời. Nhưng tớ đã sống trong giấc mơ đó rồi."
Izuku nhìn đi chỗ khác, em nhìn về quá khứ. Một lúc lâu sau khi Katsuki nghĩ Izuku đã nói xong, nhưng cuối cùng Izuku vẫn nói tiếp.
"Sau khi tớ mất đi OFA, tớ không thể, có lẽ tớ không muốn mơ nữa. Tớ nghĩ tớ muốn một cái gì đó đơn giản, một cái gì đó... hữu ích. Và ban đầu, tớ chẳng thích dạy học chút nào! Mỗi ngày tớ đều lo lắng, bọn trẻ thì không coi tớ ra gì chỉ vì tớ còn quá trẻ, nhưng được thấy chúng trưởng thành và chỉ bảo chúng trở thành những anh hùng tốt hơn, nó như - trở thành một giấc mơ mới của tớ. Và đó là một giấc mơ mà tớ chưa muốn kết thúc." Izuku nhìn Katsuki với một nụ cười trìu mến. Nó làm dịu đi điều gì đó trong Katsuki, giúp cậu ấy hiểu ra mọi chuyện.
"Tớ biết cậu buồn vì tớ đã từ chối lời mời của cậu. Ở một thực tại khác, có lẽ tớ sẽ nhận lời. Chỉ là tớ..." Giọng Izuku trở nên nặng trĩu. Nó gieo một mảnh lo âu vào cổ họng Katsuki khiến em biết rằng đây là một ý tưởng tồi.
"Khi All Might đưa tớ bộ đồ đó và tớ phát hiện ra cậu đã lên kế hoạch cho mọi thứ, tớ cảm thấy bản thân mình rất đặc biệt, giống như là trong suốt thời gian qua, cậu đã làm việc gấp đôi và không gọi cho tớ, cậu đã nghĩ về tớ. Về tớ. Và tớ cuối cùng đã hiểu tại sao chúng ta lại xa nhau, tớ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng... khi cậu mời tớ tham gia cơ quan của cậu, có một điều gì đó trong tớ, một cái gì đó sâu thẳm đã tự hỏi, tớ...không đủ tốt sao? Liệu bộ đồ đó có phải là cách duy nhất cậu có thể liên hệ với tớ không? Nếu tớ không có quirk hay sức mạnh? Tớ...không đủ tốt sao?"
Cứ như thể Izuku mới nhận ra điều đó ngay khoảnh khắc này. Ngay khi em nói ra những lời cuối cùng, biểu cảm của em vỡ vụn và một cơn run dữ dội chợt lan tỏa khắp cơ thể em. Quyết tâm của Katsuki bắt đầu sụp đổ. Cậu ấy với tay ra nắm lấy tay Izuku, nhưng lần này Izuku lùi lại. Em đứng lên, hoang mang đi đi lại lại trong phòng, tay em kéo nhẹ môi mình rồi tự lẩm bẩm một mình. Katsuki chỉ có thể ngồi đó, nhìn em, nhìn người mà cậu ấy từng hy sinh mạng sống để bảo vệ, thuyết phục bản thân rằng tình bạn, tình yêu của Katsuki chỉ là sự trao đổi có điều kiện.
'Lần này anh thực sự đã làm hỏng mọi chuyện.'
"Có phải vì thế mà cậu ấy... không, cậu ấy nói là vì... nhưng cậu ấy không bao giờ hỏi thế... vậy tại sao cậu ấy lại... nhưng cậu ấy biết mình muốn trở thành anh hùng... cậu ấy đã cho rằng... liệu có phải xuất phát từ lòng trắc ẩn không... mục đích của nó là gì... mình có thực sự muốn làm điều đó không nhỉ... à, tất nhiên là mình muốn... liệu mình có đủ thời gian không... có thể là vì cậu ấy cảm thấy có lỗi... 8 năm dài quá... thực sự là rất dài..."
"Izuku." Tên của Izuku trên môi Katsuki kéo em ra khỏi cơn mê. "Mày còn nhớ lời tao đã nói trong bệnh viện không? Sau chiến tranh?"
"Ừm... cánh tay cậu phải lành lại, nếu không thì cậu sẽ tự làm cho nó nổ tung và kiện UA để đòi cái mới à?"
Katsuki lắc đầu, nhưng không còn tức giận như trước. Lần này là một nụ cười nhẹ nhàng, thứ mà Izuku đã quen thuộc. "Còn gì nữa?"
"Cậu đã nói -" Izuku cố nhớ lại lúc ấy trong bệnh viện. Thực ra em đã cố quên hầu hết mọi chuyện. Phần duy nhất em nhớ là Kacchan đã đe dọa tự làm mình tổn thương vì ước mơ anh hùng và lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, em thấy cậu ấy khóc – "Cậu nghĩ chúng ta sẽ đuổi theo nhau –"
"cho đến hết phần đời còn lại của chúng ta." Katsuki kết thúc câu chuyện từ chỗ ngồi trên ghế sofa. Những lời thành thật nhất mà cậu ấy từng nói, được thốt ra vì hậu quả của chiến tranh và nỗi sợ hãi rằng chàng trai mà cậu ấy đã chiến đấu, người mà cậu ấy đã sống lại từ cõi chết, chỉ còn cách một chút nữa là sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời mà cậu ấy không chắc là có chỗ cho mình.
Trái tim em nặng trĩu. Izuku nhớ rõ ràng lời nói đó. Cảm giác nặng nề trong căn phòng bệnh viện nhỏ, cảm giác quý giá mà nó mang lại cho em, và trên hết, cảm giác sợ hãi rằng "mãi mãi" của Kacchan lại phụ thuộc vào quirk đang dần dần biến mất. "Lúc tao còn là một thằng nhóc, tao chắc hẳn chỉ nghĩ điều đó là về việc trở thành anh hùng. Tao luôn biết rằng mày sẽ vượt qua tao, dù có quirk hay là không, tao chắc chắn điều đó. Nhưng, khi tao trở thành anh hùng chuyên nghiệp và vật lộn để vươn lên top 10 vì cái gọi là 'kỹ năng giao tiếp kém' và 'vấn đề tức giận', cái mà tao không hiểu là cái đéo gì -"
Izuku bật ra một tiếng cười nhẹ.
Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi Katsuki. "- Tao nhận ra rằng tao thậm chí còn chẳng quan tâm đến nó. Chắc chắn là tao muốn trở thành anh hùng số một, tao đã muốn trở thành số một kể từ khi tao biết rằng nó có nghĩa là trở thành người giỏi nhất, nhưng trở thành số một không có ý nghĩa gì nếu tao phải đánh đổi chính mình để có được nó. Tao làm công việc của mình và chiến thắng. Thế thôi. Điều duy nhất tao còn thiếu là mày."
"Tớ á?" Izuku vẫn chưa di chuyển khỏi nơi em dừng lại. Em nhìn Katsuki với đôi mắt mở to, và vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Katsuki đưa tay ra, bàn tay đầy sẹo giống như tay của Izuku, bàn tay mà cậu ấy đã phá hủy để cứu thế giới, và là bàn tay cậu ấy đã gắn lại để cảm nhận mạch đập của Izuku khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh em.
"Kacchan, tại sao cậu lại cần tớ, cậu tuyệt vời lắm."
Katsuki vén những lọn tóc bất trị lui sau. "Bớt tự mãn đi, mọt sách chết tiệt, tất nhiên là tao tuyệt vời vl. Tao không cần mày, nhưng tao muốn mày ở bên cạnh tao. Tao không quan tâm liệu đó có phải là bán thời gian hay là không. Tao chỉ muốn thấy mày thỉnh thoảng trong bộ đồ giống Iron Man đó và ngồi trong văn phòng mà tao đã thiết kế vất vả cho mày từ nhiều năm trước."
Nước mắt lại dâng lên trong mắt Izuku, và chỉ trong giây lát Katsuki sợ rằng mình lại làm hỏng mọi chuyện, nhưng Izuku chỉ mỉm cười, rạng rỡ đến chói mắt. "Nhiều năm rồi sao? Cậu đã lên kế hoạch mời tớ trong nhiều năm rồi à?"
Vệt đỏ nhẹ bao phủ lên vành tai của Katsuki, cậu ấy hy vọng Izuku không nhận ra. Nhưng thất bại. "Ờ, kệ đi."
"Kacchan!" Izuku thở phào nhẹ nhõm, em kéo mình và Katsuki chìm vào đống gối. Em bất chợt khựng lại. Họ không làm thế. Họ không ôm nhau. Nhưng rồi Izuku lại siết chặt Katsuki đến mức không thể thở nổi, và Katsuki đành đáp lại, siết chặt em hơn. Izuku bật cười và la lên, Katsuki thầm nghĩ:
'Anh có thể làm quen với điều này.'
Cuối cùng, họ cũng kiệt sức sau màn cố gắng ôm chặt người kia và dần chuyển sang tư thế ôm ấp nhẹ nhàng hơn. Họ vốn dĩ chưa từng làm điều này bao giờ. Ban đầu thì cũng có chút ngượng ngùng. Katsuki không biết phải đặt tay mình ở đâu. Có nên di chuyển không? Bao lâu thì nên đổi tư thế? Mình có đang đổ mồ hôi không? Chuỗi suy nghĩ lan man của anh bị cắt ngang bởi một tiếng sụt sịt lớn. Izuku rên rỉ và dụi trán vào vai Katsuki. Đúng là anh đang đổ mồ hôi rồi. Katsuki đưa tay xoa những vòng tròn nhẹ nhàng lên lưng Izuku, tay kia thì khẽ luồn qua mái tóc rối tung của người đối diện. Điều này... tự nhiên mà, đúng không?
"'Zuku? Có chuyện gì vậy?" Biệt danh cũ dường như chỉ khiến Izuku thêm đau lòng. Katsuki khẽ gãi dọc theo chân tóc của em, kéo em lại gần. Mùi dầu từ những lọn tóc rối bù của Izuku phảng phất, hòa quyện với mùi bụi tẩy còn vương trên làn da. Mọi thứ hoàn hảo đến nỗi khiến Katsuki muốn khóc.
"Tớ đã nghĩ là cậu không còn cần tớ nữa."
Trái tim Katsuki như vỡ vụn từng chút một. Trời ạ, giọng Izuku nghe yếu đuối quá. "Chết tiệt, 'Zuku. Không bao giờ có chuyện đó. Mọi thứ chết tiệt tao làm đều là vì mày. Tao đã dành 8 năm chỉ để đưa giấc mơ đó quay trở lại với mày."
Izuku chống tay lên ngực Katsuki, nâng người để nhìn thẳng vào mắt anh. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp ấy, và Katsuki không thể kiềm lòng. Đôi tay run rẩy của anh chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài. Izuku khẽ nghiêng người, áp vào bàn tay anh, như đang tìm kiếm chút hơi ấm an ủi giữa cơn bão lòng.
"Tớ biết. Tớ xin lỗi, chỉ là tớ bị cuốn vào những gì chúng ta từng có, cách mà mối quan hệ của chúng ta thay đổi nhờ One For All. Tớ nghĩ cậu đang cố gắng hàn gắn lại quá khứ."
Katsuki nhẹ nhàng xoa tóc Izuku, anh cần Izuku thấy anh nghiêm túc đến mức nào khi nói điều này. "Điều duy nhất tao quan tâm là một tương lai có mày."
Izuku thở ra một tiếng cười ngắt quãng. Katsuki lại lau nước mắt cho Izuku. "Tớ chỉ có thể làm việc vào cuối tuần. Các ngày trong tuần sau 4 giờ nếu tớ không chết vì mệt. Và mùa hè nữa."
"Vậy thì tao sẽ đổi lịch làm việc thành cuối tuần. Đám lính mới có thể lo các ngày còn lại."
Điều đó khiến Izuku vui vẻ hẳn lên. "Aww, Kacchan, cuối cùng cậu cũng tuyển thêm người mới rồi!"
"Việc phải làm thôi! Sau khi bị mày từ chối, tao buộc phải thuê nếu không cơ quan của tao sẽ sụp đổ cmn mất!"
Izuku còn cả gan dám cười anh, thế nên Katsuki lập tức véo ngay cặp má em. "Aww! Thôi mà, tớ xin lỗi. Nhưng ít ra, cậu cũng có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình đấy chứ!"
"Mày muốn chết hả?!" Izuku kêu lên khi Katsuki tấn công em bằng cách cù lét khiến cả hai người cùng ngã nhào xuống đất. Katsuki cười lớn, ngồi chễm chệ lên chân em và tiếp tục tấn công phần bụng yếu đuối của em không chút thương tiếc.
"AAahh! KaacchAAAHN DỪNG lại hahaa!!" Izuku xoay người, rút một chân ra và quét qua hông Katsuki, khiến anh ngã ngửa xuống sàn.
"Hah! Đùa thôi, Deku, mày biết là tao không nhột mà."
"Ừm, tớ biết."
Nụ cười của Katsuki dần tắt ngúm khi anh nhận ra mình đang rơi vào tình huống như thế nào. Anh nằm ngửa trên sàn, người mà anh đã đánh đổi cả mạng sống, người bạn đời mãi mãi, người sở hữu cả trái tim anh mà anh chẳng hề hay biết, giờ đang ngồi rất khéo léo và vô cùng xinh đẹp trên người Katsuki.
Ôi trời.
Izuku đặt tay lên sàn cạnh vai Katsuki và cong lưng một cách vừa vặn đến mức khiến Katsuki suýt mất hết lý trí.
"Kacchan, tớ còn một câu hỏi nữa."
Izuku cất tiếng, giọng em quá đỗi nhẹ nhàng và ngọt ngào cùng lúc. Không khí lại thay đổi lần nữa trong đêm ấy, lần này Izuku hoàn toàn chiếm ưu thế, và em hoàn toàn biết rõ điều đó. "Cái mà cậu nói lúc trước, chắc hẳn cậu chỉ nghĩ 'cho đến hết phần đời còn lại của chúng ta' khi chúng ta là anh hùng chuyên nghiệp nhỉ?"
Mẹ kiếp.
"Chết tiệt." Katsuki thở ra.
"Có phải giờ nó mang ý nghĩa khác rồi không?"
"À -"
"Để tớ hỏi lại. Nếu bây giờ cậu nói điều đó với tớ, thì điều đó có nghĩa là gì?"
Khốn kiếp, Izuku và cái bộ não thông minh đó, lại có thể phân tích mọi thứ ngay giữa trận cãi vã gay gắt nhất mà họ từng có trong một thời gian dài. Thằng ranh đó biết chính xác mình đang làm cái quái gì. Em đang chọc tức Katsuki, khiến Katsuki trở nên dễ bị tổn thương, và cũng ác độc như cách uốn cong lưng sao cho cái mông quyến rũ ấy của mình cọ sát vào hạ thân của anh. Mẹ nó, nếu Izuku nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng hạ gục được Katsuki Bakugo thì em đã nhầm to.
"C-Cùng nhau trở thành anh hùng?" Hoàn hảo. Giọng của Katsuki không hề run tí nào.
"Kacchan, nói cho tớ biết sự thật đi."
Izuku rõ ràng đã học được các kỹ thuật tra tấn mới trong khi Katsuki không để ý, khi em quyết định ngồi hoàn toàn lên đùi Katsuki. Mọi thứ trong anh đều phải gồng lên để không tưởng tượng Izuku ở một nơi khác, với rất, rất ít đồ trên người. Izuku trông vô cùng tuyệt vời, khuôn mặt em ửng đỏ, bộ trang phục hơi bung cúc, ngực ưỡn ra, mái tóc xanh rối tung như vừa bước ra từ cõi mơ. Katsuki chỉ muốn có em theo mọi cách có thể.
Anh thở dài đau đớn từ dưới sàn. "'Zuku, tại sao mày lại làm thế với tao?"
"Làm gì cơ, Kacchan?" Izuku hỏi bằng chất giọng ngọt ngào giả vờ đó. Em chuyển động hông một chút. CHẾT TIỆT. Katsuki bật dậy và tóm lấy eo Izuku, mạnh đến mức có thể làm eo em bầm tím.
"Mày không biết mình đang làm cái quái gì đâu." Katsuki gầm gừ khi đối diện với khuôn mặt thiên thần của Izuku. Em không chớp mắt, nhưng rồi em siết chặt đôi chân hơn một chút quanh vòng eo bên dưới mình.
Katsuki rên lên một cách nặng nề và sâu thẳm, anh nắm chặt eo Izuku hơn nữa. Điều đó khiến em phát ra một tiếng rên nhẹ từ cuống họng khi em lại rúc đầu vào vai Katsuki.
Điên rồ thật nhưng Izuku... cũng muốn thế sao? "Heheh, mày thích thế này, phải không?" Katsuki buông tay khỏi eo Izuku và kéo em vào một cái ôm chặt. "Khi tao siết chặt em như ôm một chú gấu bông."
"Mmmm" Izuku cười một chút và tựa mình vào vòng tay Katsuki. "Ừm, nó làm tớ cảm thấy bản thân mình rất quý giá."
Một cảm giác sắc bén chợt nhói trong tim anh, nhưng không giống như cảm giác vỡ vụn lúc nãy, mà là sự ấm áp, như tách trà yêu thích hơi quá nóng, tràn đầy trong cơ thể, khiến từng dây thần kinh của anh bùng cháy. Katsuki dừng lại, bàn tay không còn siết chặt em nữa. Izuku khẽ rên lên vì mất đi sự áp lực đó. Anh xoay người cho cả hai nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt Izuku mơ màng và xa xôi, nhưng tràn ngập hạnh phúc. Em bừng tỉnh khi bàn tay đầy sẹo của Katsuki ôm lấy hai má em. "Mày là điều quý giá nhất."
Khoảng cách giữa họ dường như nổ tung như một ngày nóng tháng 7. Izuku nhìn Katsuki như thể anh là người duy nhất em thấy trong mỗi kiếp sống, lặp đi lặp lại mãi mãi. Katsuki nhìn Izuku như thể em là nhà của mình.
Câu hỏi cuối cùng nhẹ bẫng như một lời thì thầm.
"Kacchan, nói cho tớ biết cảm giác của cậu về tớ đi. Làm ơn đấy?"
Katsuki không muốn trả lời. Nỗi sợ rằng mọi thứ sẽ vỡ vụn, rằng mọi thứ họ đã cố gắng xây dựng sẽ đổ vỡ, cứ đè nặng lên vai Katsuki như một tảng đá. Nếu điều này kết thúc một cách tồi tệ, anh không biết mình sẽ có thể gượng dậy được không. Nhưng như mọi khi, trong ánh mắt lấp lánh của Izuku, trong sự lạc quan và quyết tâm kiên định không thể lay chuyển của em, có một điều gì đó khiến anh tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Và vì thế, anh tin vào điều đó.
"Izuku, tao muốn dành phần đời còn lại bên cạnh em."
END
***and then they kiss forever =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top