「9」

Allen

Nhớ ngày mình vẫn đang chiến tranh lạnh. Hoặc có lẽ là do anh không quan tâm em thật. Em đã làm đủ mọi cách để lấy được sự chú ý của anh, thậm chí còn cả gan giao cà phê muối cho anh. Rốt cuộc anh vẫn không mảy may để tâm tới em. Cho đến lúc em nhắn với anh một câu "Em ốm.".

Em đợi, đợi mãi chẳng thấy hồi âm. Em hối hận lắm, đáng lẽ không nên trêu chọc anh như vậy. Em chẳng chút hi vọng, khăng khăng rằng anh không còn thương em nữa, và anh cũng sẽ chả hơi đâu mà lo lắng cho một kẻ như em.

Nhưng anh lại không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top