「16」

Allen

Nhớ cái ngày sinh nhật kì lạ nhất mà em từng trải qua. Thật ra chúng không hẳn là vì chẳng có bánh kem hay kẹo ngọt, hoặc bạn để vui mừng. Em có đầy đủ, thậm chí còn là thừa thãi. Em không hề thích những sợi tua rua được gắn trên tường nhà, nhưng vì Wonjin vô cùng háo hức nên em đã cố tỏ ra sung sướng khi đồ trang trí cùng pháo bông rải khắp mọi nơi. Nhưng thú thực với anh, điều đó khiến em cảm thấy mình được trân trọng. Chí ít em cũng đã có những người để kề bên vào dịp quan trọng gần như nhất đời.

Ừm, có lẽ thôi. Điều kì lạ ở đây là không có anh kề bên. Đáng lẽ em nên tập làm quen mới phải chứ? Kể từ ngày hôm đó, chúng ta đang dần xa cách nhau hơn. Anh không còn hứng thú với câu chuyện của em, em không còn nhận được sự quan tâm từ anh.

Em đã ngu ngốc cho rằng, anh sẽ đem đến cho em một bất ngờ thật to. À không, quả thật là vậy mà. Món quà anh tặng cho em, rất đáng nhớ.

Dường như rất khó để quên, nụ hôn dịu dàng mà anh tặng cho cô ấy ngay trong chiếc xe anh từng hứa hẹn sẽ đưa em đi mọi nơi. Cơ mà em nên mong chờ điều gì hơn nhỉ? Khi thậm chí anh còn để cô ta ngồi vào vị trí phó lái - thứ vốn thuộc về em.

Em cứ tưởng rằng đó là sinh nhật em, anh nhớ và luôn giữ lại chút lí trí của mình nếu phải chọn lựa giữa hai người. Em còn nghĩ là, chúng ta mãi mãi sẽ ở bên cạnh nhau. Rằng anh sẽ không bao giờ nói lời chia tay. Bởi em là người anh yêu mà, đúng không anh Serim?

Nhưng anh lại không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top