「11」
Allen
Còn nhớ cái ngày anh mới tậu một chiếc xe ô tô siêu cấp hoành tráng. Anh nói đó gần như là ước mơ lớn nhất của anh, được sở hữu chiếc xe do chính bản thân tự giành lấy. Vinh dự ghê, em được mời làm phó lái cho giấc mơ của anh thành hiện thực.
Chúng mình đã đi lượn lờ khắp phố xá, lướt qua cả những cánh đồng xanh đầy mùi cỏ non và gió bấc. Ở trong xe yên tĩnh, anh chỉ nói mấy câu rồi bật bài hát mà em thích, hoặc anh cũng thích. Có lẽ cả hai chúng ta đều thích nó. Anh ngâm nga theo nhịp điệu, khoé mắt anh hơi cong lại.
Đến giờ em vẫn nhớ như in hình ảnh đáng yêu đó vào trong đầu, giống một thước phim. Đều đều chậm rãi nhưng từng khoảnh khắc lại được lưu giữ thật lâu.
Vốn em có vấn đề về thanh quản nên giọng có hơi, khó nghe. Nhưng vì thấy anh vui vẻ, em cũng muốn hát một chút. Chỉ một chút thôi, em gắng hát nho nhỏ thành từng câu không liền mạch chữ. Và mong rằng anh đừng nghe thấy nó.
Anh đã nghe. Em ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên vì sợ bắt gặp ánh mắt kì lạ của anh. Hẳn là anh đang nghĩ xấu về em, về chất giọng nghe là muốn đau đầu của em. Nếu vậy thì có lẽ em nên rời đi nhỉ? Và bắt một chuyến xe buýt để về nhà, giấu đi sự gượng gạo lúc bấy giờ.
Em cứ nghĩ anh sẽ vui hơn khi em nói vậy, có lẽ anh sẽ cười hớn hở, hoặc sẽ cố giữ nét an tĩnh và che đi cảm xúc thật rằng anh đang mừng rỡ gần chết. Anh sẽ tiễn em ra về thôi, càng sớm càng tốt. Em nghĩ vậy.
Nhưng anh lại không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top