và nắng chẳng thèm rơi.

và tại sao ông trời lại phải khóc thương cho mối đơn tình này kia chứ?
khi mà một nửa trao đi, nửa còn lại sẽ chẳng bao giờ chung nhịp đập.

anh biết không, vào ngày em vui sướng khi nhìn thấy anh, trời có thể sẽ chẳng nắng trong. Có khi, hạt mưa lại làm ướt đẫm vai mềm.
và cũng vào ngày em không còn hi vọng gì cho những lí do để yêu anh nữa, trời có lẽ sẽ lại càng nắng, trời sẽ nắng thật to.

và anh thấy đấy, trời sẽ chẳng hề hấn gì mà đi khóc thương cho một tấm chân tình.
khi mà chỉ có em là người mà yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top