CHƯơNG I : KHỞI ĐẦU
Vào một đêm trăng sáng, gia tộc Hằng thị tập kích gia tộc Lâm thị ngay lúc này vợ ( Phương Thanh Tuyết) của gia chủ Lâm thị ( Lâm Tuấn) đang lâm bồn. Người hầu cùng thái y tấp nập trong lo sợ, đỡ đẻ vừa lúc sinh ra thì Lâm Tuấn đã thất thế trước Hằng Túc ( gia chủ Hằng thị) hắn dùng kiếm sát bạch ( vũ khí địa giai) phá tan trận pháp. Biết sẽ không giữ được tính mạng , ông liền nhanh tay bế đứa con vừa sinh cùng vợ chạy. Lúc bay bằng phù trận địch đã đuổi đến nơi ông đẩy 2 mẹ con vào không gian lạ, Lâm Tuấn lúc này sắp chết cũng là lúc 2 mẹ con xuất hiện xác bên nhà vợ chồng a Bá và dì Dung. Lúc này họ nghe được tiếng khóc đứa bé liền chạy ra bế 2 mẹ con vào, do cạn kiệt sức lực mà Phương Thanh Tuyết không còn nhiều thời gian."ta sắp không xong rồi nơi đây ta xin 2 vị thay mặt ta chăm sóc đứa bé này "vừa dứt câu cô đưa chiếc nhẫn không gian và nói "đứa bé này tên Lâm Phong" thì cũng là lúc cô dứt hơi thở cuối cùng, đứa bé dường như cảm nhận được nỗi buồn tiến khóc cậu vang không ngừng.
( bố cục nhà a Bá nhà xa một khoản so với trấn Thành Giang, nhà nuôi 2 con bò sữa, một con cừu, 6 con gà trước sân có một khoản trồng rau kế bên là ao cá)
5 năm sau sự việc năm đó dần dần quên lãng người đời không còn biết gia tộc Lâm thị từng là gia tộc một phương chuyên về trận pháp nữa.
Do 2 vợ chồng a Bá ở với nhau 60 năm mà không có con có Lâm Phong đối với họ là một niềm vui. Từ nhỏ cậu bé không tinh nghịch như đứa bé cùng trang lứa mà lại có tính cần cù thường xuyên phụ giúp a Bá và dì dung làm việc nhà nhưng đặc biệt là cậu không thích tập võ mà thích đọc sách và vẽ tranh. Công việc của a Bá hằng ngày là hái thảo dược trên núi Thiên Nhai ( một ngọn núi khá cao chứa nhiều linh dược quý nhưng ít yêu thú do có một vị cường giả toạ trấn ) với số linh dược ít ỏi hằng ngày này ông thường dắt Lâm Phong vào trong chợ để bán linh dược kiếm số linh thạch ít ỏi để trang trải cuộc sống. Do từ nhỏ yêu thích đọc sách mà ông thường dẫn Lâm phong vào Tàn Cát ( nơi dùng để chứa sách có rất liều loại và cách hướng dẫn tu luyện và lưu lại nhiều sự viêc hay anh hùng) để cho cậu tiềm hiểu về thêm về thế giới này. Cậu hằng ngày vẽ tranh càng vẽ cậu lại cảm thấy mình như đang trong một giấc mơ đột nhiên một ngày vẫn luyện vẽ như bình thường chợt một ánh sáng phát ra từ bức tranh con chim trong tranh lúc này hiện ra dưới dạng linh khí cậu vui quá hét lên " ông ơi xem cháu vừa mới tạo ra cái gì này" a Bá đang chăm rau liền chạy vào thấy Lâm Phong đang chơi đùa cùng chú chim ông liền bậc cười " cháu của ông giỏi thật mới đó mà đã có thể ngưng tụ linh khí" ông xoa đầu đứa bé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top