♠Tiểu thuyết vườn trường♠ Chương 1

  Đem chương mới nhất về cái chết của nữ phụ kiểm tra một lần rồi up lên Internet, hôm nay đã xong.

Liễu Khê ngồi trên ghế duỗi cái lưng, sau đó mở nhạc của Tiểu Băng nghe, uống một ngụm nước, sau đó bấm vào trang web một lần, chương mới up lên thì có ngay mười comment, tất cả đều vô cùng thích thú với kết cục của nữ phụ.

[*Tung bông* Nữ phụ đáng ghét cuối cùng cũng lĩnh cơm hộp!!!]

[Kết cục của nữ phụ chị chờ mãi mới tới!! Chị rất thích!! Cuối cùng không cần nhìn nữ phụ chướng mắt nữa rồi!!]

[1s+1, bình định chướng ngại, nam chính nữ chính mau tới với nhau, mong cái ôm, mong cái hôn, mong thịt thịt!!]

Liễu Khê nhìn các comt, thật ra cô đã có dự tính khác với nữ phụ nhưng sau khi viết tới đây thì rất lười viết tiếp cho nên cho nữ phụ đi lĩnh cơm hộp về nhà, thật sự đó là cách giải thích nhanh nhất.

Viết truyện trên mạng vài năm, nữ phụ trong truyện của Liễu Khê rất nhiều, dùng hai bàn tay đếm không hết, kết cục cuối cùng luôn là cái chết.

"Ai, ai bảo tôi là người yêu nữ chính làm chi? Nữ phụ ơi nữ phụ, lần sau tranh thủ làm nữ chính đi thôi!" Liễu Khê giả mù sa mưa thở dài, nhún vai, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý không thể giấu được.

Đột nhiên đèn trong phòng tắt ngóm, căn phòng tối như mực chỉ có ánh sáng từ máy tính chiếu ra.

"Ý? Không lẽ đèn tiết kiệm năng lượng hư rồi?" Liễu Khê đành phải đứng lên, ngẩng đầu nhìn trần nha thì cảm nhận được độ ấm trong phòng giảm xuống, cả người lạnh lẽo, da đầu run lên.

Đột nhiên cảm thấy sau lưng có người, Liễu Khê mạnh mẽ xoay đầu thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang đang đứng trong phòng, khuôn mặt xinh đẹp như đóa Mẫu Đơn nở nụ cười, mắt phượng, mang theo khí thế cao ngạo.

Nếu không phải khuôn mặt của cô gái này trắng bệnh lẫn xanh đen thì Liễu Khê thật sự muốn quỳ xuống gọi một tiếng 'Nữ hoàng', nhưng trong cái không khí âm trầm khủng bố này, đột nhiên xuất hiện cô gái cổ đại xinh đẹp, dù là ai cũng thấy sợ hãi!!

"Cô... cô..." Liễu Khê run rẩy, khuôn mặt cứng ngắc.

"Liễu Khê?" Cô gái xinh đẹp mở miệng, giọng nói trong trẻo như châu ngọc mang phần lạnh lẽo vang lên, cố tình thêm mấy phần tà ác vào.

Liễu Khê nhắm mắt lại, trong lòng gào lớn: Như Lai, Quan Thế Âm, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế, Thánh Allah!!! Nhất định là ảo giác!! Cái gì tôi cũng không thấy!!!

"Nếu ngươi đã không muốn gặp nữ phụ như vậy thì trở thành nữ phụ cho bản cung đi! Để cho ngươi nếm thử hương vị làm nữ phụ!" Cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang kia nở nụ cười dữ tợn, không để cho Liễu Khê cơ hội phản kháng đã nâng bàn tay trắng nõn, hung hăng vỗ một chưởng vào ngực Liễu Khê.

Liễu Khê chỉ cảm thấy một sức mạnh chợt xuyên qua thân thể, lục phủ ngũ tạng đau nhức, sau đó chậm rãi ngã xuống trên bàn, đè lên máy tính đang phát sáng.

Lúc mở mắt ra, Liễu Khê cảm thấy mê muội. Ánh nắng chiếu rọi qua khẽ hở, Liễu Khê không tự giác nâng tay lên che mắt "Ừm...." Tiếng rên rỉ bật ra.

Đây là nơi nào? Liễu Khê quay đầu nhìn căn phòng, căn phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, bên giường là một cái tủ quần áo, bàn học. Trên tường dán mấy bức áp phích thuộc hệ màu ấm, hiển nhiên là phòng ngủ của một cô gái.

Cô nhớ mình bị một nữ quỷ cho một chưởng, ngay giữa ngực, đau đến mức đòi mạng. Vậy có chuyện gì xảy ra? Xuyên qua? Trùng sinh?

Đừng đùa, một chút cô cũng không thấy lạ. Có ai giải thích cho cô biết chuyện gì hay không.

[Đinh, xin chào người chơi Liễu Khê, hoan nghênh cô tới với thế giới của nữ phụ] Một tiếng máy móc cứng nhắc vang lên trong đầu Liễu Khê làm cô hoảng sợ.

"Thế giới của nữ phụ? Xin giải thích...." Sau một buổi Liễu Khê mới run rẩy nói ra một câu như vậy.

[Bởi vì trong quá trình sáng tác của tác giả Liễu Khê, kết cục của nữ phụ luôn rất thô bạo mà đơn giản, thủ đoạn tàn nhẫn, liên tiếp giết các nữ phụ khiến cộng đồng nữ phụ oán hận, kích hoạt hệ thống trò chơi này]

Chết tiệt, cái này không khoa học!!! Liễu Khê thật sự muốn phun một ngụm máu kháng nghị.

[Trò chơi sẽ tận sức phục vụ các nữ phụ, tính chân thật của trò chơi là 100%, tình tiết động lòng người, mục tiêu của người chơi là chia rẽ nam nữ chính, độ hảo cảm là 0, nữ phụ xoay người, sau khi hoàn thành mục tiêu tiến đánh, người chơi có thể khiêu chiến với kịch bản tiếp theo. Vì để tiện lợi cho người chơi, tất cả tên của nữ phụ đều lấy tên của người chơi. Có vấn đề gì xin hãy gọi hệ thống]

"Xin hỏi, kịch bản lấy từ đâu ra?" Liễu Khê bỗng nhiên cảm thấy không tốt.

[Tất cả các tiểu thuyết mà người chơi đã viết, tình tiết đều giống như trong tiểu thuyết mà người chơi từng viết, giống như cuộc tiến đánh bây giờ của người chơi là tiểu thuyết vườn trường]

A... A... Em gái mày.... Liễu Khê đấm vào đầu giường, lúc chị đây mới bắt đầu viết thì viết mấy câu chuyện vườn trường để giải trí một chút, tại sao lại rơi vào kết cục bi thảm này vậy trời?

Càng nghĩ càng giận, Liễu Khê muốn từ chối, nhưng lại không thể ngồi dậy, cố gắng đụng đậy cái tay một lát, sau đó gục trên giường.

Sợ hãi nhìn cánh tay của mình, bàn tay đầy đặn, béo đến mức không thấy khớp xương, cái tay y như tay heo. Sau khi nhìn xong thì khóe miệng của Liễu Khê co giật.

Chẳng trách lúc nãy không thể đứng lên, thì ra là một cô bé mập, cái dạng này thật sự giống như một bãi thịt nằm trên giường.

Vất vả lắm mới có thể xuống giường, Liễu Khê bước tới cái gương thì hít không ít khí lạnh, qua gương thì thấy một cô bé mập mạp, thật sự rất giống tảng thịt biết đi, khuôn mặt bị đống thịt chèn ép tới mực biến dạng, cái dạng này sao có thể câu nam chính đây?

Im lặng thở dài, Liễu Khê mặc niệm nói "Giới thiệu tình tiết"

[Kịch bản đầu tiên của thế giới nữ phụ: Tình yêu học trò. Mục tiêu: Chia rẽ hoa hậu học đường Tô Nhiên và hotboy Trình Tố. Thân phận người chơi: Bạn thân duy nhất của Tô Nhiên, thầm mến Trình Tố. Bởi vì có tâm ghen tị với Tô Nhiên nên đã tung lời đồn sau lưng, ý muốn phá hư tình cảm của hai người. Cho tới khi tính ghen tị tăng cấp, muốn đẩy ngã Tô Nhiên xuống lầu, kết quả dùng sức quá mức nên tự làm mình trượt chân ngã xuống lầu. Cuối cùng lĩnh cơm hộp, bị knockout]

Cuối cùng Liễu Khê cũng nhớ, đây là tiểu thuyết đầu tay của cô, khi đó hành văn ngây ngô, trong lòng tràn đầy điều lãng mạn của học trò, vì để phụ trợ cho nữ chính cho nên cô đã tạo ra một nữ phụ cao 160cm mà nặng tới 80kg.

Mà bây giờ, bản thân chính là cô em gái cao 160cm và nặng 80kg đó.

Ai nói thời gian là dao giết heo? Mập mạp mới là một cây dao để giết heo đó! Bạn có thể tưởng tượng cô gái nhìn giống ba mươi tuổi trong gương chính là một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi hay không?

Trong nháy mắt, Liễu Khê cảm thấy áp lực rất lớn, nếu người khác biết nữ phụ thầm mến nam chính không chừng đều cười nhạo mà nói "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!" "Xấu nữ tác quái!"

Nhéo nhéo đống thịt béo trên người, Liễu Khê thở dài, nhiệm vụ gian nan rồi.

Lúc đó tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa mở ra thì một người phụ nữ xinh đẹp đi vào, nhìn thấy Liễu Khê đứng trước gương thì dịu dàng nói "Khê Khê, con dậy rồi? Mau rửa mặt đi, đừng quên hôm nay là ngày tới lấy thành tích ở trường, mẹ đã chuẩn bị bữa sáng rồi"

Liễu Khê nghe được chữ mẹ thì mắt sáng lên, cẩn thận nhìn bà Liễu một cái, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng nõn, khuôn mặt hài hòa, người ta nhìn thì đã thấy xinh đẹp đoan trang. Nếu mẹ của nữ phụ đã đẹp như vậy thì nữ phụ lớn lên hẳn không xấu, chỉ cần đem đống thịt mỡ này quăng đi là được.

Sau khi nhắc nhở xong thì bà Liễu đi ra ngoài, dĩ nhiên không cảm nhận được sự khác thường của Liễu Khê.

Liễu Khê mặc một cái áo thun rộng và quần bò, không quen nhéo nhéo đống thịt trên lưng, không yên lòng ăn sáng.

Bây giờ câu chuyện chỉ mới bắt đầu, nam nữ chính mới có chút tình cảm, manh mối ái muội cũng mói bắt đầu, chia rẽ hẳn không khó lắm.

Đả thông tinh thần xong, Liễu Khê há miệng ăn no, sờ sờ bụng ăn no, mùi vị không tồi.

Đưa mắt nhìn bàn ăn, khóe miệng vặn vẹo một chút, bản thân xử lý một chén mỳ, một bánh bao, một cái bánh ngọt và một ly sữa đậu nành.

Sức ăn như vậy không béo không phải là người.

Không được, phải lên kế hoạch giảm béo thật nhanh mới được.

Liễu Khê đeo túi vải đi ra cửa, cố sức chen lên xe bus, trong đầu bắt đầu tính toán, bây giờ kì nghỉ hè sau học kỳ hai, có tới một tháng nghỉ ngơi, trong thời gian này giảm xuống 15kg cũng không sai.

Con gái, đôi lúc nên ác với mình một chút!

"Liễu Khê, mấy ngày nghỉ tính làm gì?" Trong lớp có không ít bạn học, quan hệ với Liễu Khê không tồi, một người bạn hỏi.

"A, còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó rồi tính. Nếu điểm thi không tốt thì cái gì cũng không được" Liễu Khê tìm được chỗ ngồi của mình, mỉm cười trả lời.

Liễu Khê tuy là em gái mập mạp nhưng thành tích học tập không tồi, tất cả đều là tên trong top, lại vô cùng tốt với các bạn, luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người, trong lớp có không ít quan hệ.

"Liễu Khê, sao cậu không gọi cho tớ? Làm tớ phải đợi cậu nửa ngày, lãng phí thời gian muốn chết!" Một giọng nói mang theo sự chất vấn vang lên sau lưng Liễu Khê, giọng nói trong trẻo êm tai, chỉ là bên trong chứa một chút ngạo khí không vui vẻ.

Liễu Khê chú ý tới mấy cô bạn đang nói chuyện với mình bắt đầu lộ ra vẻ chán ghét và xa cách, thậm chí có một bạn nữ nói thầm "Kiêu ngạo cái gì? May là Liễu Khê tốt tính nếu không ai mà chịu được cái tính đó của cô ta chứ?"

Trong lòng hiểu rõ, cô bé vừa rồi không được yêu thích. Quay đầu lại thì Liễu Khê thấy một cô gái xinh đẹp đi tới.

[Thông tin: Nữ chính Tô Nhiên xuất hiện, độ hảo cảm với người chơi là 35, chúc người chơi vui vẻ]

Thì ra đây là Tô Nhiên, Liễu Khê gật gật đầu, quả thật là một cô gái xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, mang theo sức sống của cô gái tuổi thanh xuân, giống như giọt sương trên đóa bách hợp mỗi sáng, không hổ danh hoa hậu học đường.

Tô Nhiên thấy Liễu Khê không để ý mình, trên mặt có chút khó chịu và tức giận.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ-phụ