Chương 68
Nếu vì nói những chuyện này thì ta đi đây" Liễu Khê dùng tay vuốt mấy lọn tóc rơi hai bên má ra sau tay, chậm rãi nói, nhìn tới khuôn mặt xanh trắng của Lăng Cổ, quả nhiên không phải thích bình thường.
"Sư muội, sao thái độ của muội hôm nay kỳ lạ vậy?" Ánh mắt Lăng Cổ lóe lên, tới bây giờ còn không nhìn tới sự khác biệt lúc xưa của Liễu Khê thì hắn thật sự trở thành kẻ ngu. Nâng tay chỉ về phía Liễu Khê quát "Ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt nơi nào? Dám đoạt xá? Liễu sư muội ở đâu rồi? Chắc chắn là bị ngươi dùng cách nào đó khiến thần hồn bị diệt! Mau đưa Liễu sư muội trở về!!"
Ngày thường Liễu sư muội không phải dạng này, nhưng hai người đều là Kim Đan kỳ, hắn nhìn không được sự khác biệt linh hồn của Liễu Khê, nhưng bây giờ hắn không nuốt trôi việc này. Hừ, cho dù hắn nhìn nhầm cũng chịu một kiếm của hắn đi rồi tính sau. Tuy nói Liễu Khê cũng là Kim Đan kỳ, nếu thật sự đánh thì mấy người Liễu Khê cũng không phải đối thủ của hắn.
Khuôn mặt tím lên vì tức giận, hỗn loạn và đau đớn đan xen, hùng hổ cầm Tiên Kiếm của mình ra, giống như muốn báo thù vì Liễu Khê.
Lúc Tiên Kiếm này xuất hiện thì khóe mắt của Ngọc Thanh nhíu lại, sắc mặt lạnh như băng, kiếm trong tay xuất hiện kiếm khí, nhắm về phía Lăng Cổ, giống như chỉ cần Lăng Cổ dám hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ đi chết.
Tay Liễu Khê ra thế, khóe mắt không thay đổi, Lăng Cổ này cũng xem như là có đầu óc, nhưng muốn nàng gặp chuyện? Nghĩ tốt quá ha!
"Đại sư huynh, lời này cũng thật kỳ lạ, ta chẳng qua chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, sao huynh lại nói ta bị người đoạt xá? Một khi đã vậy thì đi tìm chưởng môn và sư phụ của ta phân xử là được. Tới lúc đó xem ngươi làm gì!" Liễu Khê không chịu uy hiếp của hắn, tay đụng vào vòng tay thị uy.
Đây là pháp khí phòng ngự mà Ngọc Thanh cho nàng, đừng nói là Kim Đan kỳ Lăng Cổ, ngay cả Đại Thừa Kỳ như Ngọc Thanh công kích cũng có thể cầm cự trong thời gian một chén trà nhỏ.
Đồng tử Lăng Cổ co rút lại, nhìn ngọc trâm trên đầu Liễu Khê, hạt châu nơi lỗ tai, sau đó đảo về vòng tay. Lúc này mới phát hiện, trang phục trên người Liễu Khê đã thay đảo, trang phục trên người khiến Liễu Khê xinh đẹp tuyệt trần, lúc hắn muốn rat ay, mấy thứ kia xuất hiện ánh sáng, như ẩn như hiện một cổ linh khí khiến người khác không thể bỏ qua. Đây hẳn là pháp khí phòng ngự tốt.
Trong mắt xuất hiện tia đố kỵ, Liễu Khê này lấy đống bảo bối này ở đâu? Hắn thấy rất quen mắt. Trong lòng xuất hiện tham niệm, nếu như có thể...
"Mấy thứ này đều do sư phụ cho, đại sư huynh có hâm mộ cũng vậy" Khóe miệng Liễu Khê nâng lên, đỏ mắt đi, hâm mộ đi, ghen tị đi, tham chết ngươi, hừ hừ hừ. Liễu Khê nghiêng đầu thích thú, có núi dựa vào rất tốt.
Lúc Liễu Khê nhắc tới Ngọc Thanh, Lăng Cổ rùng mình, ánh mắt nhìn Liễu Khê hung ác nham hiểm, trong lòng khó chịu, hắn biết Ngọc Thanh sư thúc là người bao che khuyết điểm, nếu như gây phiền toái cho Liễu Khê chỉ sợ hắn gánh không nổi hậu quả.
Cố gắng đè ép sát ý xuống, tay nắm thành quyền, mu bàn tay xuất hiện gân xanh, hiển nhiên là tức không nhẹ. Vậy tạm thời tha nàng ta, đợi tới lúc di tích thượng cổ mở ra cũng là lúc hồn phách của Liễu Khê ngươi biến mất.
[Độ hảo cảm của nam chính với người chơi giảm xuống 30 điểm]
Lăng Cổ quyết định như vậy chỉ có thể lùi, thu lại Tiên Kiếm, chấp tay nói với Liễu Khê "Đúng là ta có hiểu lầm sư muội, mong sư muội bao dung"
"May là sư huynh hiểu lầm muội, xem tại tình nghĩa đồng môn nhiều năm, ta không so đo với sư huynh. Nếu người bên ngoài chỉ sợ chuyện đã xảy ra, sư huynh vẫn nên sửa tính bừa bãi đi, đừng tới lúc đó gây phiền toái cho tông" Liễu Khê làm bộ rộng lượng, lời nói chanh chua, quả nhiên nữ phụ thích gây sự đều rất thú vị.
Kiêu Dương tránh một bên hâm mộ vô cùng, tuy rằng sư tỷ nói không tốt đẹp gì nhưng lại vô cùng tự tại, muốn nói cái gì thì nói cái đó, không chút sợ hãi lo lắng, từ sau khi nàng ta vào Tử Tiêu tông, tuy rằng căn cốt rất tốt nhưng luôn bị các sư huynh tỷ muội xa lánh khiến nàng ta cũng có chút tâm tư.
Kiêu Dương không biết rằng quan hệ ác liệt của nàng ta với người ngoài đều là do Lăng Cổ âm thầm châm ngoài, cho nên Kiêu Dương đối xử tốt với Lăng Cổ là vì hắn là người duy nhất tốt với nàng ta.
Dứt lời, cầm đóa hoa sen, không quan tâm Lăng Cổ, tự mình rời đi. Nàng tin tưởng, Ngọc Thanh sẽ không để nàng bị thương.
"Sư phụ" Liễu Khê bổ nhào vào ngực Ngọc Thanh, cười sáng lạn, oán hận nói "Lăng Cổ kia thật đáng ghét, chúng ta ở đây xem kịch vui đi"
Nụ cười kia làm Ngọc Thanh có chút thất thần, giang tay ôm Liễu Khê vào ngực, khóe miệng nâng lên giống như băng tuyết bị hòa tan làm Liễu Khê ngẩn ngơ.
Ngọc Thanh thấy bộ dạng này của Liễu Khê thì nụ cười rõ hơn một chút, sau đó dừng lại, cúi đầu hôn lên cánh môi của Liễu Khê, mút lấy nó. Lông mi Liễu Khê run lên, trợn tròn mắt nhìn Ngọc Thanh.
Đầu lưỡi xâm nhập vào trong môi Liễu Khê, đảo qua răng nanh, sau đó dây dưa với lưỡi mềm mại của Liễu Khê khiến cả người Liễu Khê run lên.
Dừng nụ hôn sâu lại, mặt hai người đỏ rực, Ngọc Thanh ôm Liễu Khê, hai người thân thiết rúc vào nhau, không ai nói gì.
Nghi thức kết thành đạo lữ là gì nhỉ? Ngọc Thanh nghĩ, tới lúc đó hỏi chưởng môn sư huynh một chút, hai người danh chính ngôn thuận ở chung mới tốt nhất.
Vừa nghĩ vừa bế Liễu Khê lên để nàng ngồi lên cánh tay mình, giống như ôm đứa trẻ, Liễu Khê phe phẩy hai cái đùi, ôm Ngọc Thanh đỏ mặt.
Trong lương đình ở núi nhỏ, Kiêu Dương lộ mặt, đứng đối diện Lăng Cổ, sắc mặt giống như ngày thường nhưng trong đầu nghĩ gì cũng chỉ có nàng ta biết.
Lăng Cổ có chút tức giận, vốn đã tạo ra một kết cục, ai dè bị Liễu Khê kia hại. Đang tính đi tới dỗ Kiêu Dương thì cả người nóng rực, cảm thấy mỗi cái nhăn mày của Kiêu Dương đều rất quyến rũ, khắp người lộ ra tình ý, hạ thân căng thẳng, sau đó một cổ dục ~ hỏa xuất hiện.
Thuốc bột mà Liễu Khê dùng là bột phấn lưu ly huyễn điệp, dùng mấy loại thực vật làm mê tâm trí của người luyện ra. Nếu người nọ không có ý niệm dâm tà thì lúc nhìn thấy Kiêu Dương cũng chỉ thấy nàng ta đẹp hơn bình thường thôi, nhưng nếu có tâm tư dâm tà thì sẽ không khống chế được, muốn phát tiết.
Hiển nhiên, Lăng Cổ đánh chủ ý lên Kiêu Dương từ lâu, hơn nữa không thể chống lại tác dụng của thuốc này.
Hung hăng áp đảo Kiêu Dương trên mặt đất, cúi đầu hôn lấy nàng ta, Kiêu Dương hét lên một tiếng, bị động tác của Lăng Cổ dọa sợ, liều mạng giãy dụa, hai tay đấm lấy Lăng Cổ "Đại sư huynh... Buông ra!! Muội, muội là Kiêu Dương!!"
Ánh mắt Lăng Cổ đỏ bừng, xuất hiện tia thú tính, sau đó xé rách quần áo Kiêu Dương làm lộ bộ ngực tuyết trắng, cúi đầu liếm nó.
Tuy rằng Liễu Khê đã đoán được nhưng vẫn không nhịn được cơn tức trong lòng, thân thể lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai người, chân dùng hết sức đá bay Lăng Cổ "Vương bát đản!!"
Lăng Cổ không phòng bị, bị đá bay ra, thét một tiếng, hai hàng máu chảy từ mũi ra.
Liễu Khê lấy một bộ quần áo trong túi trữ vật đưa cho Kiêu Dương, sắc mặt xanh mét, cầm Tiên Kiếm, kiếm quang rực rỡ mang theo mấy phần khí thí, giống như thác nước cuồng loạn chảy xuống.
Vẻ mặt Lăng Cổ dữ tợn, chân nguyên quanh thân tự động vận chuyển, quần áo phình rung động, một cổ ánh sáng vàng bao phủ lấy hắn mới có thể chống đỡ kiếm thế cuồng bạo của Liễu Khê, nhưng vẫn bị một chút kiếm khí kích thích.
"Hừ" Liễu Khê thấy vậy, cầm một hạt châu sáng, hạt châu kia nhỏ hơn nắm tay của đứa trẻ, hung hăng ném qua Lăng Cổ.
Sau đó nghe một tiếng nổ, hạt châu kia vỡ tung mang theo lôi đình mạnh mẽ, Lăng Cổ thét lên thảm thiết, khuôn mặt bị phá hủy không chịu nổi, bả vai và bộ ngực cũng bị đánh lộ da thịt, phun một ngụm máu ra, sau đó ngất đi.
Liễu Khê gặp qua không ít zoombie còn đám sợ hơn Lăng Cổ nên không thấy sợ hãi, đạp lên khuôn mặt bị hủy của Lăng Cổ, thế này cũng tiện nghi cho hắn rồi. Chẳng qua, bị thương do hạt châu này nổ thì phải dùng không ít linh dược khó tìm, nếu không khuôn mặt kiếm tiền này bị hủy rồi.
Chán ghét đạp lên giữ hai chân Lăng Cổ, thân thể Lăng Cổ run rẩy, không bị thứ đó có bị hủy chưa, nhưng với lực của Liễu Khê lúc này chỉ sợ cũng có chút trở ngại sau này.
Kiêu Dương được cứu luống cuống tay chân phủ quần áo lên người, vải dệt mềm mại ma sát lên bộ ngực bị thương khiến nàng ta đau đớn, trong lòng vừa chua xót lại chua chát, thấy Liễu Khê đi qua thì ôm lấy nàng khóc lớn.
Liễu Khê vỗ lưng Kiêu Dương, không biết nên an ủi thế nào, đành nói "Đừng khóc, không có chuyện gì"
Trong lòng cảm thấy áy náy, nghĩ tới cảnh Lăng Cổ xé rách áo của Kiêu Dương, còn cắn nàng ta bị thương, chẳng trách Kiêu Dương bị dọa sợ.
Kiêu Dương từ gào khóc từ từ trở thành tiếng thút thít, sau đó bình tĩnh lại. Ánh mắt né tránh không dám nhìn Liễu Khê, hai má mất đi sự hồng hào vốn có.
"Là Kiêu Dương luống cuống, đa tạ sư tỷ đã ra tay cứu giúp" Kiêu Dương nhỏ nhẹ nói, giống như nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy, thân thể run lên, trong mắt xuất hiện oán hận, Lăng Cổ, nàng ta sẽ không bỏ qua cho hắn.
"Ta đưa ngươi trở về, tự mình cẩn thận" Liễu Khê tung hoa sen, trước khi đi, trừng mắt nhìn Ngọc Thanh, ý bảo hắn về trước.
Ngọc Thanh nấp một bên nhìn Kiêu Dương chiếm tiện nghi nương tử của mình, con ngươi lạnh lùng liếc về Kiêu Dương, sau đó dùng Tiên Kiếm bay về động phủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top