Chương 36
Edit: Yun Haku
Tiểu Vân thị dùng khăn tay bụm mặt khóc, nước mắt dính vào khăn tay, trong mắt dính chút nước.
Liễu lão gia luôn theo chủ nghĩa nam tử cũng bất chấp tất cả cầm tay Tiểu Vân thị, dịu dàng an ủi "Đừng khóc, đừng khóc, đây là việc vui, nên vui mới đúng, muốn ăn muốn dùng gì thì cứ phân phó hạ nhân làm nàng chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được"
Vừa nói vừa cười, ai cũng nhận ra được ông rất vui vẻ.
Ông và Tiểu Vân thị khó lắm mới làm tốt được quan hệ vợ chồng, nói mấy câu này cũng đủ rồi. Nhưng đó là nể mặt đứa con trong bụng Tiểu Vân thị. Bây giờ Liễu lão gia đã hơn ba mươi tuổi, dựa theo người hiện đại thì đã là người trung niên, nhưng ở cổ đại, tuổi này cũng có thể làm ông rồi. Có điều, Liễu lão gia chỉ có hai đứa con gái, không có người thừa kế, con gái có tốt bao nhiêu thì cũng sẽ có ngày xuất giá.
"Lão gia, thiếp luống cuống" Tiểu Vân thị sợ khóc sẽ ảnh hưởng không tốt với thai nhi, cuối cùng vẫn nhịn khóc.
Mắt Liễu Như Yên đứng ở một bên thay đổi, bước tới hai bước, quỳ gối, giọng nói như vàng oanh, uyển chuyển động lòng người "Nữ nhi chúc mừng mẫu thân mang thai tiểu đệ đệ, giải quyết được tâm sự của phụ thân, cũng... bù lại khuyết điểm của mẫu thân con"
Trước gọi Tiểu Vân thị là mẫu thân, sau gọi mẹ ruột Vân thị là mẫu thân, lời vừa nói, Liễu lão gia im lặng, tay cầm tay Tiểu Vân thị cũng thả ra.
Nếu nói Liễu lão gia thích ai thì phải nói là Vân thị. Lúc còn trẻ yêu đương say đắm, sau đó kết thành vợ chồng, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, lúc tình cảm sâu nặng nhất thì hồng nhan bạc phận, Vận thị trở thành viên ngọc trong lòng Liễu lão gia.
Liễu lão gia yêu thương Liễu Như Yên không phải vì nàng ta do Vân thị sinh ra mà nàng ta ngày càng giống Vân thị, càng lúc càng xinh đẹp, giống như Vân thị, cho nên Liễu lão gia rất yêu thích nàng ta, nếu không thì Liễu Như Yên sao có thể có địa vị bằng với Tiểu Vân thị, thậm chí có thể áp đảo bà?
"Phụ thân, nếu mẫu thân dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nữ nhi muốn đi Phật đường nói tin này cho mẫu thân" Trên mặt Liễu Như Yên là nụ cười chân thành, giống như vì Tiểu Vân thị mà vui vẻ vậy, nụ cười mang theo sự cô đơn lẫn nhớ nhung vong mẫu.
Nụ cười của Tiểu Vân thị cứng lại, bà luôn sống dưới bóng ma của Vân thị, từ khi gả cho Liễu lão gia, mọi người luôn so sánh hai người, so tướng mạo, so tài tình, so năng lực... Tất cả đều làm cho Tiểu Vân thị không thở nổi. Ai cũng thấy bà gả cho Liễu lão gia là tốt, nhưng có ai biết bà nghĩ gì chưa?
Bà chỉ có thể rộng lượng, chỉ có thể săn sóc, chỉ có thể hiền lành, từng chút từng chút đổi lấy sự tin tưởng của Liễu lão gia. Ai biết Liễu Như Yên này lại phá hủy tất cả, lúc bà không chú ý, đứa con của tỷ tỷ đem tất cả mà bà lo lắng phá hủy, thậm chí khiến cho Liễu lão gia không yêu thích bà, chỉ cần bà có một chút động tác thì sẽ bị ông mắng mỏ.
Bây giờ, nhắc tới Vân thị trước mặt bà, mỗi câu đều như đâm vào lòng bà. Nắm chặt bàn tay, trên mặt xuất hiện gân xanh.
Thở một hơi dài, trên mặt Liễu lão gia mang theo sự áy náy lẫn nhớ nhung, chỉ nói với Tiểu Vân thị "Nàng dưỡng thai cho tốt, chuyện trong phủ cũng buông ra, giao cho Như Yên, nó cũng nên học quản gia rồi"
Nghe lời của Liễu lão gia, mí mắt của Tiêu Vân thị hơi nhấc, hít một hơi, nhìn ánh mắt của Liễu Như Yên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tiểu Vân thị xuất hiện sự lạnh lùng và đắc ý khiến Liễu Như Yên ngẩn ra.
Tiểu Vân thị nhẹ nhàng vuốt lên bụng nói "Tướng công nói phải, Như Yên cũng có khả năng giúp thiếp quản gia rồi, nhưng thiếp không yên tâm. Thiếp cũng muốn tới Phật đường nói cho tỷ tỷ biết, thiếp mang thai, không phụ sự phó thác của tỷ tỷ, chiếu cố Như Yên tốt"
Ánh mắt Liễu Như Yên lạnh lẽo, Tiểu Vân thị đem đứa nhỏ trong bụng làm núi dựa sao? Bây giờ khắp Liễu gia đều coi trọng đứa trẻ trong bụng bà ta. Sau lại nói mấy lời này, nếu như mẫu thân dưới suối vàng biết sao có thể vui vẻ?
Mẫu thân, người xem, đây chính là muội muội của người, bà ta tìm cách để thay thế người, thậm chí còn muốn mưu hại con gái của người. Đáng tiếc, ông trời cho ta sống lại, sao có thể để bà ta được như ý nguyện, Tiểu Vân thị, những gì bà nợ ta kiếp trước, ta đòi lại tất cả.
Đừng nói kiếp trước bà không mang thai, dù bà có mang thai ta cũng có cách để phụ thân yếm khí bà. Huống chi, Tiểu Vân thị không có khả năng mang thai, Nãi ma ma bên người mẫu thân đã nói chuyện mẫu thân kê đơn bà ta rồi. Tiểu Vân thị trúng độc chỉ sống tới năm bốn mươi tuổi, dù mệnh bà có lớn đi chăng nữa cũng không thể thoát , trước kia thay đổi được Liễu Khê, thì lúc này ta cũng không cho con bà ra khỏi bụng. Liễu Như Yên nhìn thoáng qua cái bụng của Tiểu Vân thị, bắt đầu suy nghĩ.
Quên đi, nàng ta chán đấu với Tiểu Vân thị rồi, lần này cũng xử một lần, giải quyết hai mẹ con này luôn.
Liễu Khê im lặng đứng bên ngoài nhìn hai người tranh đấu, đổi ngược một chút, kỹ năng trạch đấu của nàng thật sự rất tồi.
Người cha Liễu lão gia này từ khi Liễu Khê bị hủy dung đã không thèm liếc mắt nhìn Liễu Khê một cái, giống như không nhìn thấy.
"Mẫu thân đem chuyện quản gia giao cho nữ nhi, nữ nhi nghĩ không bằng làm chung với muội muội, có gì hai tỷ muội chúng con giúp đỡ nhau" Đôi mắt đẹp của Liễu Như Yên lưu chuyển nhìn Liễu Khê đề nghị.
Liễu lão gia nhìn Liễu Khê một lát, trong mắt đầy sự chán ghét. Nữ nhi này chưa bao giờ làm người khác bớt lo, khác xa so với Như Yên. Bảo nó cùng quản gia với Như Yên thì mong đừng làm mất mặt Liễu gia.
Nghĩ tới tin tức Liễu gia nhị cô nương bị hủy dung đã bị truyền ra bên ngoài, trong lòng Liễu lão gia cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói "Khê Nhi đừng tham gia vào việc này, ở nhà đọc sách với học lễ nghi đi"
Liễu Khê cảm thấy không muốn nói gì nữa, Liễu lão gia này là kẻ cuồng sắc đẹp. Trong lòng thầm mắng hàng trăm lần, Liễu Khê khiến người khác cảm thấy mình đang đau đớn đứng một bên.
Liễu Như Yên đắc ý nhìn Liễu Khê đang thất hồn một cái, kiếp trước nàng ta đã chịu tư vị hèn mọn bị người khác cười nhạo, kiếp này Liễu Khê cũng phải thử một lần.
Tiểu Vân thị không thấy bộ dạng kia của Liễu Như Yên, trong lòng chỉ để ý Liễu Khê, thản nhiên nói "Khê Nhi ở cạnh chăm sóc mẫu thân"
"Nàng xem rồi làm" Liễu lão gia lơ đễnh nói.
Liễu Như Yên thấy chuyện đã định, cười yếu ớt lui ra.
Tiểu Vân thị nhìn mặt Liễu Khê, lòng đau xót, cầm tay Liễu Khê ngồi xuống, an ủi "Đừng lo, nương sẽ tìm một gia đình trong sạch cho Khê Nhi"
Liễu Khê gật đầu, thật ra nàng không để ý chuyện này nhưng không thể nói là nàng có nước không gian trị mặt, đành nói sang chuyện khác "Nương, chuyện này không vội. Chuyện quan trọng bây giờ là người sinh cho con một đệ đệ mập mạp"
"Yên tâm, nương biết rồi" Tiểu Vân thị nâng tay xoa hai má của Liễu Khê. Bà nghi ngờ, rõ ràng đã tìm đại phu xem qua, Vân thị hạ dược rất nhiều, cuộc đời này bà không có khả năng có con, thậm chí cũng có trở ngại với việc sống chết.
Bây giờ bà đã có thai, điều vui vẻ này làm bà lo lắng, nhưng đã nhìn mấy vị đại phu, tất cả đều thề son sắt, đây là hỉ mạch, bà cũng có chút yên lòng.
Đem chuyện quản gia giao cho Liễu Như Yên cũng tốt, để cho nàng ta có chuyện làm. Bà không tin tưởng Liễu Như Yên sẽ cho bà sinh con.
Trong lòng Liễu Khê cũng nghĩ điều này, ừ, mưu hại đứa nhỏ có rất nhiều cách, kê đơn lên đồ ăn gì đó, tẩm dược lên quần áo hoặc cho mấy cái huân hương cũng chết rồi.
Ây da, thật sự rất phiền toái mà! Bây giờ nàng mới phát hiện, trong trạch đấu, muốn sinh một đứa con an toàn cũng không dễ dàng.
"Khê Nhi đang nghĩ cái gì?" Tiểu Vân thị thấy Liễu Khê cầm tay bà nghĩ gì đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt ai oán, khuôn mặt càng đáng sợ hơn bình thường.
"Nghĩ tới nên bảo vệ mẫu thân thế nào" Liễu Khê ngoan ngoãn đem ý nghĩ của mình nói cho Tiểu Vân thị, Tiểu Vân thị tuyệt đối giỏi hơn nàng, nói với bà trước cũng tốt, tới lúc đó cũng khó xảy ra chuyện hơn.
"Khê Nhi lớn rồi" Tiểu Vân thị vui vẻ nhìn Liễu Khê, vỗ tay nàng nói "Yên tâm, tới lúc đó con xem mẫu thân làm thế nào thì học theo"
Liễu Khê gật đầu, cầm lấy đồ ngọt đưa cho Tiểu Vân thị.
Tiểu Vân thị cũng không ít thủ đoạn, ma ma và nha hoàn bên người bà cũng có khả năng, người trong bếp và phòng của bà đều bị bà nắm giữ trong tay. Sau khi mang thai, ngay cả mua đồ cũng phải nhờ người của Liễu lão gia.
Tiểu Vân thị chú ý người trong viện hơn bình thường, Liễu Như Yên không có cơ hội cho người lẻn vào, về phần đồ ăn cấm kỵ cho người mang thai, Tiểu Vân thị đã sớm chuẩn bị mấy bản, hơn nữa còn tìm một ma ma tinh thông về dược lý ở nhà mẹ đẻ về.
Bây giờ Liễu Khê cũng coi như là hiểu chút ít, vừa đấm vừa xoa vừa cưỡng bức vừa lợi dụng, các loại thủ đoạn đều sử dụng hết, mấy hạ nhân này đều bị thu thập đến ngoan ngoãn. Đi theo bên người Tiểu Vân thị, Liễu Khê học thêm được mấy chiêu, tuy rằng chỉ là da lông bên ngoài nhưng cũng đủ làm nàng mỹ mãn.
Về phần nha hoàn bên người Liễu Khê cũng bị Tiểu Vân thị thay đổi vài lần. Bây giờ người ở cạnh Liễu Khê là những người dễ bị Liễu Như Yên rat tay nhất. Ai ngờ Liễu Khê cũng rất thông minh, Tiểu Vân thị mang thai nên Liễu lão gia không thể ngủ lại, Liễu Khê quang minh chính đại chạy sang ở với bà. Tiểu Vân thị đem những người ở cạnh Liễu Khê thu thập. Người do Liễu Như Yên gài bên người Liễu Khê cũng bị Tiểu Vân thị dùng lý do đuổi đi.
Hai tháng này, Liễu trạch yên bình vô cùng, Liễu Như Yên quản lý Liễu trạch rất tốt, khiến người khác phải khâm phục nhưng cũng khiến Liễu Khê cảnh giác vô cùng.
Liễu Như Yên không phải là người dễ buông tha người khác, theo kịch bản, Liễu Như Yên không bao giờ ra tay với con nối dòng, nhưng việc nàng ta hay làm nhất là để người khác ra tay.
Vậy Liễu Như Yên vẫn im lặng là vì cái gì nhỉ?
Liễu Khê nhíu mày, suy nghĩ thủ đoạn mà Liễu Như Yên sẽ dùng với Tiểu Vân thị.
Bỗng nhiên Liễu Khê trợn hai mắt, đôi mắt hắc bạch phân minh xuất hiện ánh sáng, nàng nghĩ tới thủ đoạn mà Liễu Như Yên khiến cho Liễu lão gia bức Tiểu Vân thị thì thê thành thiếp.
Dùng máu nhận người thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top