Chương 10: Rèn luyện kỹ năng chạy trốn

Dịch: Vpynhi

Tuy rằng bị mọi người coi thường, cho rằng người như Ninh Thư không xứng đáng được học tại học viện Ace, nhưng mà Ninh Thư không để ý lắm, cô cứ mặt dày ở lại đây đấy, chỉ cần học viện không ra quyết định đuổi học thì cô sẽ cắm rễ ở đây cho bằng được.

Với cả nếu như rời khỏi học viện Ace, thì làm sao cô có thể cứu cái tên hoàng tử đần kia được. Hơn nữa nữ chính vẫn đang là học sinh ở đây, ở trường vẫn còn phải giữ kẽ, nếu như ra khỏi học viện rồi, thì cô ta sẽ không còn kiêng nể cái gì nữa, đến lúc đó muốn dìm cũng không dìm được. Cái danh Nữ hoàng bóng đêm cũng không phải là nói chơi đâu.

Ninh Thư váng đầu, nhiệm vụ thật không biết làm tiếp kiểu gì nữa, mới khởi đầu đã khó như vậy, sự tự tin của Ninh Thư giờ đã tiến về âm vô cùng rồi.

Ninh Thư lại nhớ tới ánh mắt của Lăng Tuyết, càng nghĩ càng thấy cần phải đăng ký đi học một lớp Taekwondo, hi vọng là thân thể sẽ khoẻ mạnh hơn, tuy tác dụng có thể không có nhưng đến lúc chạy trốn thì cơ thể mạnh mẽ vẫn tốt hơn.

Đúng là nẫu ruột, cô cảm giác bản thân như con chuột nhắt đang giãy chết trong xó nhà của Lăng Tuyết vậy.

Ninh Thư đoán là Lăng Tuyết muốn biến mình và nguyên chủ thành món đồ chơi của cô ta, để cô ta tuỳ ý chơi đùa, tiện thể để bản thân có được tiếng tốt, còn nguyên chủ thì trở thành đối tượng bị người ta nấu xói, cuối cùng tiếng dữ đồn xa.

Môn Taekwondo này không dễ như Ninh Thư tưởng, trước đây lúc xem người ta tập trên TV thì ngầu biết bao, đến lúc mình tập mới thấy khổ chết moẹ. Nhất là khúc xoạc chân, huấn luyện viên còn ấn đầu cô xuống, thốn thì thôi nhé luôn, may mà trước kia nguyên chủ đã từng học nhảy, cơ thể vẫn tính là dẻo dai.

Mỗi ngày sau khi tan học, Ninh Thư đều tranh thủ thời gian đến võ quán luyện tập Taekwondo. Ngày ngày lê cái thân xác rã rời đi học, cô ngồi nghe giảng như người điếc.

Học viện Ace so với các trường học khác không giống nhau, chương trình học tập ở đâu toàn là kinh tế, lễ nghi hoặc là giao tiếp giữa người với người. Bởi vì gốc gác của học sinh vốn đâu phải tầm thường, cho nên đầu ra của trường toàn là tinh anh trong xã hội cũng là lẽ đương nhiên.

Nếu đã không hiểu thì Ninh Thư cũng chẳng cố đấm ăn xôi làm gì, chuyện quan trọng là phải rèn giũa khả năng đánh võ cho tốt, bởi vì học võ cũng lợi cho cô mà. Hic, nhưng mà giờ mạng nhỏ của cô cũng không do bản thân nắm giữ nữa rồi, Ninh Thư đành phải từ bỏ chuyện tào lao này đi thôi.

Mặt khác Lăng Tuyết lại cảm giác được Lâm Giai Giai ngồi sau mình có gì đó khác biệt, nhưng lại không nói rõ được là khác ở đâu. Lăng Tuyết quay xuống, híp mắt nhìn Ninh Thư nói: "Tiệc sinh nhật của Lãnh Ngạo chúng ta cùng nhau tham dự đi."

"Cái gì cơ?" Ninh Thư kinh ngạc nhìn Lăng Tuyết, chả hiểu nữ chính lại muốn làm cái quái gì nữa, tự nhiên lại muốn đi dự tiệc cùng cô là sao?

Tình tiết này không có trong cốt truyện, Lăng Tuyết lạnh lùng cao quý sao có thể ở cùng chỗ với hạng tép riu như Lâm Giai Giai được. Ninh Thư có dự cảm chẳng lành, không phải nữ chính để mắt đến cô rồi đấy chứ...

Thế mà Lăng Tuyết lại để mắt đến Ninh Thư thật, giác quan của người tu chân rất nhạy bén. Lâm Giai Giai của trước đây lúc nào cũng tràn ngập ác ý với cô ta, thế nên cô ta lúc buồn chán có thể chơi đùa với con nhóc kém cỏi này một chút. Nhưng bây giờ Lăng Tuyết cảm nhận được con kiến hôi này dường như đã khó xơi hơn trước rồi, giờ cảm giác ghen ghét đối với cô ta không còn rõ ràng như trước nữa. Điều này làm Lăng Tuyết cảm giác không thoải mái, cô ta thậm chí còn phỏng đoán không biết Lâm Giai Giai có còn là Lâm Giai Giai ban đầu hay không.

Đến cô ta còn có cơ hội sống lại trong thân xác của người khác thì có lẽ các tu chân giả khác cũng sẽ có thể xuyên đến thế giới này và trùng sinh giống vậy thôi.

Lăng Tuyết đang tận hưởng cảm giác độc nhất vô nhị được đứng trên đỉnh cao danh vọng, cô ta tuyệt nhiên không cho phép một tu chân giả nào khác đến thế giới này uy hiếp, đe doạ tới vị trí của bản thân đâu. Thế nhưng cô ta lại không cảm ứng được trên cơ thể của đối phương có sự tồn tại của linh khí, không giống người tu chân lắm, cho nên Lăng Tuyết quyết định thử Lâm Giai Giai này một chút.

Ninh Thư nhìn ánh mắt của Lăng Tuyết thay đổi không ngừng, lúc thì như muốn chôn sống người ta, lúc lại lạnh lùng khí thế, biến tới biến lui, thật chả hiểu nổi trong lòng cô ta đang nghĩ cái gì nữa.

Ninh Thư rụt cổ lại đáp lời: "Quà sinh nhật tôi mua không nổi, không đi đâu." Cô nói thật đấy, tiệc sinh nhật của người nổi tiếng như Lãnh Ngạo thì giá trị món quà chắc chắn người khác có kiếm tiền cả đời cũng không mua nổi.

Ánh mắt Lăng Tuyết xẹt qua một tia khinh thường, nói: "Không phải Lãnh Ngạo đã nói rồi sao, cậu không cần mua quà đâu."

Trong đầu Ninh Thư chợt nảy lên ý nghĩ: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*. Người đứng trên đỉnh như Lăng Tuyết mà cũng chịu ở chung một chỗ với cô sao, chắc chắn có vấn đề!

Dưới áp lực to lớn của Lăng Tuyết, Ninh Thư nghiệm ra rằng bản thân không có đường lui, cô suýt nữa định nhận lời nhưng vẫn mạnh mồm trả lời: "Sao tôi phải đi với cậu chứ, có đi thì cũng là tôi tự mình đi, xí."

Giọng điệu tràn đầy sự ghét bỏ này là Ninh Thư bắt chước theo thái độ của nguyên chủ đối với Lăng Tuyết, vừa nãy tí nữa thì cô đã đồng ý rồi, nhưng mà với tính cách của nguyên chủ thì đương nhiên sẽ không nhận lời đâu.

Thế thì là Lăng Tuyết đang hoài nghi cô nên mới thăm dò vậy, Ninh Thư lạnh sống lưng, người tu chân nghịch thiên như vậy sao, đến cả linh hồn bị thay đổi cũng cảm nhận được. Bàn tay vàng của nữ chính khủng bố quá, Ninh Thư đỡ không nổi (ノ_ヽ).

Lăng Tuyết nhìn ánh mắt đầy sự chán ghét của Ninh Thư thì híp mắt quét qua mặt cô một vòng. Cái nhìn chằm chằm của cô ta làm làn da cô như bị kim châm vậy, bắt đầu mất kiểm soát mà nhăn mặt lại.

Ninh Thư trợn trừng mắt, hung dữ nhìn Lăng Tuyết hét lên: "Nhìn cái gì mà nhìn."

Lăng Tuyết còn chưa nói gì mà bạn học ngồi cạnh đã lên tiếng: "Lâm Giai Giai, Lăng Tuyết có lòng muốn mời mày đi dự tiệc sinh nhật của Hoàng tử Lãnh Ngạo, nếu như không nhờ Lăng Tuyết thì mày lấy tư cách gì mà đi, đúng là không biết điều."

Ninh Thư liếc sang người vừa nói thay cho Lăng Tuyết và nói thẳng: "Liên quan chó gì đến mày, tao với Lăng Tuyết đang nói chuyện, mày lại chõ mũi vào. Lăng Tuyết rốt cuộc cho mày ăn cái gì mà mày lại cung cúc theo đuôi cô ta thế? Người ta còn chưa nói gì thì thôi, ai khiến mày gào mồm lên chứ."

Quá cmn đã, dù sao thì đám người này cũng chả coi mình ra gì, vậy thì thà sống thật luôn đi, chẳng cần phải nể nang ai nữa càng tốt.

Nữ sinh đó thấy Ninh Thư chợ búa như thế thì tức đến thở gấp, hét lên: "Con đĩ này!"

"Mày mới là đĩ ấy, cái con đĩ bợm, đồ đĩ đồ đĩ đồ đĩ,..."

Cô bạn ngồi cùng bàn Lăng Tuyết nào đã gặp qua người đàn bà đanh đá chua ngoa như vậy, ở đẳng cấp của bọn họ thì cho dù có hận đến xương tuỷ cũng phải làm bộ như không có gì, rồi ở sau lưng mới chơi trò ném đá giấu tay.

Kiếp trước Ninh Thư ở trong viện gặp không biết bao nhiêu là drama, chính kiểu la lối om sòm này là cách khiến người ta dễ nín họng nhất, trí thức gặp súng đạn thì cũng phải chào thua thôi. Quả nhiên là đã khiến cho cô gái kia tức muốn chết, chỉ hận không thể tiến lên vả cái miệng đang lải nhải của cô.

Lăng Tuyết kéo lại bạn học đang chuẩn bị bùng nổ kia, thâm trầm liếc xéo Ninh Thư mà nói: "Tí nữa thì được rồi."

Ninh Thư bị ánh mắt tràn ngập sát khí của đối phương lướt qua làm cho hẫng tim một nhịp, nhưng vẫn phải không bằng lòng mà bĩu môi, còn trừng mắt nhìn bạn cùng bàn của Lăng Tuyết nữa.

"Việc gì mà phải chấp nhặt kẻ vô danh tiểu tốt, cậu hạ cái tôi xuống đi." Lăng Tuyết nói với bạn cùng bàn.

Nữ sinh đó ngạo mạn lườm Ninh Thư, coi Ninh Thư giống như cái gì hạ đẳng vậy.

Ninh Thư giựt giựt khoé miệng, rõ là cô ta đã thay mặt Lăng Tuyết thoá mạ cô, sau đó thành toàn cho hình tượng xinh đẹp quý phái của Lăng Tuyết rồi, cũng không biết cô ta hả hê cái quái gì, IQ đúng "đỉnh"!

Nữ chính là người sẽ vứt bỏ hình tượng để mắng chửi người khác sao?

Hình như chính cô cũng đang góp phần xây dựng thanh danh cho nữ chính, nhưng mà có sao đâu, chửi người đã lắm đấy.

----------------------

*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: không có chuyện gì mà tự nhiên tỏ ra ân cần, không phải dối trá thì cũng là trộm cắp.

P/s: 🥲 đọc truyện gốc mới thấy tác giả viết văn tả dở điên, nhưng mà thôi, khó thì mình sẽ cố diễn giải cho nó mượt, chỗ nào khó quá mình sẽ chèn Kaomoji cho chân thực (*'=∀=).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ninhthu