Chương 1796: Chịu trách nhiệm

Ninh Thư và Mai Tử Khanh đứng ở ngoài cửa sổ nhìn Tiểu Hỏa, hắn dường như đang đắm chìm trong biển tri thức, ko hề để ý đến có người ở bên ngoài đang nhìn mình.

Mai Tử Khanh đột nhiên thở dài, Ninh Thư nhìn sang: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Tự nhiên cảm thấy tôi sẽ khiến cậu ấy thất vọng, cô nói cậu ấy cũng nên có cuộc sống riêng của mình, mỗi ngày để cậu ấy ở đây, chẳng có việc gì làm cả." Mai Tử Khanh tiến đến vườn cây phía trước "Mặc kệ cậu ấy thì tôi lại ko đành long, mà bỏ đi thì ko được"

"Cảm thấy như đang nuôi 1 đứa bé vậy, vừa có cảm giác trách nhiệm nặng nề, lại thấy mình ko đủ sức để gánh vác" Mai Tử Khanh thở dài.

Trông thì có vẻ lớn, nhưng tư duy của Tiểu Hỏa lại rất đơn giản.

Nếu về sau nuôi dưỡng như 1 đứa trẻ sẽ rất khó khan

HIện tại cậu ta là 1 con người, chứ nếu là 1 ngọn lửa bình thường, ko có sinh mệnh, ko có căn nguyên thế giới, thì có khả năng cao Mai Tử Khanh liền cầm đi bán mà ko hề có chút gánh nặng tâm lí nào.

Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh giống y hệt 1 bà mẹ đơn than.

Ko muốn quan tâm đến Tiểu Hỏa, nhưng lại sợ cậu ta gặp chuyện.

"Vậy cứ nuôi đi, dù sao thì cậu chàng cũng ko cần ăn uống tiêu tiểu, ko cần người hầu hạ, chờ đến khi nào muốn đi, thì tự đi thôi." Ninh Thư cũng chỉ có thể nói như thế, chờ đến khi chú chim trưởng thành, có thể giương cánh bay lượn thì tự nhiên sẽ bay đi, bay về phía thế giới bao la rộng lớn bên ngoài.

"Cô và tôi đều phải làm nhiệm vụ, có thời gian dạy dỗ nhưng ko có thời gian ở cạnh cậu ấy" Mai Tử Khanh bất đắc dĩ.

Ninh Thư lập tức nói: "Việc này ko liên quan đến tôi, này ko phải em bé nhà tôi, là trách nhiệm của cô – người mua cậu ta, cô phải chịu trách nhiệm với người ta."

Mai Tử Khanh:...

"Tôi còn định thả cậu ấy ở thế giới nào đấy, chứ cứ ở trong thế giới nhiệm vụ giả thế này cũng ko để làm gì cả, cũng ko có được cuộc sống của chính mình." Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư: "Cô thấy sao?"

Cảm giác về một bà mẹ đơn thân ngày càng mãnh liệt!

"Nếu ko thì cô đi hỏi xem cậu ta định làm gì sắp tới?" Ninh Thư hỏi: "Rối rắm thế này mà lúc trước còn rước về nữa"

Mai Tử Khanh lé mắt nhìn Ninh Thư:" Cô ko ở trong trường hợp của tôi lúc ấy, đừng có đứng nói chuyện mà ko đau eo, nếu cô ở đó, cô cũng sẽ làm vậy thôi, nhưng hiện tại có chút khó khăn"

Ninh Thư nói thẳng: "Vì ko ở đấy nên tôi mới ko để ý đến cậu ta đấy, hahahahahaha"

"Nhìn mà thấy thương, trái tim tôi đau lắm đấy" Mai Tử Khanh thở dài, nói: "Nếu rơi vào tay những người khác, e rằng có khi chẳng còn mạng"

"Hiện tại tôi thấy rất áp lực, muốn nuôi cậu ta như kiểu thú cưng ấy, nhưng cậu ta lại là hình dạng con người thế này thì lại ko thể làm thế. Hơn nữa, kể cả là thú cưng, cũng cần phải có thời gian chăm chút mà tôi lại ko thể" Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, Ninh Thư hết cách: "Cô nhìn tôi cũng vô dụng thôi:

Mai Tử Khanh:...

"Mặc kệ đi, có thời gian thì giành chút thời gian, ko có thì thôi, cô nói với tôi thế này, còn ko bằng nói chuyện tử tế với cậu ta." Ninh Thư hô lên: "Tiểu Hỏa, cháu trai của ta, đến đây, mẹ cháu tới này"

Da mặt Mai Tử Khanh run rẩy: "Không cần gọi bừa, tôi là mẹ của hắn từ lúc nào thế?"

Sau tiếng mở cửa kẽo kẹt thì Tiểu Hỏa đi ra cùng với đám tóc thật dài đắn sau, nhìn thấy Mai Tử Khanh, đôi mắt cậu ta như đèn pha bật sáng.

Tiểu Hỏa cười tươi đến nỗi có cảm giác làm sáng bừng cả không gian

Mai Tử Khanh cũng nở nụ cười, vẫy vẫy tay với hắn. Ninh Thư nhìn thấy đống tóc bị kéo lê dưới đất đính kèm với tro bụi, lá rụng.

Eo ơi, ghê quá

"Tử Khanh" Tiểu Hỏa gọi Mai Tử Khanh, gọi đến uyển chuyển, cứ như là lúc nào cũng luyện tập gọi cái tên này vậy. Khiến cho người nghe thấy liền rung động.

"Ở đây thấy thế nào?" Mai Tử Khanh hỏi Tiểu Hỏa "Có quen chưa?"

Tiểu Hỏa nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói: "Tôi vẫn tốt mà, dì còn dạy chữ và dạy tôi đọc sách nữa"

"Tiểu Hỏa, anh có việc gì muốn làm hay có chỗ nào muốn thăm thú ko? Tôi có thể đưa anh đi." Mai Tử Khanh hỏi.

Tiểu Hỏa suy nghĩ cẩn thận một lúc, sau đó nói: "Tôi ko muốn đi đâu cả, bây giờ tôi muốn ở đây đọc sách."

"Được rồi, vậy đọc sách thôi." Mai Tử Khanh cười nói.

Tiểu Hỏa vẫn luôn nắm góc áo của Mai Tử Khanh, càng nhìn càng thấy đáng thương.

"Nay tôi mời khách, đi tửu lầu ăn uống thôi" Ninh Thư nói, ăn ăn ăn, chính là cách tốt nhất để tình cảm thăng hoa.

"Hay lắm, giờ cô đang là người giàu, chúng tôi đi ăn ké xin ít lộc thôi" Mai Tử Khanh cười nói.

Ba người ra khỏi phủ thành chủ, đến tửu lầu, tìm một chỗ ngồi trong đại sảnh, đưa thực đơn cho Tiểu Hỏa "Thử đọc chữ trên thực đơn xem muốn ăn gì thì tự mình gọi"

"Nói cảm ơn dì đi" Mai Tử Khanh nói với Tiểu Hỏa

"Cảm ơn dì ạ" Tiểu Hỏa nói với Ninh Thư

Da mặt Ninh Thư run rẩy, được gọi bằng dì khiến cô cảm thấy ko biết làm thế nào.

"Ha ha, tôi cảm thấy chúng ta đây là hai người nuôi con nhỏ" Mai Tử Khanh nói

"Không phải tôi, là cô ấy" Ninh Thư thẳng thắn nói

Tiểu Hỏa cầm thực đơn xem rồi đều gọi các món ăn có hình ảnh minh họa đẹp đẽ, đúng là trẻ con thường thích những thứ đẹp đẽ.

Thời điểm phụ vụ mang đồ ăn lên còn tặng Ninh Thư ít món khác, nói là chủ quán gửi.

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Thư Bạch trên lầu, nói cảm ơn.

Thư Bạch chỉ hơi hơi gật đầu, rụt rè mà giữ lễ.

"Ăn đi, đợi lát nữa tôi còn có việc quan trọng phải làm đây" Lần này tới đây là muốn tìm hiểu bối cảnh của phòng đấu giá cho rõ rang.

Lần trước muốn thu thuế, ko có thời gian xử lí, lần này bằng cách nào cũng phải làm cho rõ chuyện, thuận tiện tìm xem có thể tim được căn nguyên thế giới hay bảo vật gì ko.

"Cô thử nói cho tôi xem là chuyện gì, nói ko chừng tôi có thể giúp một tay?" Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, nói.

"Thực ra cũng ko có chuyện gì đâu, chỉ muốn tra tình hình của phòng đấu giá ấy mà"

"Phòng đấu giá à? Nghe nói có quân đội đứng đằng sau, tôi cũng là nghe nhiệm vụ giả khác nói lại, còn thực hư thế nào thì chưa biết, làm kinh doanh kiểu này thường hay tìm chỗ dựa, nói ko chừng là chính bọn họ lan truyền tin tức chứ sự thật ko phải như vậy" Mai Tử Khanh nói.

Ninh Thư nhíu mày, nếu mà có quân đội bảo kê thì lại hơi khó nhằn rồi đây.

Vậy thì tạm thời bỏ qua cho phòng đấu giá?

Ninh Thư dùng nĩa xiên đồ ăn, chậm rãi nhai nhai, nghĩ trong long, cứ để phòng đấu giá ở đấy đã, đợi có đủ tiền thì xử lí nó sau.

Người ở phòng đấu giá thì cô có thể trực tiếp đuổi đi, nhưng rồi sau đấy thì sao?

Đã có một Hồng Ngọc ngày ngày nhìn chằm chằm pháp tắc ấn ký của cô rồi, thôi nhịn một chút vậy.

"Phòng đấu giá Thủy Thành thu vé vào cửa cao hơn so với những thành thị khác, bình thường thu 300, thì ở đây thu tận 500" Ninh Thư nhíu mày, mấu chốt là còn trốn cả thuế của cô cơ.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Má đọc vèo cái hết nhưng ngồi gõ chữ thì muốn tr-ĩ cả đuýt ;))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top