1812: Sư thúc 16

Hơn nữa Dịch Ưu Toàn lấy ra mấy loại lửa, lần sau lại lớn hơn so với lần trước, đặc biệt là Cửu Thiên thần phong hỏa này, như muốn lên trời.

Cái chai có thể bảo quản Cửu thiên thần phong hỏa cũng là một bảo vật á.

Cũng ko biết có phải thật hay ko.

Trên không, linh khí khí kình bị chân hỏa bẩm sinh đốt cháy, cháy đến gần như ko còn gì.

Ninh Thư đứng đối diện Dịch Ưu Toàn.

Dịch Ưu Toàn thưởng thức cái chai trong tay, cái chai đựng đủ loại lửa.

Nếu Ninh Thư dính bất cứ loại nào, thì đến cả linh hồn cũng bị bốc hơi.

Ninh Thư thở dài một hơi.

Dịch Ưu Toàn câu lấy khóe miệng, vẻ mặt cao quý lãnh diễm "Có phải cảm thấy vô dụng ha ko, dù ngươi có làm bất cứ cái gì cũng đều vô dụng"

"Đúng vậy, thật vô lực" Ko phải vô lực đối phó với Dịch Ưu Toàn, mà vô lực với cái thần đạo tông môn nọ mà thôi.

Cô đây là muốn một mình chống lại toàn bộ một thần đạo tông môn đấy.

Tổ sư ko biết nói gì.

"Được rồi, đừng náo loạn nữa" Kỳ Thừa xoa giữa mày, nhìn đến đồ đệ mình có cả thực lực lẫn bảo vật, trong lòng vui mừng mà cũng thấy nói ko nên lời"

Tình tình thế này, sau này cũng ko thể nói nàng thế này thế kia, chỉ có người khác ăn khổ, ko có chuyện nàng bị người ta bắt nạt.

Nói cho cùng thì giới tu chân cá lớn nuốt cá bé, tôn thờ thực lực.

Ninh Thư trợn trắng mắt Kỳ Thừa "đừng náo loạn" lại online.

Mỗi lần đều là đừng náo loạn, thái độ ba phải như vậy khiến người ta chán ghét.

"Liền tính đánh như vậy cũng vô dụng" Kỳ Thừa nói "Nếu đồ vật đã ko ở đây, thì quay lại tông môn"

Ninh Thư hừ một tiếng, xoay người đi.

Kỳ Thừ nhìn Dịch Ưu Toàn nói "Về sau hạn chế lấy mấy thứ thế này, khó tránh khỏi có người đỏ mắt"

"Vậy sư phụ người đỏ mắt sao" Dịch Ưu Toàn hỏi, tuy rằng là sư phụ của mình, Dịch Ưu Toàn cũng ngay thẳng mà hỏi.

Kỳ Thừa nghẹn một hơi, bất đắc dĩ mà nói: "Ta là sư phụ của con, còn ko đến mức ham chút đồ vật của đồ đệ, mấy thứ này con bảo quản cho kĩ, con có bản lĩnh, thì ta cũng đủ mặt mũi"

"Cảm ơn sư phụ" Dịch Ưu Toàn nói vậy, nhưng cũng ko để trong lòng nhiều, đan dược của nàng rất nhiều, thần khí cũng nhiều, căn bản ko cần cất giấu, mấy thứ này ko cần, liền mất đi tác dụng. Ninh Thư về tới nhà tranh, Diệp Hòa Ngọc còn chờ, Diệp Mỹ Ngọc thì đã ngủ trong buồng.

Diệp Hòa Ngọc nhanh chóng châm trà cho Ninh Thư, thấy sắc mặt cô ko tốt thì hỏi: "Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao?"

Ninh Thư uống chén nước, bình tĩnh mà nói: "Kiếm Đoạn Phong biến mất rồi"

"Oh!" Diệp Hòa Ngọc ban đầu còn chưa kịp phản ứng những gì Ninh Thư vừa nói, ngay sau đó hỏi: "Sao cơ, Kiếm Đoạn Phong biến mất rồi ạ?"

"Đúng vậy, biến mất" Ninh Thư chống cằm, nhìn vào thầy trò đi vào trong phòng.

Kỳ Thừa nói: "Sáng mai chúng ta quay lại tông môn"

Ninh Thư ko có ý kiến gì, vốn dĩ đi du lịch, tìm được 2 đồ đệ, thật vật vả mới có kỳ ngộ, kết quả lại may áo cưới cho người.

Ninh Thư cho tới giờ cũng ko biết Dịch Ưu Toàn làm cách nào mà thu được cả đỉnh núi như vậy.

Dịch Ưu Toàn thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm mình, nheo nheo mắt, ánh mắt mang theo sát khí "Còn muốn đánh nhau nữa à?"

Ninh Thư hơi hơi mỉm cười "Được đấy"

"Được rồi được rồi, đừng náo loạn" Kỳ Thừa cảm giác thật đau đầu.

Luôn là đừng náo loạn, đại cao thủ này đến làm trò cười đấy à.

Nhưng thực lực Kỳ Thừa quá mạnh, bình thường cũng ko rat ay.

"Mỗi lần đều là đồ đệ ngươi động thủ trước, chúc đồ đệ ngươi có thể đánh bại mọi người trong thiên hạ" Đồ đệ ngươi mạnh nhất, ko ai có thể đánh bại nó.

Dịch Ưu Toàn cười nhạo một tiếng, dị thường mà khinh thường "Nếu ta ko thể đánh lại mọi người, nhưng đánh ngươi thì vẫn có thể"

Ninh Thư mỉm cười "Đánh bại ta thì tính gì, ta đây chỉ là một người vô danh tiểu tốt"

Nên Dịch Ưu Toàn loan lơ Ninh Thư, nhìn một chỗ trong phòng, cũng ko nhìn mặt Ninh Thư.

Diệp Hòa Ngọc cảm thấy không khí thật xấu hổ lại áp lực, mở miệng nói: "Sư phụ, người muốn đi nghỉ ngơi một chút hay ko"

Ninh Thư ừ một tiếng, rồi truyền âm cho Dịch Ưu Toàn: "Đừng chọc Dịch Ưu Toàn"

Hiện tại Diệp Hòa Ngọc vẫn là một tay mơ, chưa trưởng thành, Dịch Ưu Toàn thổi một hơi cũng đánh bại được Diệp Hòa Ngọc.

Hơn nữa Diệp Hòa Ngọc cũng ko phải người lợi hại.

Diệp Hòa Ngọc nghe được truyền âm của Ninh Thư, mặt ko đổi sắc mặt mà nói "Sư phụ, người xem giúp con muội muội thế nào"

Ninh Thư ừ một tiếng, Diệp Hòa Ngọc lại nói với Kỳ Thừa: "Nhà đệ tử bần hàn, mời Kỳ trưởng lão đến phòng đệ tử nghỉ ngơi"

"Ko cần" Đả tỏa một chút là trời sáng, căn bản ko cần nghỉ ngơi.

Diệp Hòa Ngọc cũng ko nói gì, tận chức tận trách đả tọa thủ ở cửa.

Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, khí kình hình rồng trước đó của cô bị lửa đốt hết, một ít linh khí cũng ko thu hồi được,

HIện tại muốn dùng sức tu luyện, bằng ko chỉ còn tay ko để đối phó với Dịch Ưu Toàn,

Hiện tại Dịch Ưu Toàn mang đồ vật ra, chính là chin trâu mất một sợi lông, sau này còn có đồ vật kỳ ba gì nữa đâu.

Ban đầu là cung, sau lại là kiếm, kế tiếp có khi là đạo, hay lại là Thần khí gì đó,

Chỉ sợ toàn bộ Tử Sa Đảo đều ko so được với bên trong tiên phủ.

Nơi nào so được với thần đạo tông môn.

Hơn nữa hiện tại Dịch Ưu Toàn còn đoạt được Kiếm Đoạn Phong, bên trong còn chưa biết có bảo vật gì dâu.

Vạn nhất lại là một bảo tàng thần đạo tông môn, quả thực là muốn lên trời.

Ninh Thư tu luyện, cảm thấy ngực ko thoải mái, lấy ta Trấn tâm ngưng thần đan ăn một viên.

Trong khoảng thời gian này đều ko dùng, hiện tại lại ăn, ko muốn dây dưa cũng lại dây dưa với nhau chứ.

Ninh Thư cảm thấy trời cao đây là muốn tức chết cô, cô tìm đồ vật thì bị Dịch Ưu Toàn cướp đi, đều là cơ duyên của Dịch Ưu Toàn.

Cả một ngụm canh cũng ko muốn chia cho ngươi uống, tức chết ngươi, đánh ko lại, liền đoạt đồ vật của ngươi, có bản lĩnh ngươi tới tìm chết đi.

CMN!!

Ninh Thư mỉm cười, ta ko tức giận chút nào, ko hề tức giận.

Sáng sớm hôm sau, mọi người đều muốn đi Tử Sa Đảo, hai huynh muội cực kì khẩn trương, muốn bắt đầu cuộc sống mới ở một chỗ xa lạ.

Diệp Hòa Ngọc cầm trứng chim, che chở muội muội, đứng phía sau Ninh Thư đang bay lên chính tầng mây.

Phía dưới là dãy núi liên mien ko dứt, tầm mắt đều mở rộng ra.

Làm thần tiên, tự tại tiêu dao.

Dịch Ưu Toàn nhìn thoáng qua quả trứng trong tay Diệp Hòa Ngọc, ngay sau đó thu hồi tầm mắt, rồi lại quay đầu nhìn lại.

Ninh Thư nói: "Đưa trứng đây sư phụ giữ cho, chờ trở lại Lan Uyển Phong, sư phụ lại đưa con"

Dịch Ưu Toàn có vô số bảo bối rồi còn muốn nhìn chằm chằm quả trứng gà này làm gì?

Diệp Hòa Ngọc chưa nói gì, đem trứng cho Ninh Thư, Ninh Thư đem trứng vào bên trong giới tử ko gian.

Dịch Ưu Toàn cao ngạo mà thu hồi tầm mắt, trứng gà cái gì, ta đây cảm thấy trứng kia có điều khác biệt, nhìn lâu một chút, còn ko phóng khoáng như sợ người khác cướp đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top