1808: Sư thúc 12

Nói như vậy, người có linh căn kết hợp với nhau cho ra tỉ lệ đời sau có linh căn là rất lớn.

"Cha con thích nghiên cứu những đồ vật cổ cổ quái quái thế này, cha con nói chắc là bên trong có bảo bối gì đấy"Diệp Hòa Ngọc nói.

Chuyện ko bình thường, tức là có yêu thú, chắc là có bảo vật thật đấy.

Tiểu nữ hài ăn xong Giải độc đan thì tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, ko có chút huyết sắc, trên mặt cũng ko có mấy lạng thịt.

Đôi mắt vô thần, Diệp Hòa ngọc đổ nước cho nàng uống.

"Muội muội, là sư phụ cứu người, gọi sư phụ đi" Diệp Hòa Ngọc nâng muội muội dậy, vôi vàng nói "Sư phụ, có thể nhìn xem Mỹ Ngọc có thể tu tiên hay ko"

Ninh Thư: →_→

"Để muội muội con dưỡng thương cho tốt đã" Ninh Thư lấy đan dược "Cho nàng ăn cái này"

Hai anh em nhà này, một người tên Hòa Ngọc, một người là Mỹ Ngọc.

"Sư phụ, có thể nhìn xem muội muội có linh căn hay ko?" Nếu có linh căn thì tốt rồi, từ nay về sau sẽ ko phải tách rời.

Ninh Thư lấy pháp khí "Thử xem"

"Để tay lên trên"

Diệp Hòa Ngọc cầm tay muội muội để lên trên pháp khí, Ninh Thư nhìn thoáng qua "Có linh căn, nhưng là Ngũ linh căn"

"Chỉ cần có linh căn là được, có linh căn là được" Diệp Hòa Ngọc hung phấn mà xoa tay.

"Xin sư phụ hãy thu muội muội làm đồ đệ, huynh muội chúng con bơ vơ ko nơi nương tựa, nhất định sẽ đối đãi sư phụ như mẫu thân mà phụng dưỡng" Diệp Hòa Ngọc dập đầu với Ninh Thư.

Ninh Thư vươn tay vỗ bả vai Diệp Hòa Ngọc "Mồm mép của ngươi cũng trơn tru đấy, đúng là người đọc sách có khác"

"Đệ tử nói lời nào cũng là thật" Diệp Hòa Ngọc tràn đầy thành ý mà nói.

"Thu đệ tử ko được tùy tiện thế này, đường tu tiên cũng ko dễ đi, thu lưu đồ đệ sau này lại nói" Ninh Thư vẫy vẫy tay, lấy ra pháp khí truyền tin, đem tin tức báo lại cho tông môn.

Lấy năng lực của cô, ko thể di chuyển thứ này, vậy liền xin hỗ trợ từ tông môn.

Thời điểm đang chờ người của tông môn đến, Ninh Thư dạy hai an hem này dẫn khí nhập thể.

Đồng thời cũng đảo mắt quan sát xem Kiếm Đoạn Phong này có gì kì lạ.

Sau đó Ninh Thư nghiên cứu nửa ngày, đều ko nghiên cứu được ra cái lông gì.

Ninh Thư hoài nghi bản thân trước đó bị hoa mắt hay ko, đây chẳng qua là một ngọn núi bình thường hay sao.

Hơn nữa cả thần thức và tinh thần lực đều bị cắn nuốt, chứng minh đây ko phải thứ bình thường.

Một chân Ninh Thư đá vào vách đá, kết quả khiến cho xương đùi kêu rắc rắc một tiếng, đứng trước mặt Diệp Hòa Ngọc lại ko đổi sắc mặt.

Diệp Hòa Ngọc hỏi: "Sư phụ, ngươi cũng nghĩ rằng nơi này có bảo bối gì sao?"

Ninh Thư làm mặt đứng đắn, nhẹ nhàng lắc chân "Đương nhiên là có"

Sử dụng hết các cách đều ko thể khiến ngọn núi phát sinh biến hóa, hơn nữa Ninh Thư dồn khí đan điền, muốn nhấc cả ngọn núi lên, sau đó nghẹn ra cái rắm cũng ko làm gì được.

Người tu chân có thể khai sơn phá thạch, dời núi lấp biển, mà hiện tại cô ko thể lay chuyển ngọn núi này dù chỉ một chút, thật mất mặt.

Diệp Hòa Ngọc.....


Sư phụ, nếu ko thì chúng ta đi về đi" Diệp Hòa Ngọc hướng Ninh Thư nói "Cần gì so đo cùng một ngọn núi, ko có cách chính là ko có cách"

Ninh Thư xách theo cổ áo Diệp Hòa Ngọc, để hắn ngồi phía sau mình, ngự kiếm bay đi.

Cơ thể Mỹ Ngọc khá hơn nhiều, đang đứng ở cửa nhìn xung quanh, nhìn thấy người phi kiếm giữa ko trung thì oa một tiếng.

Ninh Thư ổn định mà dừng lại.

"Ca ca, sư phụ" Mỹ Ngọc rất nghe lời, ca ca bảo kêu sư phụ, nàng liền kêu sư phụ.

Ninh Thư thu kiếm lên, hướng hai người nói: "Mấy đứa may dẫn khí nhập thể, đến lúc đó Tử Sa Đảo phái người tới đây, có chút thực lực đi theo sau nhặt nhạnh vài thứ cũng tốt"

"Đa tạ sư phụ" Diệp Hòa Ngọc lập tức chắp tay nói.

Mời chào một nhân tài cho Tử Sa Đảo cũng ko tồi, hơn nữa Diệp Hòa Ngọc tuy rằng là một người đọc sách, nhưng lại ko phải là đọc đến ngớ ngẩn.

Ninh Thư vẫy tay với Diệp Mỹ Ngọc "Tư chất của ngươi kém hơn so với ca ca của con, ta truyền cho con bộ bí tịch này" Tuyệt thế võ công ko chọn tư chất hay linh căn gì cả.

Diệp Mỹ Ngọc nhìn ca ca mình, Diệp Hòa Ngọc lập tức gật đầu, DIệp Mỹ Ngọc vâng một tiếng "Cảm ơn sư phụ"

Ninh Thư ở lại chỉ đạo hai đứa nhỏ tu luyện, sau đó chính mình cũng tĩnh tâm tu luyện.

Trong khoảng thời gian này, Ninh Thư đều ko ăn Trấn tâm ngưng thần, sư phẫn uất trong lòng như biến mất.

Ninh Thư cảm thấy thực ra ko phải biến mất, mà bởi vì đạo tâm của cô căn bản ko tu bổ, chỉ là hiện tại cô ko có thời gian nghĩ đên những việc kia thôi, tâm tình thực ra cũng bình tĩnh nhiều.

Lại đợi hơn chục ngày, Ninh Thư cuối cùng cũng chờ được người tới từ Tử Sa Đảo.

Ninh Thư đứng chờ ở cửa, kết quả thấy Kỳ Thừa, hơn nữa còn mang theo đồ đệ của hắn ta.

Ninh Thư: →_→

Những người khác ở Tử Sa Đảo cố ý đấy à, sao lại phái Kỳ Thừa tới.

Kỳ Thừa từ ngự kiếm chậm rãi hạ xuống, chắp tay với Ninh Thư "Sư muội, chưởng môn phái ta tới, xem xét tình huống nơi này"

Ninh Thư đáp lễ "Được thôi"

"Đây là Kỳ trưởng lão, mau hành lễ" Ninh Thư nói với hai đứa nhỏ phía sau.

"Kỳ trưởng lão" Hai đứa nhỏ cũng rất nghe lời, Ninh Thư bảo làm gì, thì hai đứa làm theo như vậy.

"Sư muội, hai đứa nhỏ này là?" Kỳ Thừa nhướn mày hỏi.

Ninh Thư cười nói: "Hai đứa bé này đều có linh căn"

Kỳ Thừa gật gật đầu, lấy ra hai pháp khí "Đây là khổng tước linh, thích hợp cho bé gái, đây là Xích ti mềm đằng thương"

"Nhận lấy đi, đây là lễ gặp mặt sư thúc đưa cho hai đứa đấy" Ninh Thư cười nói với hai đứa nhỏ.

Từ đầu tới cuối, Ninh Thư làm lơ người đứng bên cạnh Kỳ Thừa, Dịch Ưu Toàn.

Ta ko thể trêu vào ngươi, liền làm lơ ngươi.

Kỳ Thừa liền giới thiệu đồ đệ của mình "Đây là Dịch Ưu Toàn, sư tỷ của mấy đứa, về sau cùng nhau ở chung"

"Sư tỷ" Hai đứa bé hành lễ, Dịch Ưu Toàn ừ một tiếng, có vẻ cao ngạo.

Diệp Hòa Ngọc còn tốt, nhưng Diệp Mỹ Ngọc liền hơi câu nệ, đối phương lộng lẫy bắt mắt, mà cô bé lại mặc quần áo rách rưới, đối lập thế này, thân là một đứa bé nhạy cảm, trong lòng sẽ có so sánh.

"Sư huynh, để ta nói một chút tình huống cụ thể cho ngươi" Ninh Thư mang theo hai người vào nhà, trong phòng ko lộng lẫy, Dịch Ưu Toàn nhíu nhíu mày, nhưng cũng ko nói gì, từ trong giới tử không gian của mình lấy ra cái đệm, sau đó đặt trên ghế rồi mới ngồi xuống.

Ninh Thư trợn trắng mắt, đem sự tình nói cho Kỳ Thừa, Kỳ Thừa nghĩ nghĩ "Ngươi cảm thấy bên trong Kiếm Đoạn Phong có thứ gì?"

"Chỉ là một sinh hồn tiến vào bên trong, quỷ hồn đôi khi cũng sẽ tìm nơi ký túc, nói ko chừng ngọn núi kia là nơi mà quỷ hồn lưu lại mà thôi" Dịch Ưu Toàn đạm mạc nói.

"Ta nói chuyện cùng sư phụ của ngươi, ngươi lắm miệng cái gì" Ninh Thư nói.

"Cũng chỉ là thủ hạ bại tướng, ngươi cho rằng chính mình tìm thấy bảo tang, là cho rằng mình có năng lực à, Giáng Tuyết Từ, ta có thể đánh ngươi một lần, cũng có thể đánh ngươi lần hai đấy" Dịch Ưu Toàn nhìn Ninh Thư, giống như một tên hề đang tung tăng nhảy nhót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top