1806: Sư thúc 10
Bỏ lỡ lần này, bệnh của muội muội có khả năng ko thể cứu chữa.
Lần này Ninh Thư vẽ bùa chú, đưa linh khí và hỏa dương chi lực, trộn với máu của đồng tử vẽ lên trán của cô bé kia.
Đôi mắt của cô bé mở to hết cỡ, thân thể co rút rồi căng thẳng tắp, sau đó đột nhiên ngất lịm.
Một đám khí đen bay ra từ cơ thể, sau đó phóng ra phía cửa sổ.
Ninh Thư định đuổi theo, bởi vì trên người quỷ hồn này mặc một loại áo giáp, hẳn là gần đây có một bảo địa gì đó, hoặc tiên gia động phủ, hoặc phần mộ, vì một số địa điểm ẩn sẽ cần sinh hồn tới bảo vệ.
"Hồ ly tinh, muội muội ta bị thương làm sao bây giờ?" Cậu nhóc nhìn Ninh Thư định đi, nôn nóng hô lên.
Ninh Thư lấy ra một viên giải độc, ném cho cậu nhóc, sau đó xuyên qua núi, đuổi theo sinh hồn kia.
Sinh hồn trốn khỏi cơ thể, khẳng định hướng về chỗ kia, Ninh Thư cảm thấy hẳn là có đồ tốt ở đấy.
Ninh Thư bao lấy cơ thể mình bằng một tầng kết giới làm từ nước, che chắn bản thân cùng khí vị, như vậy đối phương sẽ ko phát hiện được.
Lại còn có thể ngăn cách chướng khí, cô nhóc kia đi chơi cũng khá xa, lại còn có thể chạy về mà ko bị lạc.
Nếu thật sự có cơ duyên gì, cô có thể nuốt vào, ko nuốt được thì báo lại tông môn, đến lúc ấy có thể được phát cho chén canh.
Cái sinh hồn này trực tiếp xuyên qua một vách đá, đây là một ngọn núi, cao chót vót trong rừng cây, vô cùng to lớn, nhưng bị thứ gì đó gọt bớt, đỉnh núi bằng phẳng, phỏng chừng trước kia còn cao hơn thế này.
Ninh Thư dùng tay gõ vách đá, vách đá rắn chắc, ko biết sinh hồn kia làm thế nào để chui vào.
Ninh Thư phóng ra tinh thần lực, muốn xâm nhập vách đá nhìn xem tình huống bên trong, kết quả là tinh thần lực của mình bị cắn nuốt, ko thể nhìn thấy cái gì.
Ninh Thư vuốt vách đá, là một vách đá bình thường, cũng ko thấy gì đặc biệt.
Ninh Thư đi một vòng ngọn núi, cũng ko tìm thấy cửa vào hay cái gì tương tự, bay lên trên, cũng chỉ nhìn thấy ngọn núi bị chém bớt.
Hay là cô vừa mới gặp quỷ?
Cô tận mắt chứng kiến một con quỷ đi vào vách đá.
Nhất định trong đó có cái gì kì dị, chỉ là cô ko tìm được mấu chốt.
Ninh Thư lấy ra phi hành kiếm của mình, rót linh khí vào bên trong, dùng sức, kết quả bổ ra một đường sáng vô dụng.
Nếu là nham thạch bình thường, nhát kiếm này khẳng định có thể bổ đôi nó.
Ninh Thư cảm thấy chính mình tìm được một kho báu, nhưng lại ko có chìa khóa để mở kho báu đó.
Ngọn núi này khẳng định có chỗ kỳ lạ, chỉ là cô chưa biết mà thôi.
Quả nhiên thiên hạ này việc lạ gì cũng có,
Nói ko chừng phía trước có kho báu, vấn đề là có lấy được hay ko.
Chậc chậc chậc.
Ninh Thư lắc mông, bay lên bay xuống quan sát ngọn núi lớn này.
Thủ đoạn tu chân dùng ko dứt, Ninh Thư thật ko biết nên làm thế nào.
Lại quan sát một chút, xử lí ko được liền phát tin tức cho tông môn, mời Tử Sa Đảo phái người tới đây, cô đi theo sau mong húp được ngụm canh.
Có còn hơn ko.
Ninh Thư trở lại đường cũ, về tới nhà tranh, cậu bé từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Ninh Thư, tức khắc mắt sáng lên, hướng Ninh Thư, nói: "Tiên nhân, người đã trở lại"
"Nhìn dáng vẻ của ngươi biết ta sẽ trở lại ư?" Ninh Thư nhướn mày.
Cậu nhóc gãi gãi đầu, nói: "Ta thấy người rời đi gấp gáp như muốn đuổi theo thứ gì, chắc hẳn lúc trở về ngươi sẽ muốn hỏi ta vài vấn đề đi"
Ninh Thư lé mắt nhìn hắn, đầu óc tên tiểu quỷ này cũng linh hoạt đấy, còn rất thông minh.
Ninh Thư vào nhà, ngồi trên ghế, cậu nhóc châm trà cho Ninh Thư, Ninh Thư nhìn hắn, ko việc hiến ân cần, phi gian tức đạo, đặc biệt là một tiểu quỷ thông minh thế này.
"Tiên nhân, mời ngài uống trà" Cậu nhóc nói.
Ninh Thư ừ một tiếng, bưng chén lên uống một ngụm, ngoài ý muốn lại thấy nước này rất tươi mát, hơn nữa còn có linh khí rất nhỏ.
Ninh Thư uống một hơi hết sạch: "Muội muội ngươi thế nào rồi?"
Cậu nhóc lập tức quỳ xuống "Cầu tiên nhân lại ban tiên đan, muội muội ta đến giờ còn chưa tỉnh lại"
Ninh Thư đứng lên, hướng phòng phía trong mà đi, nhìn đến tiểu cô nương nằm bên trong, sắc mặt biến thành màu đen, tuy rằng tốt hơn so với lần trước, nhưng vẫn là ko tốt.
Ninh Thư lấy ra một viên Giải độc đan cùng Tích cốc đan nhét vào miệng cô bé.
Tích cốc đan có thể đảm bảo dinh dưỡng thông thường.
Ăn xong hai viên Tích cốc đan, sắc mặt cô bé mới tốt lên chút.
Cậu bé tức khắc nở nụ cười "Tiên nhân có gì muốn hỏi, tiểu tử biết nhất định sẽ trả lời, ko giấu giếm"
Ninh Thư liền thích thằng nhóc hiểu chuyện thế này.
"Thôn này của các ngươi có truyền thuyết kỳ quái, ài, về ngọn núi kia hay ko?" Có một vài truyền thuyết tuy rằng do thêu dệt mà ra, nhưng hẳn là có dấu vết của người tu chân.
Ngọn núi to như vậy mà bị chặt ngang, khẳng định là tu chân đại năng, bằng ko người thường sao có thể làm được như vậy.
Liền hỏi xem có cái truyền thuyết nào ko.
Cậu bé gãi đầu "Người hỏi là Kiếm trảm phong kia à, thực ra cũng ko có truyền thuyết gì, ta cũng là nghe các cụ già trong thôn nói, đỉnh núi này trước kia ko ở đây, ko biết bị người nào dời đến đây, nghe nói phía dưới có hố chứa hàng vạn người"
Hố vạn người à, hẳn cũng ko phải là cái hố chứa vạn người, nếu là như vậy, hẳn sẽ vô cùng âm u, từ trường xung quanh hẳn sẽ vô cùng hôn loạn. người đi vào từ trường này ko chết thì điên.
Ninh Thư xác định ko phải là hố vạn người, địa phương hoang vắng thế này, trừ bỏ chiến tranh, sao có thể chôn nhiều người như thế được.
"Ngoài cái này ra còn có cái khác ko?" Ninh Thư hỏi
Cậu bé hỏi Ninh Thư: "Người muốn nghe chuyện kia ko?"
"Cái gì cũng nghe" Ninh Thư nói.
Cậu bé nghĩ nghĩ nói: "Cũng có thôn dân nói, trước kia có sơn dã tinh quái tác loạn, nhưng có một yêu thú vô cùng mạnh, ăn sạch mọi người xung quanh, tiên nhân tới thu phục yêu thú, nhưng vì nó quá mạnh, cũng chỉ có thể trấn áp nó dưới núi Kiếm Đoạn Phong"
Ninh Thư chống cằm, nghe truyền thuyết này liền lâm vào suy tư.
Trước thì ko nói, Ninh Thư vẫn cảm thấy ngọn núi này là một bảo vật.
Thế nhưng khu vực này thực sự hoang vắng, thế giới tu chân cũng lớn, rất nhiều nơi ko có người ở.
Cậu bé thấy Ninh Thư suy nghĩ, cũng ko quấy rầy, đem mấy quả trứng gà còn lại trong nhà ra, chuẩn bị chiêu đãi Ninh Thư.
Ninh Thư liếc mắt nhìn đến một quả trứng, quả này ko nhỏ, khác với trứng ngỗng,
"Lấy lại đây ta nhìn xem" Ninh Thư duỗi tay về phía cậu bé, tùy ý hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Ta tên Diệp Hòa Ngọc, cha ta trước kia là tiên sinh dạy học, lấy tên ta như vậy" Diệp Hòa Ngọc đưa trứng cho Ninh Thư.
Ninh Thư cầm trứng, đánh giá qua lại, dùng tinh thần lực xâm nhập vỏ trứng, ngay sau đó thần sắc liền kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top