Chương 1940
Hồng Ngọc vẫn luôn nhúng tay làm bậy, ăn nói vô ý, chọc Vinh Hoa công tử rất khó chịu, đương nhiên đáp lại, hắn cũng không cho Hồng Ngọc mặt mũi.
Một pháp tắc hóa thân đứng dậy, hướng tới Vinh Hoa công tử nói: “Nữ nhân ngồi đối diện người có thù tất báo, lần này người cho tiền. Nàng ta sẽ thấy ngươi dễ dãi mà bắt nạt, đây không phải là lần đầu tiên nàng ta dùng cái danh Thủy thành chủ thu tiền.”
“Vốn là người dễ nổi nóng, thường xuyên đem người đuổi đi khỏi Thủy Thành, lần này cho tiền, mỗi lần người tới nàng ta sẽ dùng lại thủ đoạn này uy hiếp ngươi.”
Ninh Thư nhìn người nam nhân này, trên cái mõ hỗn hào của hắn có một cái ấn ký, là pháp tắc ấn ký, hắn nhìn Ninh Thư biểu lộ đầy vẻ câm phẫn, như là Ninh Thư ăn cơm nhà hắn vậy á.
Ninh Thư biểu tình đạm mạc nhìn hắn, “Anh là ai, chuyện này liên quan gì tới anh? Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô.” Nếu mấy người này không phải đồng bọn Hồng Ngọc gọi tới, Ninh Thư sẽ đi bộ bằng đầu.
“Tôi nói lời thật lòng, chẳng lẽ cô không có ỷ vào là Thủy pháp tắc hóa thân muốn làm gì thì làm sao?” Nam nhân cười nhạo một tiếng nói.
Ninh Thư công nhận là mình không có hòa hợp với mấy thằng cha trong hội hóa thân phép tắc, hơn nữa đa số là tự động bị người ta ghét chứ không phải là Ninh Thư làm gì sai, đương nhiên trong đó không thiếu những kẻ hâm mộ, ghen ghét, đố kị vì không có được thứ Ninh Thư có, nói chung là đồng loại với Hồng Ngọc đây.
Cũng không bài trừ vài người yêu quý ái mộ Hồng Ngọc nha, có thể là tới lấy lòng mỹ nhân.
Ninh Thư ha hả một tiếng, “Không phải chuyện của anh, tôi chưa từng gặp mặt, cũng không có ác cảm với anh, tại sao anh lại giẫm đạp lên tôi như vậy? Muốn chinh phục mĩ nhân thì tìm cách ít hèn hạ lại mà làm.”
“Hèn hạ? Tôi tới đây đơn thuần là vì chính nghĩa!” Nam nhân nói.
“Thực sự muốn chính nghĩa thì giúp cụ già qua đường đi.”
Hiện tại mấy người này chỉ muốn làm loạn lên thôi.
Càng ngày càng nhiều người tiến vào trong tửu lâu, tửu lầu đại sảnh nhanh chóng trở nên chen chúc.
Vinh Hoa công tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn Hồng Ngọc, “Ngươi so với chủ nhân của ngươi càng đáng ghét hơn nhiều."
Hồng Ngọc hơi hơi mỉm cười, “Vinh Hoa công tử, ta đây là bảo toàn mặt mũi cho ngươi, ngươi tốt xấu cũng là một cường giả, hiện tại cùng tiểu bối không biết là từ đâu ra thỏa hiệp, ngươi còn có uy danh gì.”
“Liên quan gì tới ngươi?” Vinh Hoa công tử âm lãnh cả khuôn mặt.
Ninh Thư chống cằm, hiện tại cục diện biến thành tam phương đại loạn đấu, thật là thú vị.
Mà Hồng Ngọc tựa hồ muốn gia nhập đấu tranh, mục đích sao, đương nhiên là vì Thủy pháp tắc mà Ninh Thư đang nắm giữ rồi.
Người tới xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, thậm chí A Oản và Thời Gian Thành chủ mặc sườn xám đều đã tới.
Chuyện này càng lúc càng lớn, Hồng Ngọc tựa hồ cố ý bôi tro trét trấu lên mặt Vinh Hoa công tử, một bên tạo áp lực cho hắn, khiến hắn cáu giận lên giết quách Ninh Thư đi thì càng có lợi.
Hồng Ngọc sau lưng còn có chủ nhân chống lưng, Vinh Hoa công tử sẽ không tùy tiện đối với Hồng Ngọc mà ra tay, kiêng kị chủ tử của Hồng Ngọc.
Từ việc phòng đấu giá phát sinh đến bây giờ, vốn chỉ là xích mích của Ninh Thư cùng phòng đấu giá, hiện tại Vinh Hoa công tử lộ mặt, Hồng Ngọc bắt được cơ hội, Vinh Hoa công tử chính là bị lợi dụng.
Vô luận chuyện này thế nào, nếu Ninh Thư chết, Hồng Ngọc có thể có bắt được pháp tắc ấn ký, nếu chuyện này Vinh Hoa công tử chịu thỏa hiệp, như vậy Ninh Thư liền đắc tội Vinh Hoa công tử.
Tóm lại như thế nào đều không có hại cho Hồng Ngọc.
Ninh Thư thanh thản mà nhìn mọi người cãi cọ ồn ào, thật sự muốn về nhà, không muốn làm việc nữa!
Vinh Hoa công tử là người dễ dàng tính kế như vậy hay sao, hắn vươn tay bóp lấy cổ Hồng Ngọc, “Ngươi là thứ gì, ta làm cái gì còn phải đợi lệnh ngươi sao, ngươi còn không phải chủ nhân của ngươi, ở trước mặt ta khoe khoang cái gì.”
Hồng Ngọc cười như cũ, “Vinh Hoa công tử, ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, nếu ta chết, vui mừng nhất chỉ sợ là vị kia đi.”
Ánh mắt của Hồng Ngọc dán chặt vào Ninh Thư, người đang xem náo nhiệt bên cạnh, nói: "Ta mục đích là vì pháp ấn, nếu ta đạt được Thủy pháp ấn, đương nhiên sẽ đối đãi tốt với phòng đấu giá."
“Ta có đươcj pháp tắc ấn ký, kết giới phòng đấu giá chỉ cần giơ tay là có thể thu phục, nàng ta làm như vậy đơn giản chính là muốn tống tiền ngươi, tăng giá vô tội vạ.” Hồng Ngọc nói.
Hồng Ngọc nói thẳng ra mục đích của chính mình, “Ngươi không cần trả giá thêm vào tín ngưỡng lực là có thể giải quyết phòng đấu giá, ta có được pháp ấn mà ta muốn, cái này là đôi bên cùng có lợi.”
A Oản cười nhạo một tiếng, “Hồng Ngọc, ngươi hiện tại cái gì cũng từ bỏ, chỉ muốn pháp tắc ấn ký tới mức điên rồi.”
Hồng Ngọc bị bóp cổ, gian nan quay đầu mới thấy được A Oản, cau mày tức giận mà nói: “Ngươi nói như mình cao siêu lắm vậy.”
Đối với Ninh Thư, Hồng Ngọc có thái độ như là trên cao nhìn xuống, mà đối mặt với A Oản luôn muốn mình giỏi hơn, Hồng Ngọc thẹn quá hóa giận, cũng là một loại thù hận, nhưng khác với Ninh Thư.
A Oản khịt mũi, biểu tình đối với Hồng Ngọc có chút khinh thường, “Ngươi giành Thủy pháp ấn kí bằng cách này, cũng chả có cường đại cao siêu gì.”
Ninh Thư nheo nheo mắt, nhìn A Oản, như vậy A Oản khẳng định là đã xây dựng được thế giới của chính mình.
Không biết Hồng Ngọc có thế giới riêng chưa.
Hồng Ngọc bị A Oản châm chọc mặt đỏ bừng, cắn môi nhìn A Oản, “Ta ghét nhất kẻ cao cao tại thượng như ngươi, giống như mình thượng đẳng lắm vậy.”
Ninh Thư nhếch khóe miệng, khi Hồng Ngọc nhìn cô, chẳng phải nàng ta cũng ra vẻ bề trên sao?
Người ta không thèm so đo, lại bảo người ta coi thường mình, không lẽ bắt người ta so đo với mình hay gì?
Thành chủ thời Gian Thành một thân sườn xám mở quạt giấy phe phẩy, nhìn âm u Vinh Hoa công tử nói: “Vinh Hoa, thôi cứ nói chuyện trước đi, việc này vốn dĩ không phải cái đại sự gì, đừng phức tạp nó lên, cũng đừng bị người khác lợi dụng.”
Nam nhân mặc sườn xám nhìn Vinh Hoa nói.
Ninh Thư lập tức hướng về phía nam nhân sườn xám dựng một cái ngón tay cái, huynh đệ tốt lần sau ta nhất định giúp ngươi một vị cô nương nha.
Sườn xám quét nhìn Ninh Thư một cái, nhìn Vinh Hoa, “Hồng Ngọc tốt xấu cũng là người của Văn Viêm.”
Vinh Hoa công tử âm lãnh cười, siết chặt cổ Hồng Ngọc, Hồng Ngọc có chút khó chịu, “Chẳng lẽ ta còn sợ Văn Viêm.”
“Như vậy đánh đánh giết giết cũng thật không tốt.” Không thấy ai, nhưng một giọng nói lại vang lên. Mọi người nghe thấy một giọng nam sang sảng, sau đó một người đàn ông xuất hiện trước mặt Vinh Hoa cùng Hồng Ngọc.
Người nam nhân này bắt được Vinh Hoa công tử, khiến cho Vinh Hoa công tử công tử buông Hồng Ngọc ra.
Đồng tử rụt rụt, Vinh Hoa công tử liền nói, "Văn Viêm.”
“Như hoa như ngọc mỹ nhân là dùng để trân trọng, không được đối xử thô bạo như vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta buồn lòng.” Văn Viêm cười nói.
Vinh Hoa u ám khịt mũi, buông cổ Hồng Ngọc ra, Hồng Ngọc khó chịu cử động cổ, nơi Vinh Hoa bóp cổ có vết đen, dường như đang ăn mòn linh hồn nàng ta.
Vinh Hoa hất tay Văn Viêm ra, Văn Viêm lập tức nắm lấy tay Hồng Ngọc, sờ vào, "Quả nhiên, chạm vào tay con gái thì thoải mái hơn, chạm vào đàn ông thì thật quá ghê tởm."
Vinh Hoa bây giờ nom còn âm độc hơn nữa.
Tuy nhiên, lúc Văn Viêm nắm tay Hồng Ngọc, vết đen trên cổ nàng ta tiêu tan với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, rõ ràng là Văn Viêm đã giúp Hồng Ngọc chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top