Chương 1939
Ninh Thư cũng chán giằng co rồi, liền hỏi Vinh Hoa công tử: “Ngươi là chủ phòng đấu giá hả?”
Nếu là chủ, không trách được việc không biết công nhân mình đang làm gì.
Tham ô tiền thuế, rất có khả năng tự nhét túi riêng rồi.
“Không tới đó, chỉ là người có cổ phần thôi.” Vinh Hoa công tử nói.
Cổ phần!?
Hơn phân nửa không sai lắm cũng được tính là ông chủ rồi, bằng không vì cái gì bọn người phòng đấu giá lại dám mò tới tửu lầu hóng chuyện xung quanh đây.
Ninh Thư ngón tay hơi nâng chén trà, mỉm cười, nói: “Ngươi đã là cổ đông, chắc cũng biết phòng đấu giá làm ăn lương thiện tới mức nào?”
“Cũng không biết.” Vinh Hoa công tử nói thẳng.
Ninh Thư cũng liền nói thẳng: “Ta, là Thủy Thành thành chủ, bảo vệ Thủy Thành an toàn, trước sức mạnh hỗn loạn của pháp tắc bên ngoài xông vào thành đe dọa tới người bên trong, mà bởi vậy ta có thể nhận được thu nhập từ thuế Thủy Thành.”
Vinh Hoa công tử nhìn Ninh Thư, ánh mắt âm lãnh như rắn độc, “Vậy là do người ở phòng đấu giá không nộp thuế nên cô muốn niêm phong phòng đấu giá sao?”
"Chính xác."
"Vì cái gì làm như vậy? Người tới phòng đấu giá cũng có thể tạo ra doanh thu thuế, tại sao lại làm như vậy? Không có lý do gì cả. Thỉnh thành chủ giải thích cho ta."
"Giải thích cái chi? Ta thật sự giải thích hết rồi, bởi vì phòng đấu giá trốn thuế, ta lúc ấy chỉ nghĩ niêm phong phòng đấu giá, nhưng không nghĩ tới thất thủ, liên kết cùng toàn bộ thành thị kết giới, ta không dám động.” Ninh Thư nói. Ừ thì phòng đấu giá lừa tiền chẳng đáng là bao, nhưng mà công đức với tín ngưỡng thì có nha.
Hồng Ngọc nhíu nhíu mày, “Thu nhập từ thuế có thể thương lượng, ngươi trực tiếp phong tỏa cửa hàng người khác, đó là ỷ mạnh hiếp yếu.”
"Lúc trước ta cũng tới phòng đấu giá hỏi qua vài lần có phải hiểu lầm gì không, họ luôn khăng khăng chỉ có mấy đồng bạc lẽ, ngươi xem một nơi như phòng đấu giá chỉ kiếm được mấy đồng bạc lẽ.” Ninh Thư nhìn mỹ lệ Hồng Ngọc, “Ngươi cũng đừng ở trước mặt ta giả bộ hào phóng, nếu thành thị của ngươi không nộp thuế, hoặc là thiếu tiền ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi không có tư cách phán xét ta, đừng lại trước mặt ta ba hoa cái mồm, chuyện này cùng ngươi đâu quan hệ gì.”
“Lần trước ta đã sút đít ngươi ra khỏi chỗ này như thế rồi, ngươi bị cái gì mà còn không biết xấu hổ, còn mò tới đây? Ngươi muốn pháp tắc ấn ký của ta, nhưng ta nhất quyết không cho ngươi, nếu ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ đem thứ này huỷ hoại, ta cũng sẽ không để lại cho ngươi.”
Xong, Ninh Thư mỉm cười rụt rè mà nói, “Muốn có thì nhào vào đây mà cướp.”
Hổ không gầm lại tưởng Hello kitty.
Hồng Ngọc da mặt run rẩy một chút, lạnh lùng kiều diễm mà nói: “Ngươi tưởng ngươi ghê ghớm lắm sao, cho rằng có cái pháp tắc ấn ký là có thể muốn làm gì thì làm?”
“Ta không thể muốn làm gì thì làm, nhưng mà có thể làm ngươi hâm mộ, ghen tị, ghi hận, nhiêu đó đủ rồi nha.” Ninh Thư lạnh nhạt mà nói, “Ngươi muốn hóng chuyện thì im mồm đứng ở bên cạnh, đừng có bô lô bô loa, bằng không ta liền sút ra ngoài!”
Hồng Ngọc hít một hơi thật sâu, bộ ngực phập phồng, tức muốn hộc máu, nhưng mau chóng bình tĩnh lại, thần sắc lạnh băng, người xung quanh nhìn thấy Hồng Ngọc không vui cũng lùi về sau, không làm phiền.
“Ngươi xem ra ta so ta tưởng tượng quá bạo dạn, một hậu bối mắng tiền bối, ngươi điên rồi.” Vinh Hoa công tử tựa hồ phun lưỡi rắn nói.
Ninh Thư sắc mặt trấn định, “Có tiền bối nuôi ý định muốn chiếm đoạt đồ vật của hậu bối không? Có tiền bối nào cả ngày nhớ thương đồ vật của hậu bối không? Đây là kẻ thù, đừng mở miệng nói mấy chữ tiền bối hậu bối.”
Chẳng lẽ người khác muốn cướp đồ của mình, mình phải chấp tay cung kính dâng tặng?
“Hồng Ngọc muốn cướp đồ của ta, ta muốn bảo vệ đồ của ta, chống đối nhau là chuyện bình thường, giống như nhà đấu giá tước đoạt tiền thuế, còn đối xử với ta như kẻ ăn xin. Tại sao ta phải bảo vệ sự an toàn của phòng đấu giá? Nhìn phòng đấu giá ở chỗ của ta hốt vàng gom bạc, ta tới bát canh thịt cũng không dám uống, ta phải làm vậy để làm gì?”
Nói đi, để làm gì?
Vinh Hoa công tử hơi hơi nheo nheo mắt, từ yết hầu nén lại tiếng cười ha hả, “Chỉ là công đức cùng lực tín ngưỡng, ta có thể cho ngươi, thiếu thì ta cho ngươi.”
“Chỉ là ta không nghĩ tới, có người sẽ thiển cận như vậy, vì một chút lợi ít nhỏ tí mà làm ra việc ngu dốt hạn hẹp như thế, muốn thành cường giả, phải biết nhìn xa, cô nương!”
Ninh Thư mỉm cười nói: “Cảm ơn đã cảnh cáo, phòng đấu giá trước giờ vẫn nợ ta nhiều nha.”
Vinh Hoa công tử nhịn không được lắc lắc đầu, thật là nước đổ đầu vịt.
Có vài lúc, tiền cũng không phải vấn đề.
Ninh Thư bảo nộp thuế, Vinh Hoa công tử liền sẽ đưa, chút tiền ấy cũng không phải là không có, chỉ là không thích Ninh Thư làm như vậy.
Hồng Ngọc thấy Vinh Hoa công tử tựa hồ muốn thỏa hiệp, nhịn không được nhíu nhíu mày, “Vinh Hoa công tử……”
Vinh Hoa công tử nâng nâng tay ngăn Hồng Ngọc nói chuyện, trên mặt nàng ta hiện ra toàn là bất mãn.
2333 bật lên trong đầu Ninh Thư nói, “Tư Thiên thông qua hệ thống nói cho ta, ngươi không nên cùng một cường giả nảy sinh mâu thuẫn, nếu Vinh Hoa công tử trước mặt nhiều người như vậy đưa tiền thuế cho ngươi, cũng như lời tuyên bố hai người sẽ trở mặt thành thù.”
“Ngươi nên nhúng nhường một chút, Tư Thiên nói Vinh Hoa công tử là người rất cường đại, có thể nói là so với rất nhiều nhiệm vụ giả đều mơ cũng không tới được, mạnh mẽ tới một cấp độ riêng của mạnh mẽ. Làm ơn xin đừng làm thế, ngươi không cần vì một chút lợi ích trước mắt mà đắc tội với hắn, có rất nhiều chuyện, tiền không giải quyết được, vậy nên vì chút tiền mà mích lòng một người như thế, không đáng.”
Ninh Thư toét miệng, cô thật đúng là vinh hạnh quá, Vinh Hoa công tử tới gặp một người tép riu như cô.
Vinh Hoa công tử tựa hồ là muốn trả tiền, phòng đấu giá đúng là đuối lý rồi, cũng biết mình đã làm sai, nhưng thu tiền thì có nghĩ cô sẽ cùng một cường giả trở mặt.
Nhưng nếu nhường hắn, vậy phải đem phòng đấu giá thả ra, sau này một cắc cũng đừng hòng mà đưa, nói không chừng sau này cô đi thu thế, bọn họ lại như cũ mà tống cổ cô như ăn mày.
Ha ha ha ha! Ninh Thư có thể nói là tiến thoái lưỡng nan, tiến, đắc tội một cường giả, lùi, tạm biệt tiền thu nhập, tạm biệt danh dự.
Ninh Thư hơi hơi híp mắt, nhìn Vinh Hoa công tử, Vinh Hoa công tử cũng nhìn Ninh Thư, hai ánh mắt dán vào nhau cách một cái bàn.
Trong lúc đó, phòng lại có thêm mấy người đi vào, hơn nữa đều là người có pháp tắc ấn ký người, phỏng chừng là hóa thân lại đây xem náo nhiệt.
Vinh Hoa công tử nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hồng Ngọc xinh đẹp mỹ lệ, Hồng Ngọc giả vờ làm mặt lạnh lùng.
Ninh Thư cũng nhìn về phía Hồng Ngọc, những người này hẳn toàn là bị Hồng Ngọc gọi tới.
Ha hả, mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng như vậy cũng không mệt.
“Vinh Hoa công tử, trực tiếp đưa tiền không ổn, hơn nữa phòng đấu giá phong tỏa không có thu nhập gì hết. . .” Hồng Ngọc nói thẳng nói, “Chẳng lẽ Vinh Hoa công tử muốn cùng một thành chủ nhỏ bé yếu ớt như cô ta thỏa hiệp?”
Vinh Hoa công tử âm lãnh mà nhìn Hồng Ngọc, “Ngươi là cái thá gì? Chuyện của ta không tới lượt ngươi xen vào! Cả chủ nhân của ngươi còn không được phép nhúng tay vào chuyện của ta! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói?”
Hồng Ngọc biểu tình có chút xấu hổ, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói: “Ta chỉ là xuất phát từ ý tốt nói cho ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top