Chương 1933

Note: Editor thiết nghĩ phần note lần này nên đặt ở trên vì sẽ dễ hiểu hơn, nên đặt trên đây nhá.
-Binh quá như sơ (匪过如梳 trong câu 匪过如梳, 兵过如篦): "sơ" là cây lược 2 đầu chải cháy rận như hình dưới này


Câu này miêu tả ba tầng bóc lột người dân phải trải qua, có nghĩa là: đầu tiên man di cướp bóc như cái đầu to của cây lược, dù có cướp cũng sót lại chút ít. Sau khi trộm quét qua, quân lính lại tới và cướp như cái đầu khít của cây lược, cả cháy rận cũng không trốn được. Cuối cùng sau quân lính, quan lại sẽ cướp của dân như cái máy cạo đầu, cạo sạch không còn một cọng tóc.

_________________________________________

Ninh Thư không khó để hiểu chuyện biên cảnh quân đang như thế nào, trời cao, hoàng đế lại không ở gần để giám sát, rất nhiều binh lính càn quấy khinh nhục bá tánh cùng với Nhung Tộc, binh quá như sơ*.

Coi thường người một nhà, nội đấu với người mình am hiểu nhất, cuối cùng hao mòn binh lực đánh Nhung Tộc, làm binh bại như núi đổ.

Quốc khố hư không, còn muốn ta bỏ tiền nuôi sống những người này.

“Đòi tiền, tiền không có, nếu Nhung Tộc mỗi lần tới đánh phá, thay vì dâng đồ xoa dịu bọn họ, sao không thử trao đổi đi? Đổi lương thực, trà, đổi tơ lụa, chỉ cần bọn họ đổi một món giá trị tương đương là được.”

Đánh giặc bằng vũ khí thì không thú vị tí nào, sao không đánh nhau bằng kinh tế.

Muốn có đồ, thì lấy quặng sắt, mỏ than tới đổi nha.

Muốn đem một người dạy dỗ đến ưu tú, để họ tự sản xuất rất khó, nhưng muốn dưỡng phế một người lại rất đơn giản, muốn cái gì cấp cái đó.

Lúc trước muốn cướp bóc phải đổi mạng, hiện tại lại có thể dùng đồ mình có sẵn đổi lấy lá trà, tơ lụa, gốm sứ tinh xảo, dồi dào đồ vật để hưởng thụ, những thứ chỉ có những đế quốc giàu có mới sản xuất ra được, bọn họ đương nhiên thích, đương nhiên cũng muốn có

Hình thành môi trường kinh tế ỷ lại, đến mức không thể phản kháng được nữa, nếu không nghe lời, trực tiếp ra lệnh cấm vận trừng phạt kinh tế.

“Thái Hậu nương nương ý là muốn cùng Nhung Tộc giao thương qua lại?” Cốc học sĩ nghĩ một chút liền minh bạch nhìn Ninh Thư, lắc đầu nói: “Nương nương, không thể, mở cửa để thuận tiện cho thương nhân, thương nhân sẽ coi trọng lợi nhuận trên cả việc nước.”

Sĩ nông công thương, thương nhân xếp hạng cuối cùng, địa vị cũng không cao.

Ninh Thư nhàn nhạt mà nói: “Đương nhiên, các ngươi là người trong triều, cũng biết Hoàng Đế thích quà sinh nhật nhất là một cái trạm thương mại, tiền xây cái trạm đó đương nhiên là từ túi của các ngươi. Nếu sợ thương nhân, thì chúng ta có đám lính biên cảnh ăn không ngồi rồi, cứ cho họ đi thương chiến, học hỏi thêm kiến thức đi.”

“Còn nữa, biên cảnh bá tánh cũng chịu không nổi tàn phá, nếu binh lính cũng là người, thì tốt nhất biết chuyện giảm bớt tổn thất đi.” Ninh Thư bộ dáng hăm he độc ác nói: “Dù sao quốc khố không có tiền, bây giờ có bắt hết nữ nhân hậu cung ăn uống tằng tiện, thắt lưng buộc bụng cũng không thể lắp đầy cái hố quân lương không đáy đó được.”

Xong, Ninh Thư nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Nếu có thể kiến thành trạm buôn bán, đến lúc Hoàng Thượng trưởng thành, biết là tâm ý của các vị, khẳng định cảm động vô cùng, mặc kệ có thành công hay không, dẫu sao thì tình hình hiện tại cũng đâu có gì tệ hơn nữa.”

Triều thần:……

Cuối cùng vẫn là nhắc khéo bọn họ trả tiền.

Còn nói là tặng lễ vật sinh nhật...

Một trạm buôn bán cần rất nhiều tiền, xem ra Thái Hậu muốn làm chuyện lớn, nhưng ai đến biên cảnh giám sát công việc? Quân biên giới không phải thầy chùa ăn chay, không hiền lành chút nào, đi giám sát có khi lại không về được.

“Thái Hậu nương nương, lúc thành lập mậu dịch trạm, chỉ sợ sẽ rất hỗn loạn, đồ vật giá cả tạp nham, Nhung Tộc là những kẻ man di kiêu ngạo, đến lúc đó không đổi được lại cướp bóc, tánh mạng của bá tánh sẽ không được bảo đảm.”

Lập Vương gia nói thẳng ra tai hoạ ngầm trong đó, Ninh Thư đáp: “Cho nên muốn thỉnh các vị lấy ra một kế hoạch cụ thể, cùng bảng giá rõ ràng để quang minh mà kinh tế chiến, còn vấn đề an toàn thì không phải có quân lính trú biên sao?”

“Nương nương, không thể thực hiện được.” Lập Vương gia bất đắc dĩ nói, mậu dịch trạm tuy rằng nghe thì hay, nhưng là thực thi thì quá khó khăn.

Ninh Thư mỉm cười nói: “Hoàng Thượng rất chờ mong quà sinh nhật, mau xây lên cho nhanh, hiện tại Nhung Tộc đã ngo ngoe rục rịch, nhất định phải xây xong trước mùa đông.”

Bắt triều thần tự bỏ tiền túi, họ trong lòng rất là khó chịu, Ninh Thư nói: “Như vậy đi, ai gia lấy ra mấy năm bổng lộc của mình, còn có một ít châu báu hiếm quý, hậu cung tỷ muội cũng sẽ vì mậu dịch trạm góp gạch xây ngói.”

Cốc học sĩ khom người nói: “Thần chờ lãnh chỉ, chỉ là thần cũng không có nhiều của cải.”

“Dựa vào năng lực mà làm, chỉ cần có đóng góp.” Ninh Thư nói, có chút vương công đại thần hoàng tử cũng có gia sản bạc triệu, tiền xài mấy đời không hết, nên cứ phải cho họ nhả tiền ra.

“Hy vọng có thể nhanh chóng lập ra một chương trình đường hoàng, theo ai gia biết, chỗ của Nhung Tộc vẫn có tài nguyên, đặc biệt là dưới con sông Thiên Sơn, bên trong có ngọc thạch phẩm chất cực hảo, trải qua nước chảy mài giũa, được núi sông nuôi dưỡng, nhưng ngặt nỗi núi cao tuyết phủ, hy vọng một ngày, nơi đó được nạp vào bản đồ Đại Chu.” Ninh Thư đứng lên, cao giọng nói, “Như là Nhung Tộc cũng đối với Đại Chu cúi đầu xưng thần.”

Giọng Ninh Thư dõng dạc hùng hồn, phía dưới triều thần quỳ gối, trong lòng sầu não, đem tiền móc ra quá là luyến tiếc, như cầm dao xẻo thịt vậy.

Bãi triều, Ninh Thư chạy nhanh đem hài tử giao cho Hỉ Nhi, lắc lắc cánh tay, đứa nhỏ này càng ngày càng nặng.

Bế lên có chút mệt mỏi.

Ninh Thư dọn dẹp lại nhà kho một chút, đem ngân phiếu ra, còn có một ít trang sức, vàng có thể nấu chảy, nhưng có một ít ngọc thạch thì không được.

Ninh Thư gọi hậu cung phi tần triệu tập lên, nói quốc khố trống không, cả chuột cũng không có.

Phi tần nghe nói là quà sinh nhật cho tiểu hoàng đế, cũng nể tình, người nào cũng đều lấy ra một ít.

Riêng Phù Mẫn mang đến tương đối nhiều, một vạn lượng ngân phiếu còn có một ít trang sức.

“Tất cả đều là tiên hoàng ban cho thần thiếp, nếu quốc khố căng thẳng thì lấy ra.” Phù Mẫn nói.

Ninh Thư gật gật đầu, “Ai gia thay cho bá tánh biên cảnh cảm ơn ngươi.”

Phù Mẫn có chút ngượng ngùng mà cười cười, sau đó lại về lạo cung tẩm, cả ngày buồn ở trong cung không ra.

Phỏng chừng chưa nguôi nỗi đau mất người yêu.

Chuyện này cũng nhanh được tiến hành, các quan đại thần bỏ tiền ra, các hào môn gia tộc cũng quyên góp nhiều tiền hơn, cùng với sự quyên góp từ hậu cung, gần như đủ để xây dựng một cái trạm thương mại.

Vấn đề là hiện tại ai đi trông coi, biên cảnh tương đối ác liệt, nếu nổi lên xung đột với quân đội, sẽ không có khả năng trở về.

Như vậy ai đi?

Lúc Ninh Thư hỏi, phía dưới lặng ngắt như tờ, không đi, còn Ninh Thư rất muốn đi muốn đi, nhưng việc đó không có khả năng.

Có thể đi ra ngoài sẽ tìm được căn nguyên thế giới, trong hoàng cung khẳng định là không có cái đó.

Đáng sợ nhất là không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, triều thần cúi đầu chịu đau quyên góp tiền, bây giờ lại phải làm một việc nguy hiểm như vậy, đường xá xa xôi, một hai năm cũng cũng chưa về.

Cuối cùng là cốc học sĩ đứng dậy, nói: “Thần nguyện đi biên quan.”

Cốc học sĩ là người yếu thế nhất trong ba nhiếp chính đại thần, không có môn phiệt gia tộc để dựa vào, muốn thu phục dân chúng cần phải làm chút thành tích, hơn nữa hiện tại quốc khố trống hoắc.

Phương pháp giải quyết vấn đề này không phải là phương pháp hay, mặc dù Cốc hộc sĩ cảm thấy Thái Hậu muốn trốn tránh trách nhiệm, triều đình hầu như không đóng góp nhiều tiền nhưng rất cần thiết phải thực hiện một công trình lớn như vậy.

“Đừng làm quá phức tạp, có thể che mưa chắn gió, có thể cất chứa nhiều quầy hàng là được, giống trong chợ của dân gian là tốt rồi.” Ninh Thư nói thẳng, “Ai gia sẽ phái một đội người bảo hộ ngươi, cấp ngươi kim bài miễn tử, nếu gặp được tình huống đặc thù, tiền trảm hậu tấu, triệu tập một ít thợ mộc, quân đội cũng dùng tới.”

Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một giờ, chỉ có những người dùng súng diệt giặc và trồng lúa ngoài đồng mới là chiến sĩ xuất sắc.

“Thần đã biết, thần nhất định hoàn thành sứ mệnh.” Cốc học sĩ nói.

 __________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top