Chương 1929

Ngao Dung trở thành đế vương, Ninh Thư thành nhiếp chính Thái Hậu. Ninh Thư là Hoàng Hậu, là nhất quốc chi mẫu, là mẹ cả của đứa trẻ, cho nên từ giờ về sau Ninh Thư sẽ là người ôm hài tử thượng triều.

Huyên phi cao hứng mà khóc, con của nàng đã kế thừa ngai vàng, mọi đau khổ trước đây nàng phải chịu đều chẳng là gì cả.

Bất quá hài tử có hai mẫu thân, trong cung có hai Thái Hậu, việc này có chút xấu hổ.

Huyên phi cố gắng hết sức để đè nén cảm giác không cam lòng, nhưng chính là nàng tự tay đặt hài tử dưới gối Hoàng Hậu.

Lúc trước bởi vì cùng đường mới dâng hài tử đi theo Hoàng Hậu, hiện tại hết khổ, Huyên phi tâm tư lại có chút lung lay.

Ninh Thư khoác phượng bào long trọng, trên mặt biểu cảm như Thái Hậu trang dung, đầu đầy châu ngọc, môi đỏ lửa cháy, kéo làn váy thật dài, ôm Ngao Dung một bước đi lên đài tế thiên, hoàn thành lễ tế nguyện, nói cho trời cao, đế vương trong nhân gian đã thay đổi.

Sau đó trải qua một loạt đủ loại nghi thức, trong tiếng hài tử khóc nháo, Ngao Dung trở thành Đại Chu tân đế vương.

Cánh tay Ninh Thư tê rần, cục bột này cũng không có nặng, mà là tại vì cô vừa phải bế Ngao Dung vừa phải luôn ngồi vững một tư thế.

Ninh Thư bắt đầu chuỗi ngày hành trình lâm triều khổ bức của mình, sáng sớm phải lên, hơn nữa mỗi lần lên tiền triều phải ăn mặc đặc biệt long trọng, rất sớm cũng phải bận việc.

Bởi vì hoàng đế còn nhỏ, triều thần liền dâng tấu nói Hoàng Thượng cần người phụ trợ, sau đó từ khắp nơi đề cử ra năm nhiếp chính.

Ninh Thư:……

Năm người lận á? Mấy người tham vừa thôi.

Càng nhiều người càng dễ phân tán quyền lợi, tới lúc đó có phải phế cái mạng già của Thái Hậu này luôn không?

Hơn nữa trong đó có lão cha của Vũ Hinh.

Ninh Thư nhàn nhạt mà nói: "Đàm thượng thư không có tư cách làm nhiếp chính, hành hung nô bộc, phạt bổng nửa năm, đóng cửa ba tháng.”

Lão cha sửng sốt một chút, quỳ xuống tạ ơn cáo tội.

Rõ ràng biết phụ thân quanh minh chính đại, như thế nào Thái Hậu lại xử tội cha mình?

Ninh Thư ôm hoàng đế Ngao Dung mắt mở to đảo qua đảo lại, ngẫu nhiên vươn tay nghịch nghịch rồi giựt tóc Ninh Thư, cô cố giữ mặt không chút biểu cảm gỡ tay tiểu hoàng đế ra.

“Năm đại thần phụ trợ tương đối nhiều, ai gia quyết định chọn ba người, một là lập Vương gia, hai là Lý bô lão, ba là cốc học sĩ.”

Lập Vương gia chính là đại diện cho hoàng tộc Ngao gia, cho hắn lên chính là lời hứa bảo đảm cho địa vị của họ, Lý bô lão là đại diện của các gia tộc tài phiệt, mà cốc học sĩ là sĩ tử thông thường, cốc học sĩ có thể đi đến vị trí học sĩ với hai bàn tay trắng và một cái đầu đã xem như là kỳ tích.

Kỳ thật hiện tại triều đình đang là gặp “thế chân vạc”, cạnh tranh quyết liệt giữa ba thế lực trong cung, thân thiện bề mặt, đấu đá bên trong.

Trong đó ngoài ý muốn nhất chính là cốc học sĩ, trở thành nhiếp chính đại thần, tương đương với một bước lên trời.

Ngao Thiên Trạch còn không có biện pháp thương lượng với triều thần, Ninh Thư chỉ là một nữ nhân, muốn tự quyết định e là không được.

Hơn nữa mọi người vội vàng tiến cử nhiếp chính, vì quyền lợi, chỉ có thể dùng kế sách tạm thời như vậy, hiện tại Ngao Dung cái gì cũng đều không làm được, thậm chí bây giờ còn chưa nói được thành tiếng.

“Thái Hậu, việc này trăm triệu không thể được.” Triều thần đều quỳ xuống, đương nhiên là do họ không được chọn làm nhiếp chính, không quá nguyện ý.

Ninh Thư có vẻ thực khó xử, nói: “Có chuyện gì các ngươi hãy bàn cùng ba vị nhiếp chính đại thần, ai gia là nữ nhân, không hiểu chuyên triều chính lắm.”

Chọn xong nhiếp chính đại thần, Ninh Thư liền lập tức ném họ vào nồi.

“Có việc thì khởi tấu, không có việc gì thì bãi triều.” Nội thị thái giám hô, triều thần không còn cách nào, cũng liền cam chịu ba vị nhiếp chính đại thần.

Năm người, giảm bớt hai, Thái Hậu ngốc bạch ngọt thực sự có suy nghĩ kĩ càng.

Ninh Thư bị thằng nhóc con nghịch tóc tới muốn tróc da đầu, hạ triều liền đem đưa cho bà vú.

Lão cha trở lại trong phủ, cùng phu nhân kể tới tình huống trên triều, bị nữ nhi giết gà dọa khỉ.

Phu nhân tức khắc ngây ngẩn cả người, nửa năm bổng lộc không phải là quá quan trọng, trong nhà còn có cửa hàng, hiện tại nữ nhi là nhiếp chính Thái Hậu, lại lấy cha mình bắt đầu khai đao, bà cứ tưởng Đàm gia sẽ bắt đầu thực sự thịnh vượng rồi chứ.

“Muốn thần thiếp đích thân tiến cung đi tìm Thái Hậu nương nương không?” phu nhân hỏi, làm như vậy là không cho cha mình cái mặt mũi rồi.

“Đừng đi, không cần đi, một miếng đất một cái ao không đáng kể lễ, hiện tại Hoàng Thượng còn ở trong tã lót, lúc thực sự cầm quyền còn không biết là khi nào, nói trắng ra, người đang thật sự ngồi trên long ỷ chính là nữ nhi của bà, Đàm gia càng không nên quá nổi bật.” lão cha lắc đầu nói.

“Tuy rằng có nhiếp chính đại thần, nhưng là trên mặt vẫn là Thái Hậu đứng đầu.” Nói lão cha nói.

Lúc Vũ Hinh bị treo cổ ở lãnh cung, lão cha lập tức từ quan quy ẩn, bảo toàn một nhà già trẻ.

Lão cha cũng là một người quyết đoán.

Ninh Thư trở lại trong cung, nhìn thấy Phù Mẫn vẫn luôn không ra cửa cung, cư nhiên tới chỗ của Thái Hậu.

Phù Mẫn vội vàng hành lễ, Ninh Thư gật gật đầu, “Đứng lên đi, thân thể khá hơn chút nào không?”

Phù Mẫn lập tức nói: “Khá lên rất nhiều, đa tạ hoàng…… Thái Hậu nương nương quan tâm.”

Ninh Thư sai cung nữ cầm thuốc bổ da lừa tới, “Cầm ăn đi, thứ này đối vớinữ nhân thực rất tốt.”

Phù Mẫn sắc mặt vô cùng tái nhợt, hơn nữa Ninh Thư cảm giác Phù Mẫn trong nháy mắt già đi rất nhiều rồi, không có tức giận, Ninh Thư nghĩ giận thì sao chứ? Hậu cung căn bản là không có người quản, muốn làm gì thì cứ làm.

Muốn nhảy nhót khiêu vũ ngoài quảng trường thì cứ nhảy nhót khiêu vũ ngoài quảng trường, muốn chơi gì thì cứ chơi.

Phù Mẫn hướng về tay cung nữ nhận lấy thuốc bổ, hành lễ nói: “Thần thiếp đa tạ Thái Hậu nương nương ban ân, đa tạ Thái Hậu nương nương vẫn luôn khoan thứ thần thiếp.”

“Ừ, ừ, ngồi xuống đi, ngươi lần này tới có chuyện gì?” Ninh Thư gọi Phù Mẫn hỏi.

Phù Mẫn cắn cắn môi, rốt cuộc có muốn mang thánh chỉ ra không, bình tĩnh mà xem xét, Phù Mẫn không muốn lấy thánh chỉ ra, Thái Hậu là nhiếp chính Thái Hậu, nàng thành Thái Hoàng Thái Hậu, còn đè nặng nhiếp chính Thái Hậu thêm một cái gánh trên đầu.

“Không có việc gì, thần thiếp chỉ là tới đây bái kiến Thái Hậu nương nương, đúng rồi, tiên hoàng cho thần thiếp một quyển danh sách, thần thiếp cảm thấy hẳn là nên giao cho Thái Hậu nương nương.” cung nữ của Phù Mẫn đem đồ vật cung kính đưa đến trước mặt Ninh Thư .

Ninh Thư buông chén trà, lấy danh sách mở ra xem, là triều đình quan viên, những người này thực sự không có gì xuất chúng, thậm chí còn có quan địa phương huyện lệnh.

“Cái danh sách này là?” Ninh Thư hỏi.

“Đây là nhân tài tiên hoàng bồi dưỡng, triều đình bị môn phiệt khống chế, tiên hoàng làm cái này bảo thần thiếp giao cho tân quân.” Phù Mẫn nói.

Ngao Thiên Trạch đối với Phù Mẫn thực coi trọng.

“Thái Hậu nương nương, thần thiếp muốn làm một cái bàn thờ Phật ở trong điện.” Phù Mẫn nói: “Tiên hoàng đi, thần thiếp trong lòng cũng không an tâm, ăn chay niệm phật cầu nguyện cho tiên hoàng.”

Ninh Thư nghe ra từ giọng nói của nàng Phù Mẫn chính là đang tỏ vẻ yếu thế, nói gì đều sẽ làm, việc gì cũng không để tâm tới, nàng ta làm vậy cốt là để xin Ninh Thư giơ cao đánh khẽ.

Ninh Thư hơi hơi mỉm cười, “Tiên hoàng chỉ cần ngươi sống tốt thì người ở trên trời sẽ yên tâm, lập một phật thất cũng không phải là không thể, nhưng ngươi cần phải ra ngoài thường xuyên hơn, giao lưu cùng các tỷ muội trong hậu cung chơi đùa.”

“Rốt cuộc tiên hoàng đi rồi, hậu cung tỷ muội cũng chỉ có thể ở lại đây, nửa đời sau đều là ở trong cung, không có việc khác là không qua được tường thành.”

Phù Mẫn chưa hề làm hại ai trong hậu cung, cũng không có hận ý với ai, cùng lắm là được Ngao Thiên Trạch sủng ái.

Ngày nay ai cũng không được sủng ái, không cần lo người kia được hoàng đế để tâm người này không, cùng lắm là Phù Mẫn bị trêu, trước kia không phải được ưu ái sao? Hiện tại chúng ta còn không giống nhau.

Phù Mẫn cũng hơi hơi lộ ra tươi cười, “Thái Hậu nương nương thật nhân từ, cảm tạ Thái Hậu nương nương.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top