Chương 1927

Càng ngày càng nhiều triều thần gia nhập trận, đương nhiên, là bởi vì bảo vệ sinh mạng của nữ nhi trong gia tộc họ.

Bắt người mà chẳng có lí do, rốt cuộc là vì cái gì?

Ngô tham tướng nhìn những triều thần ào ào kéo tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trò hề này sắp kết thúc rồi.

Hiện tại Ngao Thiên Trạch chẳng khác gì một tên bạo quân, cũng chẳng ai biết hắn ta tại sao lại làm tới thế?

“Kẽo kẹt” một tiếng, cánh cửa Ngự Thư Phòng mở, Ngao Thiên Trạch từ bên trong đi ra, thoạt nhìn thân hình cao lớn, đứng ở cửa, trên cao nhìn xuống những bậc phi tần cùng triều thần quỳ gối dưới bậc thang.

Bộ dáng của hắn thực lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua Ninh Thư cùng hai đứa nhỏ quỳ trước cả đám người.

Ngao Thiên Trạch vừa ra tới, triều thần, phi tần sôi nổi bắt đầu cầu tình, hắn như cũ giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

Ngô tham tướng không thể không căng da đầu mà nói: “Hoàng Thượng, chuyện này……”

Ngô tham tướng lời còn chưa nói xong, Ngao Thiên Trạch trực tiếp rút ra kiếm  bên hông ông, ánh kim lấp lóe chiếu lên trên mặt Ngô tham tướng, lập tức làm Ngô tham tướng nói không nên lời.

Dám mở mồm thêm chữ nào, hoàng đế nói không chừng một nhát đâm vào tim ông, không thể phản kháng, bằng không chính là tạo phản.

Ngao Thiên Trạch kéo kiếm óng ánh như tuyết trắng, từng bước một tựa như sân vắng, tản bộ đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt Ninh Thư.

Ninh Thư đầu gối giật giật, liền biết Ngao Thiên Trạch hận nàng, hắn muốn trả thù.

Ngao Thiên Trạch giơ kiếm liền dùng hết sức chạy tới đâm Ninh Thư, mọi người kinh hô, Ninh Thư ôm hài tử nhanh chóng xoay người tránh đi nhát kiếm của Ngao Thiên Trạch.

Bà nội cha, Ngao Thiên Trạch định đem cô cùng hai đứa nhỏ đâm xuyên như cây kẹo hồ lô à?

Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư còn dám trốn, muốn đâm thêm lần nữa, các triều thần sôi nổi vọt tới trước mặt Ngao Thiên Trạch, ngăn cản hắn, “Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận.”

Ninh Thư than khóc, “Hoàng Thượng, thần thiếp rốt cuộc làm sai cái gì, làm sai cái gì?”

“Cút ngay, ai ngăn đón trẫm liền cử tội mưu nghịch người đó!” Ngao Thiên Trạch trực tiếp phát hỏa, “Trẫm muốn những nữ nhân này chôn cùng.”

Nữ nhân trong hậu cung vốn là tài sản riêng của hoàng đế, mang dấu ấn của hoàng đế, khi hoàng đế băng hà, việc các phi tần trong hậu cung được chôn cùng với hắn cũng không có gì lạ.

Nếu hoàng đế tàn ác hơn, thậm chí còn tìm 3000 bé trai, bé gái chôn cùng hắn.

Triều thần đột ngột xúc động, mệt mỏi đáp, “Hoàng Thượng người tuổi xuân đang độ, tại sao phải giết những nương nương này để chôn cùng.”

Bộ dáng Ngao Thiên Trạch không giống như là muốn băng hà.

“Tất cả đều giết không tha.” Ngao Thiên Trạch đôi mắt nhuốm chút màu đỏ tươi, vốn dĩ chỉ nghĩ muốn giết chết những nữ nhân này, sợ rằng lúc hắn chết họ sẽ đối đầu với Phù Mẫn, bây giờ, hắn phải xuống tay luôn với cả các triều thần, tuy rằng triều đình sẽ loạn một thời gian, nhưng chắc là sau này mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

Ngao Thiên Trạch không có lúc nào là không nghĩ tới việc giết hết những triều thần này quách đi cho xong.

Đạo làm vua luôn coi trọng cân bằng, cân bằng lực lượng khắp nơi, nhưng khi đụng đến lợi ích của gia tộc, những triều thần này sẽ ngầm cấu kết với nhau, chẳng sợ ngày trước giữa họ phát sinh khập khiễng, thù oán.

Ngao Thiên Trạch muốn làm một minh quân, muốn làm một thánh quân, muốn tạo ra một đất nước cường đại thịnh thế.

Nhưng các thị tộc tài phiệt, các quý tộc này đều sẽ phân chia lãnh thổ, gom góp đất đai, nắm giữ rất nhiều tài nguyên quốc gia, muốn đào thịt ăn từ đất của họ, những người này liền sẽ liên hợp lại đối kháng hắn.

Hơn nữa trên dưới triều đình, đều là những người này nắm giữ, dẫn tới việc Ngao Thiên Trạch đều không thể ban bố rất nhiều pháp lệnh, triều đình không có thế lực của riêng hắn.

Ngao Thiên Trạch vẫn luôn tìm người thay thế những triều thần này, nhưng những lão bất tử này thật sự quá khó đối phó, nếu tất cả bọn họ chết vào lúc này, tương lai bất luận trong ai Ngao gia đăng cơ, mọi việc đều sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngao Thiên Trạch biết mình sống không được đã bao lâu, nên hắn sẽ lôi kéo nhiều người chết theo hắn nhất có thể.

Trong đôi mắt hắn lộ ra sát khí, nhìn quan viên ngăn trước mặt mình mà vung kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua bụng ông.

Mọi người ngây ngốc, quan viên bị đâm trúng bụng cũng là ngô ngô ngốc ngốc nhìn Ngao Thiên Trạch, Hoàng Thượng tại sao lại giết hắn, giết hắn, giết…… Hắn.

Ngao Thiên Trạch rút kiếm ra, máu phun tung toé trên người hắn, long bào bắn đầy máu tươi, càng nhìn càng làm cho người ta sợ hãi.

Quan viên bị đam trúng bụng ngã trên mặt đất, ông ấy không chết ngay mà ngã vào vũng máu của bản thân rên rỉ, Ngao Thiên Trạch đột nhiên tấn công như vậy, làm các quan thần ngự sử cả kinh bạt vía, chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.

Ngao Thiên Trạch ha hả cười lạnh, nhìn bọn quan viên đang lúng túng, hắn cảm thấy khoan khoái chưa từng có, cảm thấy như ấm ức mình đã chịu bao lâu không quan trọng nữa.

“Giết hết.” Ngao Thiên Trạch nhìn Ngô tham tướng nói, “Trẫm sẽ không bạc đãi ngươi.”

Ngô tham tướng sợ ngây người, con mẹ ngươi nha, tại sao càng chơi càng hăng vậy chứ? Trước đó chỉ là muốn xử tử phi tầng hậu cung, giờ hắn lại muốn giết thêm hết các quan viên triều thần.

Ngô tham tướng nhất thời run rẩy, không dám tiếp nhận huyết kiếm Ngao Thiên Trạch đưa qua.

Ngô tham tướng quỳ trên mặt đất, la lớn: “Thỉnh Hoàng Thượng suy nghĩ lại, suy nghĩ lại.”

Hậu cung phi tần chết, ông chắc chắc bị ghi hận, lần này còn giết thêm cả các triều thần, ông ấy…… Làm không được, không có cái này can đảm này.

Ổng chẳng qua chỉ là một tham tướng nho nhỏ.

Nếu thật sự giết, đến lúc đó Ngao Thiên Trạch không chừng để trấn an các gia tộc còn sót lại, liền đem Ngô tham tướng ra giết, thậm chí còn có thể nói ông tạo phản, giết chết các đại thần phi tần.

Đằng sau ông còn mẹ già con thơ nữa...

Ngô tham tướng tuy rằng là một võ tướng, nhưng vẫn có lập trường chính trị nhất định, trung quân ái quốc không phải pà cứ khăng khăng nghe lời đế vương sai khiến, làm vậy thì mạng sống còn không giữ được, huống chi là vinh hoa phú quý.

“Ngươi muốn kháng chỉ sao?” Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nhìn Ngô tham tướng, Ngô tham tướng hận không thể té xỉu ngay bây giờ.

Vậy là thông tri cho các triều thần tới đây là nước đi sai lầm rồi sao? Giờ ông phải giải quyết đống này nữa.

Ngô tham tướng cảm thấy chính mình hẳn là đã rơi vào tình huống khó xử.

Triều thần đều sợ ngây người, trời đất quỷ thần ơi, hoàng đế kích động quá mà muốn giết luôn triều thần, còn dùng phi tần hậu cung ra làm mồi nhử, đương nhiên cũng có những gia tộc có con gái bị gả vào đây, nhưng là vì bo bo giữ mình nên không có tới, nhưng ngoài họ ra, đại đa số những người khác đều tới đây, hơn nữa họ cũng đều là nhưng đại thần quyền cao chức trọng.

Không khí thật tĩnh lặng, cả tiếng trẻ con khóc hòa vào không khí đã tĩnh lặng còn tĩnh lặng hơn.

“Hoàng Thượng, buông tha cho gia tộc của thần thiếp, thần thiếp nguyện ý chết.” Ninh Thư lập tức hô, Ninh Thư vừa ra trận, các phi tần đều khóc lên, còn có một ít phi tần mới chỉ tiến cung, một ít bị ghẻ lạnh không có tí ân sủng nào, càng khóc đến thương tâm.

Xác của vị quan viên còn nằm đó, ông ấy chết từ từ trong sự thống khổ, khiến triều thần trong lòng không khỏi xúc động.

Nhìn Ngao Thiên Trạch hắc hóa, nom như sát thần, một ngự sử đột nhiên đứng lên, nhìn Ngao Thiên Trạch chửi ầm, “Hôn quân, giết người thành tánh, không biện thị phi, làm việc ngang ngược, ngươi sẽ không có kết cục tốt, giết ta đi! Cho dù chết, ta cũng sẽ tiếp tục mắng ngươi là tên hôn quân.”

Ngao Thiên Trạch hiện tại hoàn toàn không cần mặt mũi, càng không thèm để ý đời sau đánh giá chính như thế nào, dù sao hắn đều phải chết, kéo những người này xuống chơi cùng nhau chẳng phải là hay sao, chỉ có nhân tài hắn dự trữ mới có thể có cơ hội thượng vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top