Chương 1923
Ngao Thiên Trạch đối với nàng tốt như vậy, tựa hồ là coi trọng nàng, đây là vinh hạnh rất lớn, nhưng nhìn hắn đối với người khác lãnh khốc như thế, nàng có chút e dè, có thể một ngày nào đó trong tương lai, đây sẽ là kết cục của nàng.
Mất đi hài tử, Phù Mẫn tâm tình có chút buồn bực, tóm lại là luôn lo lắng được mất, luôn thích suy nghĩ nhiều.
Ngao Thiên Trạch được Phù Mẫn xoa bóp thái dương nhưng đầu đau không giảm bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng đau, trong đầu cảm giác như bị ngàn kim đâm chọt.
Huyên phi từ sớm vẫn đang đợi Ninh Thư, tưởng trước tiên sẽ nghe được tên con do Hoàng Thượng ban, nhìn mặt Ninh Thư trầm lại, trong lòng nàng cũng trầm xuống theo, “Hoàng Thượng không chịu ban danh sao?”
“Hoàng Thượng thoái thác chuyện này, bảo là để sau tính.” Ninh Thư nâng chung trà lên uống.
Huyên phi có chút ngơ ngác, vẻ mặt khó hiểu hiểu cùng mờ mịt, “Hoàng Thượng vì cái gì đối đãi thần thiếp như vậy, thần thiếp làm sai cái gì?”
Sai lầm lớn nhất chính là sinh hai hài tử ra, hai đứa nhỏ này vốn dĩ phải hóa thành một đống máu loãng, hiện tại sinh hạ ra, chỉ làm Ngao Thiên Trạch vốn bực bội lại thêm sức bực bội.
Còn muốn ban danh hưởng đãi ngộ hoàng gia, đoán trước Ngạo Thiên Trạch sẽ không vui, rõ ràng là sẽ không được ban cho một cái tên.
Ninh Thư cũng không có ý định nói cho Huyên phi, hai đứa nhóc này không phải hài tử của Ngao Thiên Trạch, chuyện này người biết đến càng ít càng an toàn.
“Bổn cung còn biện pháp khác.” Ninh Thư nói thẳng.
Ninh Thư tìm tới tộc trưởng Ngao gia tông tộc, một số hoàng thân đức cao vọng trọng, một số Vương gia có tiếng nói, rồi thưa với họ Hoàng Thượng khó có con, thật vất vả mới có hai đứa nhỏ. Hoàng Thượng lại không chịu ban danh, cũng không cho hai đứa trẻ lên hoàng gia ngọc điệp, làm hai hài tử không danh không phận, nhưng Hoàng Thượng lại bảo nó chả phải việc gì to tát.
Hơn nữa là hai đứa bé là một cặp long phượng thai, long phượng trình tường là điềm lành.
Ninh Thư thỉnh cầu tộc trưởng cùng một vài trưởng lão hỗ trợ khuyên Hoàng Thượng chút.
Đích thân Hoàng Hậu đã khẩn cầu, các bô lão cũng không thể không nể mặt nàng, nên đã vào cung khuyên nhủ Ngao Thiên Trạch.
Ngao Thiên Trạch ở Ngự Thư Phòng tiếp đãi các tộc lão, nghe đến mấy cái những người này yêu cầu, tức khắc vẻ mặt hóa đen.
Hắn không nghĩ tới Hoàng Hậu chạy đi tìm người trong tông tộc, vì hai đứa nhỏ, Hoàng Hậu thật đúng là dốc hết sức lực.
Hoàn Hậu càng làm, Ngao Thiên Trạch càng từ chối đặt tên cho hai đứa trẻ, vì bọn nó không phải người nhà họ Ngao.
Ngao Thiên Trạch trực tiếp từ chối yêu cầu của các bô lão, nói chờ hài tử lớn rồi mới ban danh, hai đứa nhỏ này từ nhỏ chịu nhiều bệnh nhiều tai nạn, nếu lấy tên, chịu không nổi phúc khí xảy ra chuyện gì thì sao?
Ngao Thiên Trạch không tài nào dám nói, đứa nhỏ này không phải huyết mạch của Ngao gia, cũng không dám nói hậu cung phi tần đều là hắn sai ám vệ thị tẩm. Đây là một việc đồi trụy, bại hoại luân lý, nếu triều đình quan viên biết, họ sẽ nhảy dựng lên giựt giụt chết từng người một, mắng hắn là tên hôn quân.
Các bô lão tông tộc nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại, tự hỏi cái gì lý do quái gì vậy? Lão tộc trưởng không chấp nhận, nói: “Hoàng Thượng thực sự quá khó có con, người cũng thấy Ngao gia vì vậy mà đang điêu tàn, có thể cho hài tử một cái tên đơn giản, cũng sẽ không có vụ phúc khí chết người, tốt xấu giúp hài tử có tên trên ngọc điệp.”
Không được, đã bảo không được mà!
Ngao Thiên Trạch cảm giác cả người đều không tốt lắm, hắn trong lòng thầm mắng chửi các bô lão, nhưng vẫn quá xấu hổ để nói ra sự thật.
Đeo nón xanh còn muốn gắt gao ôm cái nón đó khư khư trên đầu.
“Hoàng Thượng, chờ hai hài tử có tên trên ngọc điệp, sau này nói không chừng liền sẽ con nối dõi hưng thịnh.” Lão tộc trưởng run run rẩy rẩy mà nói.
Dân gian có một loại tập tục, trong nhà không sinh được con, sẽ mua về một nữ hài, như vậy trong nhà sẽ sinh được hài tử, nếu là nam, bé gái được mua về còn có thể trở thành con dâu nuôi từ bé.
Ngao Thiên Trạch xoa xoa giữa mày, đau đầu thật sự, trong đầu hắn cảm giác có cái gì bén nhọn đang đâm chọt.
Ngao Thiên Trạch lấy ra đan dược ăn một viên, đôi mắt có chút đỏ đậm, làm những bô lão đều nhịn không được nhíu mày, Hoàng Thượng sao lại si mê loại đồ vật này như vậy, sủng hạnh những tên tín sĩ ngoại đạo.
Trong quý tộc có không ít người theo đuổi trường sinh bất lão, muốn mãi mãi hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng những người này thông thường so với mọi người đều chết sớm.
Lão tộc trưởng cầm trượng gõ mạnh xuống sàn nhà, nói: “Hoàng Thượng, người cũng không thể ăn mấy thứ này nữa.”
Lão tộc trưởng cũng là vì toàn bộ tông tộc suy nghĩ, rốt cuộc Ngao gia cũng là hoàng tộc, sẽ vì hoàng tộc mà suy nghĩ, vì thiên hạ đều của Ngao gia.
Kỳ thật này thiên hạ nằm trong tay các gia tộc lớn, hoàng gia chính là gia tộc lớn nhất.
Nếu Ngao Thiên Trạch ăn dược tới chết, Ngao gia chắc chắn sẽ không có người thừa kế.
Nhất định phải cho hai đứa trẻ kia lên hoàng gia ngọc điệp.
Ngao Thiên Trạch bực bội đến muốn chết, trên triều đình nhất bang triều thần tất cả họ đều không để hắn yên, hiện tại người trong tông tộc lại tới làm phiền hắn, đám người đó muốn bức hắn tới chết sao?
“Hoàng Thượng nhanh ban cho tiểu hoàng tử một cái tên đơn giản đi, như vậy cũng sẽ không giảm phúc.” Lão tộc trưởng nói.
Như một lũ chó phiền phức, Ngao Thiên Trạch đầu đau muốn nổ tung, trong lòng như có lửa đốt, hắn trực tiếp hất tung đồ đạc trên bàn xuống sàn, người trong phòng lập tức quỳ xuống, “Hoàng Thượng bớt giận.”
“Thỉnh Hoàng Thượng vì Ngao gia thiên hạ suy nghĩ, Hoàng Thượng không có con nối dõi, tiền triều sẽ không yên ổn.” Nếu lúc đó xảy ra chuyện gì, hậu cung có con nối dõi, cũng không tệ đến mức Ngao gia không có ai chăm lo hương khói.
Ngao Thiên Trạch suy nghĩ đều là vì Phù Mẫn tranh đoạt đồ tốt nhất, những gì tốt nhất trên đời đều phải đem cho Phù Mẫn, nếu Phù Mẫn sinh hạ hài tử, liền lập con nàng làm Thái Tử.
Thiên hạ mới có thể là thiên hạ của Ngao gia, mà không phải thiên hạ của một lũ tạp chủng.
“Trẫm là đế vương, trẫm bất luận làm chuyện gì đều có suy tính của trẫm, đều hữu ích với giang sơn xã tắc, các ngươi không cần nhiều lời.” Ngao Thiên Trạch căn bản là không nghĩ tới việc ban tên cho hai đứa tạp chủng trong hậu cung.
Tưởng bở.
Hậu cung Hoàng Hậu xem ra là muốn bị hắn giết rồi, suốt ngày gây chuyện phiền phức.
Ngao Thiên Trạch xoa cái trán, trong phòng ong ong ong một đám người, quả thực làm người ta bực bội.
Các bô lão tông tộc như thế nào cũng không nghĩ được, vì cái gì Ngao Thiên Trạch không muốn ban một cái tên cho đứa bé.
Chẳng lẽ Hoàng Hậu nói thật, Hoàng Thượng chỉ nhận hài tử của Mẫn chiêu nghi, đề phòng hài tử của những nữ nhân khác, khiến chúng không thể sinh ra, thậm chí còn vì con của Mẫn chiêu nghi mà tính toán quan thần tiền triều... như vậy thì gay go lắm rồi, các bô lão phải nói gì đây?
“Hoàng Thượng, chỉ là một cái tên, Hoàng Thượng chính trực tráng niên, về sau sẽ còn có rất nhiều con nối dõi, có nhiều con nối dõi gia tộc mới có thể phồn thịnh.”
Ngao Thiên Trạch ở trong lòng ha hả đập bàn chát một tiếng, “Phồn thịnh như thế nào, tóm lại không phải vì quyền lợi chém giết nhau sao.”
Lão tộc trưởng nói: “Muốn phồn thịnh, cần phải lựa chọn thật kĩ, trải qua đấu tranh chém giết, mới có thể xác định ai là người thích hợp nhất ngồi trên ngôi vị hoàng đế.”
Nếu người ngồi trên ngôi vị hoàng đế là kẻ vô năng, là một kẻ ngu ngốc, làm sao có thể giữ được Ngao gia thiên hạ.
Hoàng gia chém giết bất quá là vì chọn lựa ra người thích hợp nhất để trở thành đế vương.
Gan dạ sáng suốt, mưu lược, và may mắn nữa, thiếu một thứ cũng không được.
Lão tộc trưởng nói thật, đế vương là việc dẫm lên xương người chất đống, từng bước từng bước leo lên ngôi vị hoàng đế, muốn hưởng thụ quyền lợi chí cao vô thượng, liền phải chịu đựng áp lực của kẻ đứng đầu.
Muốn đội vương miện thì trước tiên phải chịu được sức nặng của nó.
Ngao Thiên Trạch không cam lòng để cho con của mình và Phù Mẫn tranh đấu với người khác, hắn tin tưởng con của mình nhất định sẽ là một vị minh quân, hắn chắc chắn như vậy!
Không cần hài tử của hắn phải chịu đựng, không hy vọng hài tử của hắn phải trải qua hoàng gia tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top