Chương 1922
Ninh Thư đối với Phù Mẫn thực sự là không có cảm giác gì, hậu cung nữ nhân tất cả đều thân bất do kỷ, dù không có ân sủng hay có ân sủng, đều là thân bất do kỷ.
Về việc trong cốt truyện Phù Mẫn nhờ Ngao Thiên Trạch đem hậu cung phi tử đưa về gia tộc, phỏng chừng cũng là do nàng ta cảm thấy lãnh cung không phải một chỗ tốt để sống, không chết thì cũng sẽ tức điên, so với việc đưa về gia tộc nói chung cũng không tồi.
Hơn nữa ở trong gia tộc còn có thân nhân che chở cho họ.
Chỉ là Phù Mẫn không hề nghĩ tới, nữ nhân của hoàng đế nào có về nhà, càng đừng nói tới việc tái giá. Ai dám muốn ở bên nữ nhân của hoàng đế? Trừ phi là người đó chán sống rồi.
Thậm chí cả tên hoàng đế cũng không muốn.
Sợ những nữ nhân đó về nhà, không chịu nổi cảnh cô đơn mà tái hôn, làm lão hoàng đế trên đầu đội cái nón xanh.
Cho nên, Ngao Thiên Trạch đưa hậu cung nữ nhân nhanh chóng ép chết hết, uống rượu độc, uống thuốc độc, thắt cổ, buộc cổ, chặt đầu, xử trảm.
Dù có việc gì xảy ra thì các ngươi cũng không được phép sống.
Từ vài lần tiếp xúc cùng Phù Mẫn, Ninh Thư cảm thấy Phù Mẫn là một nữ nhân thức thời, ít nhất bề ngoài nàng ta là người đứng đắn đàng hoàng, cũng không có bởi vì được sủng ái mà là làm càn, không đem Hoàng Hậu để vào mắt.
Đắc thế lâng lâng là lẽ thường tình, nhưng Phù Mẫn vẫn giữ lập trường vững vàng, tâm tính nói thật không tồi.
May mắn hơn, được Ngao Thiên Trạch che chở, Phù Mẫn chắc chắn là nữ nhân sạch sẽ nhất hậu cung.
Có một số việc thật sự không thể ghen tị nổi.
Nàng ta sạch sẽ đến nỗi sảy thai, lỗi vẫn hoàn toàn là bởi vì thân thể Ngao Thiên Trạch.
“Nương nương, trong cung thích khách có bắt được không?” Huyên phi nhớ tới lúc trước có thích khách tiến vào Tiêu Phòng Điện, nhìn Ninh Thư hỏi.
“Không tìm được.”
Chuyện này chắc chắn là không giải quyết được.
Ninh Thư không có đem chuyện này để ở trong lòng, có thể ở trong cung tự do đi lại, khẳng định là ám vệ của Ngao Thiên Trạch.
Giải quyết Ngao Thiên Trạch xong, còn có thể sử dụng những ám vệ đó không?
Ninh Thư còn nghĩ đến một việc nữa, đó chính là hai cái cục bột nửa tuổi trời đến bây giờ còn không có một cái tên họ chính thức, chỉ có nhũ danh, không có đại danh trên tông tộc gia phả. Không được, phải làm nhanh lên! Hai đứa nhỏ phải nhập hộ khẩu, bằng không đến lúc xử xong Ngao Thiên Trạch, kế thừa đại thống, không có tên thì tông tộc không thừa nhận.
Hoàng gia cũng là một đại tông tộc nha.
Căng là chuyện này còn phải đi nhờ Ngao Thiên Trạch, bảo Ngao Thiên Trạch cấp hai đứa nhỏ một cái tên... không nhất thiết là hai đứa nhỏ, nhất định phải cấp thằng cu con này một cái tên.
Đến bây giờ còn không có một cái tên, có thể thấy được Ngao Thiên Trạch có bao nhiêu phần không thích bọn nhóc.
“Đã quyết định đặt tên cho hai đứa bé là gì chưa?” Ninh Thư hỏi Huyên Phi.
Huyên phi sửng sốt một chút, mới nhớ tới hai đứa nhỏ một cái đại danh đứng đắn đều không có, không có tên trên gia phả thì chắc chắn bị gọi là con ngoài giá thú. Huyên phi đổi đổi sắc mặt, “Nương nương, hiện tại hai đứa nhỏ ở dưới gối nương nương lớn lên, nương nương giúp thiếp vì hai đứa bé mà tính toán với.”
Ninh Thư gật gật đầu, “Cái này bổn cung đương nhiên biết, nam hài thì bổn cung phải nghĩ cách làm Hoàng Thượng ban danh, tên nữ hài, ngươi nghĩ một cái đi, ngươi là mẫu thân hài tử, vất vả sinh hạ, đặt một cái tên dễ nghe có ngụ ý.”
“Thần thiếp khấu tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển.” Huyên phi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Huyên phi nghĩ nghĩ... nữ thì Tiêu Lôi, tiêu, tiểu trúc tử, đại biểu khiêm tốn, lễ phép, ý chí kiên cường hăng hái hướng về phía trước, lôi, nụ hoa, dự báo nở rộ cùng hy vọng.
Ngao Tiêu Lôi!
Ninh Thư nhìn ba chữ trên tờ giấy trắng, “Đến lúc đó chờ Hoàng Thượng ban tên nam hài, một lúc cấp vào hoàng gia ngọc điệp*.”
“Đa tạ nương nương.” Huyên phi hành lễ, may có Hoàng Hậu, nếu chỉ có một mình, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, hài tử không được lên hoàng gia ngọc điệp, không chứng minh được thân phận thì sẽ không có thân phận, không có thân phận trong hậu cung... có khác gì nô bộc đâu.
Hài tử mình đứt ruột sinh hạ vai vế lại được ngang ngửa những hài tử con hoang, nô bộc bị bán vào cung, làm cho Huyên phi không thể chịu được.
Ngày hôm sau, Ninh Thư lại chạy tới cung Phù Mẫn vấn an Ngao Thiên Trạch, Ngao Thiên Trạch lần này thấy Ninh Thư chỉ có một người, không có một đại bang mênh mông người rối rắm tới, trong lòng thấy hơi nghi ngờ.
Bây giờ chỉ cần nhìn mặt Ninh Thư, Ngao Thiên Trạch đều sẽ tức giận.
Ninh Thư nhìn Ngao Thiên Trạch đôi mắt có chút đỏ đậm, hành lễ hỏi: “Hoàng Thượng, thân thể khá hơn chút nào không?"
Ngao Thiên Trạch: “…… Ngày hôm qua không phải ngươi đã thăm qua sao?”
“Thời thời khắc khắc hỏi, thần thiếp trong lòng mới không lo lắng.” Ninh Thư chịu thương chịu khó mà nói.
“Thần thiếp gặp qua Hoàng Hậu nương nương.” Phù Mẫn hành lễ, Ninh Thư vươn tay nâng Phù Mẫn dậy, ngón tay chạm chạm vào mạch đập của Phù Mẫn, à, bệnh thiếu máu khí hư, không dưỡng bệnh tốt mà thành.
Ninh Thư ôn hòa mà nói: “Bổn cung thấy sắc mặt Mẫn chiêu nghi hơi tái nhợt, bổn cung có một chút thuốc bổ nhan làm từ da lừa, đối với thân thể nữ tử cực tốt, đến lúc đó bổn cung sai người đưa tới một chút.”
Phù Mẫn trên mặt lộ ra nở nụ cười, “Thần thiếp đa tạ Hoàng Hậu nương nương.”
Phù Mẫn như vậy cười, trong ánh mắt mang theo một ít ánh sáng nhỏ vụn, hình như có chân thành ở bên trong, làm người nhìn liền cảm thấy trong lòng thoải mái.
Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư cư nhiên cùng Phù Mẫn thân thiết, ngược lại đem hắn lượng sang một bên, lạnh lùng mà nói: “Hoàng Hậu tới nơi này làm gì?”
“Thần thiếp lại đây thăm Hoàng Thượng, Hoàng Thượng giữa mày bị ửng đỏ, là làm sao vậy? Ninh Thư nhìn Ngao Thiên Trạch hỏi, giữa mày trên mũi đều là vết đỏ thẩm, hẳn là niết mũi tạo thành.
“Trẫm không có chuyện gì.” Ngao Thiên Trạch sẽ không nói mình đau đầu cả đêm, đầu tê rần liền phải niết mũi, hơn nữa cả đêm phải ăn vài viên đan dược.
Đau đầu đến làm người ta khó chịu.
Ninh Thư nga một tiếng, khuất thân hành lễ nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp tới có một việc, chính là hiện tại hai đứa nhỏ đều đã nửa tuổi, đều còn không có tên họ đứng đắn, cho nên thỉnh Hoàng Thượng vì hài tử ban cái tên họ.”
Hai đứa nhỏ không có lễ tắm ba ngày, cũng không có rượu lễ đầy tháng, đến bây giờ cũng không có một cái tên, thật sự chả khác gì nói với thiên hạ rằng hai đứa nhỏ này chẳng phải con của hoàng đế (dẫu thật là thế).
Ngao Thiên Trạch vừa nghe, lông mày đều dựng thẳng hùng hổ, khóe miệng nhếch lên ha hả cười lạnh một tiếng, “Tên họ sau này lại nói.”
Muốn ở trên hoàng gia ngọc điệp, ngươi xuân thu đại mộng đi, chỉ cần được lên ngọc điệp, liền sẽ hưởng thụ đãi ngộ hoàng gia, không phải con của lão tử, còn bắt lão tử nuôi.
Hỉ đương cha tạm chấp nhận, nhưng cho hai đứa nhỏ một thân phận Ngao Thiên Trạch tuyệt đối không làm.
Ninh Thư không ngờ hắn quyết liệt làm khổ bọn nhóc như vậy, đành quỳ xuống, cung kính chấp tay nhìn Ngao Thiên Trạch nói: “Có hai đứa nhỏ thực sự không dễ dàng, thỉnh Hoàng Thượng ban danh!”
“Trẫm nói rồi, chuyện này tính sau đi, Hoàng Hậu lui ra.” Ngao Thiên Trạch sắc mặt càng ngày càng khó coi, cả người đều mang theo sự lạnh lẽo cùng thô bạo.
Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể tạm thời lui lại, chờ Ninh Thư đi rồi, Phù Mẫn nhìn Ngao Thiên Trạch nói: “Hai đứa nhỏ cũng là con nối dõi của Hoàng Thượng, cũng tới lúc nên để tên lên hoàng gia ngọc điệp.”
“Chỉ có hài tử ngươi sinh mới là con nối dõi của trẫm, trẫm không thừa nhận hai đứa nhỏ kia.” Ngao Thiên Trạch giữa mày mang theo lệ khí, trong đầu ẩn ẩn đau đau, làm hắn không nhịn được nắm vào giữa mày liều mạng niết.
Phù Mẫn vươn tay xoa xoa đầu Ngao Thiên Trạch, “Là thần thiếp vô năng, thần thiếp không thể bảo vệ tốt hai đứa nhỏ, bất quá kia dù sao bọn trẻ cũng là huyết mạch của Hoàng Thượng.”
Phù Mẫn trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời.
__________
-Hoàng gia ngọc điệp: là sổ hộ khẩu nhưng mà là của hoàng gia :D
Note: có người giờ này còn thức phớ hơm? Thôi ngủ đi trễ rồi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top