Chương 1915
Huyên phi hầm một nồi canh bổ, mượn cớ này đi gặp Hoàng Thượng, nàng ta đã rất lâu không nhìn thấy Ngao Thiên Trạch.
Bất quá chén thuốc đưa vào trong điện, sau đó nội thị cầm một cái chén không ra, nói là không có nhìn thấy Ngao Thiên Trạch, ít lâu sau nội thị cũng tìm đại một cái cớ đuổi Huyên phi đi.
Huyên phi vừa trở về liền khóc, khóc với Ninh Thư, khóc tới tâm can tê dại.
Huyên phi cũng chỉ là muốn được trượng phu quan tâm một chút, nhưng trượng phu của nàng tâm như thiết thạch.
Huyên phi khóc tới lúc ngủ thiếp đi, Ninh Thư châm cứu cho nàng ta, Huyên phi hiện tại khí huyết tắc nghẽn, sức khỏe sẽ càng tệ đi.
Trong lúc ngủ mơ Huyên phi cũng không tròn giấc, tóc rụng liên tục.
Ninh Thư sờ nhẹ lên đầu nàng ta, tóc lại càng rụng đi không ít, nếu Huyên phi không dưỡng tóc, chỉ sợ sẽ bị hói đầu sau sinh, đến lúc đó tóc rụng thành mảng lớn mảng lớn, Huyên phi sẽ phát điên mất.
Ninh Thư châm vào huyệt vị của Huyên phi, cuối cùng đem ngân châm thu về.
Ninh Thư đã làm hết những gì cần phải làm, nếu Huyền phi không thể vượt qua ngưỡng này, cô cũng không thể làm gì, đành để tự oán tự trách.
Nỗi đau khi sinh nở tước đi sức sống của người phụ nữ, hủy hoại cơ thể tới tàn tạ. Ngao Thiên Trạch sẽ không bao giờ hiểu được sự thống khổ về tâm sinh lí mà Huyên phi phải chịu khi mang thai.
Huyên phi ở Ninh Thư Tiêu Phòng Điện luôn rồi, nguyên nhân bên ngoài là muốn chăm sóc hài tử, hài tử càng ngày càng tốt, nhưng Huyền phi tựa hồ lại không muốn đem hài tử ôm về.
Xem ra Huyên phi trong lòng có tính toán khác.
Ninh Thư là Hoàng Hậu, là chính thất, nếu cô nhận hài tử, bọn nhỏ sẽ biến thành con vợ cả.
Ninh Thư trở lại nội điện, hai đứa nhỏ đang ngủ, khuôn mặt gầy gò vô cùng, muốn dưỡng tới lúc trắng trẻo mập mạp sẽ không dễ dàng.
Hỉ Nhi đung đưa nôi em bé, nhìn thấy Ninh Thư, đứng lên hỏi, "Nương nương, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa đều ngủ, ngài cũng nghỉ ngơi sớm một chút, vì chăm lo cho hài tử rất mệt."
Ninh Thư nhìn giường em bé thượng hài tử, ừ một tiếng.
Sáng sớm hôm sau, Huyên phi liền tới đây gấp gáp thỉnh an Ninh Thư, sắc mặt nàng không tốt lắm, thần sắc có chút hoảng hốt, giống như chưa tỉnh ngủ.
Ninh Thư uống một ngụm trà, "Huyên phi không ngủ đủ giấc à?"
"Thần thiếp không sao ạ, chỉ là có chút choáng váng đầu óc." Huyên phi xoa xoa huyệt Thái Dương.
"Tìm thái y kê chút dược vật bổ máu, sau khi sinh cơ thể vẫn chưa hồi phục, tốt nhất nên sinh dưỡng kĩ." Ninh Thư nói.
"Cảm ơn Hoàng Hậu nương nương quan tâm, nương nương......" Huyên phi cắn môi, do dự một chút, trông như đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm.
"Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng." Ninh Thư buông chén trà.
"Nương nương, thần thiếp. . . thần thiếp muốn cho hài tử trưởng thành dưới gối người." Lúc Huyên phi nói ra lời này, đáy mắt đã ngân ngấn nước.
Ninh Thư hơi hơi nhướng nhướng mày, nàng ta là muốn cho con mình có thân phận con vợ cả.
Ninh Thư nở nụ cười: "Bổn cung là mẹ cả, hài tử trong hậu cung đều là con của bổn cung, đã như vậy, hãy để hai đứa bé ở bên cạnh bổn cung nuôi dưỡng. Đương nhiên ngươi là mẹ ruột của hai đứa bé, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tới. Nếu muốn ở bên hài tử, ngươi có thể ở lại Tiêu Phòng Điện của bổn cung, một mình bổn cung cũng chăm sóc không xuể bọn trẻ, ngươi cũng là mẹ đẻ, ngươi nên ở lại đây luôn cũng được."
"Đa tạ nương nương ân điển." Huyên phi lập tức quỳ xuống, đúng là bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có Hoàng Hậu nương nương có thể cứu được mẹ con nàng, hơn nữa Hoàng Hậu không có con, con của nàng sẽ có được danh hiệu con hợp pháp dưới sự che chở của Hoàng Hậu, thậm chí có thể kế thừa đại thống trong tương lai.
Huyên phi quỳ trên mặt đất hồi lâu, cảm thấy choáng váng, không thể quỳ được nữa, Ninh Thư nói: "Đứng lên đi, đừng quỳ, thân thể của ngươi nên dưỡng tốt, xem ngươi quỳ một hồi sắc mặt trắng bệch rồi kìa."
"Tạ Hoàng Hậu nương nương." Huyên phi nhờ cung nữ dìu đứng lên, thở hổn hển.
Ninh Thư nhíu mày, "Rốt cuộc ngươi có chuyện gì nghẹn ở trong lòng, đạp hư thân thể của mình như vậy, không ai quan tâm đến ngươi đâu."
"Thần thiếp không có gì, chỉ là cảm thấy hoảng hốt thở không nổi, thân thể mềm oặc vô lực." Huyên phi nói, "Thần thiếp bị tâm bệnh."
Ninh Thư: →_→
Ngao Thiên Trạch chính là thần dược.
Chán chả muốn nói.
Ninh Thư dùng qua đồ ăn sáng, nhìn bà vú cho hai đứa nhỏ bú sữa.
Huyên phi hiền từ mà nhìn hai đứa nhỏ, chỉ khi nhìn hai đứa nhỏ, Huyên phi tâm tình mới có thể bình tĩnh trở lại.
Ninh Thư có con là có đủ mọi thứ cô cần, ngày nào cũng ru rú trong cung, các phi tần trong hậu cung cũng không được phép đến thỉnh an, mỗi người đều làm việc riêng của mình.
Hơn nữa, Ngạo Thiên Trạch rất ít tới hậu cung, khi vào đây, hắn luôn đến cung của Phù Mẫn rồi lập tức rời đi.
Ngay cả ngày mồng một và ngày mười lăm âm lịch, những người lẽ ra phải đến cung Ninh Thư theo lệ cũng không đến, vì trong cung Ninh Thư vẫn còn có hai đứa bé để chăm.
Ngao Thiên Trạch có máu M mới dám mò tới cung của Ninh Thư.
Dù sao hiện tại trong cung quy củ rất lỏng lẻo, không khí rất quái dị, mọi người đều hoặc là đang chăm giữ cung uyển của mình, hoặc là đi thăm quan thưởng hoa ngắm cá, chứ không ai gặp ai cả.
Cũng có phi tần tặng đồ đến cung Phù Mẫn, Ninh Thư đỡ trán, nếu Phù Mẫn xảy ra chuyện gì, phi tử đó rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện, nếu nàng ta có dã tâm, kết cục thực sự sẽ thảm hại.
Hậu cung nhân tâm tạp nham, Ninh Thư cũng không muốn nói nhiều làm cái gì.
Điều khiến Ninh Thư ngạc nhiên là gần đây không ngờ lại yên bình đến vậy, không còn xảy ra vụ ám sát nào nữa, chẳng lẽ Ngạo Thiên Trạch đã bỏ cuộc việc đuổi cùng giết tận hai đứa trẻ?
Hay là để đánh lạc hướng người khác?
Mặc kệ Ngạo Thiên Trạch nghĩ thế nào, hắn cũng cho Ninh Thư một cơ hội thở, cũng cho hai đứa nhỏ này một cơ hội trưởng thành.
"Mẫn chiêu nghi thế nào?" Ninh Thư hỏi Hỉ Nhi.
"Nương nương, thái y sẽ đúng giờ sẽ đi bắt mạch cho Mẫn chiêu nghi." Hỉ Nhi nói, "Nô tỳ cũng không biết hiện tại Mẫn chiêu nghi thế nào."
Mẫn chiêu nghi mỗi ngày ở trong tẩm cung dưỡng thai, ai cũng không thấy, không tiếp xúc với các nữ nhân hậu cung khác.
Phù Mẫn tuy rằng không gây sự, nhưng không phải một nữ nhân ngu ngốc.
"Thái y nói như thế nào?" Ninh Thư hỏi.
"Nô tỳ không biết, người bắt mạch hằng ngày cho Mẫn chiêu nghi không phải thái y trong Thái Y Viện bình thường, mà là ngự y." Hỉ Nhi nhỏ giọng nói: "Nô tỳ không thể tìm hiểu ra tin tức gì."
Ngao Thiên Trạch thật đúng là một tên cáo già ha, ngự y chính là thái y của riêng hoàng đế, lại cấp cho một phi tần, xem ra là sợ hãi thái y làm gì với Phù Mẫn.
Thật là đem Phù Mẫn bảo hộ đến không một kẽ hở nha.
Ninh Thư xoa xoa thái dương, hơi hơi mỉm cười không nói chuyện.
Huyên phi nói tới lười, so sánh với người khác thật khó chịu, đôi khi so sánh dễ sinh ra ghen tị, Huyên phi xoa xoa trán, cảm thấy rất đau đầu.
Ninh Thư không hề chú ý việc của Phù Mẫn, ôm hai đứa nhỏ trong thân thể đưa vào một ít linh khí, hai đứa nhỏ hiện tại đã khôi phục tinh thần, giương miệng ê ê a a, vươn tay lấy đồ vật.
Tính ra hai đứa bé đã ba tháng rồi, nhanh thật, trắng trắng nộn nộn, lúc tròng mắt chuyển động thực là đáng yêu, lúc nháo lên cũng làm người khác phiền lòng không ít.
Hơn nữa lúc một đứa khóc, đứa kia thấy cũng sẽ gào lên theo, như đang thi đấu vậy, tiếng khóc nối tiếp nhau, truyền thật sự rất xa, quả thực là ma âm xuyên não.
Làm người ta tâm phiền ý loạn.
Ninh Thư:......
Trẻ con đúng là khiến người ta phát điên, nhưng Ninh Thư dường như có một mối nghiệt duyên vô tận với chúng.
Lúc khóc thì khóc mãi, chẳng dỗ dành được.
Ninh Thư cũng chỉ có thể mặc niệm Thanh Tâm Chú làm hai đứa bé an tĩnh lại.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top