Chương 1914

Ngao Thiên Trạch cùng Phù Mẫn bắt đầu vận động tạo em bé, Ngao Thiên Trạch cũng ngừng cấp thuốc tránh thai cho Phù Mẫn.

Bởi vậy Ngao Thiên Trạch ăn tương đối nhiều đan dược, chỉ có sử dụng đan dược hắn mới có thể không yếu giữa chừng.

Ngao Thiên Trạch có đôi khi cảm giác đau đau ẩn ẩn, đặc biệt là mỗi lần xuất ra đều đau điếng, đau đến mức Ngao Thiên Trạch phải rít một hơi.

Cũng may trải qua một đoạn thời gian, Phù Mẫn hành kinh chậm lại, rất có khả năng đã mang thai.

Lại qua một khoảng thời gian, thái y bắt mạch, đã có hoạt châu mạch tượng, mang thai rồi.

Ninh Thư cầm trống giấy chơi với hai em bé, Hỉ Nhi đi vào trong điện, nhìn Ninh Thư hành lễ nói: "Nương nương, Mẫn chiêu nghi nương nương mang thai, Hoàng Thượng mặt rồng hoan hỉ, ban thưởng rất nhiều đồ vật cùng nhiều cung nhân."

Ninh Thư sắc mặt không đổi, buông trống giấy xuống, "Mang thai à? Chuẩn đoán chính xác sao?"

"Thái y chẩn đoán chính xác."

"Hoàng Hậu nương nương, hiện tại Mẫn chiêu nghi mang thai, còn con của thần thiếp thì sao?" Huyên phi vò khăn tay, lo lắng sốt ruột.

"Hoàng thượng không coi trọng con của ngươi." Ninh Thư thản nhiên nói.

Huyên phi: Thật đau lòng......

"Mẫn chiêu nghi mang thai, hài tử của nàng về sau nhận ân sủng vô hạn, còn phần con của thần thiếp, con của thần thiếp cũng là long tử." Huyên phi xoa mi tâm, mỏi mệt vô cùng, sống trong hậu cung như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, chỉ cần một cơn gió nhẹ lay động cũng sẽ khiến người ta giật mình sợ hãi.

Mẫn chiêu nghi mang thai làm Huyên phi cảm giác rất khó chịu.

Không cam lòng là chuyện thường thôi.

Ninh Thư nhéo tay hài tử, vuốt da thịt bọn trẻ, nghe nói sờ da nhiều, em bé sẽ thông minh.

"Nàng ta không phải vẫn luôn vinh sủng vô hạn sao?" Ninh Thư không chút nào để ý mà nói.

"Hoàng Hậu nương nương......" Huyên phi tức tới phát khóc, "Người là chủ nhân hậu cung, người với Hoàng Thượng là phu thê kết tóc, Hoàng Thượng không thèm để ý người, yêu Phù Mẫn nhất cả cuộc đời, Phù Mẫn nàng dựa vào cái gì, sinh ra trong gia đình bình dân, phụ thân bất quá là một tiểu quan."

"Tình yêu nào phân giàu nghèo đâu? Hiện tại ngươi vẫn phải nuôi con cho tốt." Ninh Thư phe phẩy trống giấy, nội tâm không hề dao động. Phu thê kết tóc? Cô không yêu hắn, vì không yêu nên không thèm chú ý, không có lí do gì phải để tâm.

"Nương nương, nếu hài tử của Phù Mẫn trong tương lai kế thừa đại thống, chúng ta còn đường sống sao?" Có con rồi, Huyên phi liền phải suy nghĩ cho tương lai của bọn trẻ, cũng là vì nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai, vì thân gia, vì tính mạng, bức thiết tới mức nàng ta cảm thấy mình phải làm gì đó.

"Hiện tại chỉ là mang thai thôi mà, đã hoảng như vậy, hoảng cái gì chứ ?" Ninh Thư buông trống giấy xuống, nhìn Huyên phi, Huyên phi gầy đến mức cái cầm nhô hẳn ra, nhìn chẳng khác gì xà tinh yêu quái, hiện tại tinh thần Huyên phi lúc nào cũng áp lực, căng thẳng cực độ.

Ninh Thư phỏng chừng nàng ta đã bị trầm cảm sau sinh, vất vả đi qua cửa tử sinh hạ hai đứa con, lại không được phụ thân của chúng thích, hiện tại lại nhìn Ngao Thiên Trạch yêu thích một nữ nhân khác mang thai, so với bản thân mình thì... Huyên phi cảm thấy tủi thân, bứt rút như trong chảo nóng, lặp lại dày vò, cũng không thể trách được.

Sầu lo, áp lực làm Huyên phi rất khó chịu.

Ninh Thư thở dài một hơi, đời nữ nhân trong hậu cung thật quá khốn nạn! Vì gia tộc phải tới đây, một khi thất sủng, hậu cung liền thay nhau chà đạp mình, đến lúc đó sống còn không bằng một cung nữ, không thể không tranh đoạt.

"Hiện tại chỉ là mang thai, là nam hay nữ cũng không biết, ngươi tốt nhất dưỡng thân thể mình khỏe khoắn đã, không cần sầu lo như vậy." Ninh Thư vừa thấy cằm Huyên phi, đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa, gầy tới như vậy, nhìn thấy khó chịu.

"Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp không ngừng lo lắng được." Huyên phi vừa nói vừa khóc, cầm khăn lau nước mắt, càng khóc lại càng không kìm được.

Có thể là trầm cảm sau sinh thật rồi, Ninh Thư nhìn nữ y nói: "Cho Huyên phi nương nương chuẩn bị một ít thuốc bổ dưỡng, trộn thêm chút dược an khí, thư giãn, Huyên phi nương nương bị ưu tư quá nhiều rồi."

Huyên phi thở dài, từ khi sinh hài tử, Hoàng Thượng không bao giờ đến thăm nàng nữa, sinh con cũng không có thưởng, trong hậu cung đồn đại không ít, mỗi lần nghe được Huyên phi đều rất tức giận, thậm chí còn trừng phạt cung nữ trong cung mình.

Chính là bởi vì các nàng ta khua môi múa mép.

Huyên phi thật sự không hiểu, vì cái gì Hoàng Thượng một chút mặt mũi cũng không cho nàng, một chút ban ân đều không có, nàng không có làm cái gì chọc giận Hoàng Thượng cả, Hoàng Thượng vì cái gì lại đối đãi vơi nàng như vậy chứ?

Huyên phi chỉ cần nghĩ đến, trong lòng liền khó chịu, liền ngăn không được muốn rơi nước mắt.

Ninh Thư nhìn Huyên phi khóc thút thít, cũng không biết nên khuyên giải như thế nào, ngươi muốn quá nhiều, muốn sống tốt phải vô tình, mong chờ quá nhiều, thần tượng người khác quá nhiều, không có ích gì, ngược lại còn khiến mình kiệt quệ.

Ninh Thư chỉ yên lặng ở đó với Huyên phi, Hỉ Nhi nhẹ nhàng tiến lại nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, có cần hay không đưa một ít đồ vật đến cung của Mẫn chiêu nghi, rốt cuộc Mẫn chiêu nghi vẫn đang mang thai."

Ban thưởng cho Mẫn chiêu nghi à?

Ninh Thư nhàn nhạt mà nói: "Mẫn chiêu nghi muốn cái gì thì càng không được cho nàng ta cái đó, không cần tặng."

Đến lúc xảy ra chuyện gì, Ngao Thiên Trạch lại phát hỏa, giận cá chém thớt, nói không chừng liền đem toàn bộ hậu cung giết sạch.

Hỉ Nhi nhíu mày, "Nương nương, như vậy không tốt lắm, nương nương là Hoàng Hậu."

Cái thanh danh "rộng lượng hào phóng" giữ mãi thì không tốt, đến lúc muốn quẳng cũng quẳng không được, còn không bằng im lặng không động tĩnh, Ngao Thiên Trạch liền tìm không ra lý do để bắt bẻ.

"Mẫn chiêu nghi mang thai... bổn cung cũng nên đi xem nàng." Ninh Thư đứng lên, "Đưa bổn cung trang điểm."

Ninh Thư tới cung uyển của Phù Mẫn, tuy rằng mang thai, Phù Mẫn vẫn hành đại lễ, Ninh Thư nhẹ nhàng đỡ Phù Mẫn, "Có thai, không cần hành đại lễ."

"Đa tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển, nhưng là thần thiếp không thể bất kính với Hoàng Hậu nương nương." Phù Mẫn rụt rè lễ độ mà nói.

"Bổn cung rất thích sự thức thời của ngươi, khó trách Hoàng Thượng thích ngươi như vậy, ngồi xuống đi, đừng đứng." Ninh Thư cười nói.

Huyên phi đánh giá Phù Mẫn, đánh giá trong phòng vật dụng trong phòng, lòng chua chát, so với cung của nàng tốt hơn nhiều lần.

Hơn nữa nàng là phi, mà Phù Mẫn chỉ là một chiêu nghi.

Ninh Thư nhìn Phù Mẫn, bởi vì mang thai, Phù Mẫn không có đánh phấn, nhưng cũng là một mỹ nhân nhan sát khó phai, càng có vẻ dịu dàng động lòng người, bất quá thì sắc mặt nàng chỉ có chút tái nhợt.

"Nếu là mang thai, về sau không cần đến Tiêu Phòng Điện thỉnh an nữa. Với cả, bổn cung tạm thời chưa cho ngươi cái gì, chờ ngươi thuận lợi sinh long tự, bổn cung sẽ ban thưởng sau, vì vốn trong cung người nhiều, chi phí đều phải lo liệu. Hậu cung cũng không chỉ có mỗi phi tần, cung nhân, thái giám thị vệ, tạp dịch, mỗi kiện đồ vật qua tay nhiều người, phải chú ý chút."

Ninh Thư dặn dò Phù Mẫn.

Phù Mẫn nghe được Ninh Thư nói như vậy, cảm ơn mà đáp: "Đa tạ Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp nhất định sẽ chú ý."

Ninh Thư ừ một tiếng, "Vậy bổn cung đi trước, không cần tiễn."

Ra khỏi cung uyển, Huyên phi ninh khăn nhìn Ninh Thư nói: "Nương nương, cung của Mẫn chiêu nghi so thần thiếp vốn là phi tử đều xa hoa hơn hẳn, vượt qua quy cách, phá hủy quy củ."

"Quy củ, lời Hoàng Thượng chính là quy củ, đừng đem mấy thứ này để ở trong lòng." Ninh Thư không để ý lắm mà nói, vẫn là trở về xem hai cái cục bột nhỏ ở nhà.

Còn đứa con trong bụng Phù Mẫn, cứ đợi đến khi nó được sinh ra lại tính.

"Không biết gần đây hoàng thượng bận rộn việc gì, sức khỏe thế nào?" Ninh Thư nhịn không được thở dài, bạn cùng lùi, ngươi đã ăn bao nhiêu viên đan dược rồi ha?

________________

Đôi lời của editor: Dạo này tui đọc lại cuốn Godfather của Mario Puzo, mà sao tui càng đọc tui càng thấy bà Thư có đủ yếu tố husband material trong đó dữ thần, kiểu bả không giống bạn trai đáng yêu ngọt ngào mà bà ấy... kiểu một người chồng, người cha đúng chuẩn luôn á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top