Chương 1913
“Không có à.” Ninh Thư thất vọng, nói: “Thái y bảo bổn cung không nên dựa vào đan dược điều trị thân thể, nhưng là bổn cung cảm thấy đan dược thực sự tốt, liền muốn dùng đan dược hiệu quả lập tức.”
“Trên đời phương pháp chữa bệnh rất nhiều, thái y chỉ là lấy thảo dược trị, mà bần đạo là lấy phép tiên trị liệu.” Lão đạo sĩ nói.
Ninh Thư biểu hiện tán đồng, “Đạo trưởng nói đúng, vậy là có đan dược sao?”
“Bần đạo khoảng thời gian trước vừa mới luyện chế một ít, Kim Đan vốn dĩ không dễ dàng chế ra, nương nương tiết kiệm chút.”
Đồ vật dễ dàng có được căn bản là không đáng giá, đồ trăm cay ngàn đắng có được mới là có giá trị.
Lão đạo sĩ muốn đem sản phẩm mình chế tạo thành sản phẩm hiếm có cao cấp, làm người khác không có được, trong lòng ngứa ngáy mà tranh giành.
“Ba viên cho người, năm viên phải cho Hoàng Thượng, luyện đan là một việc không dễ dàng, không luyện một lần đan dược, liền phải hao tổn bần đạo không ít tu vi.”
“Hả... ít quá, ba viên chỉ đủ bổn cung ăn một ngày..” Ninh Thư có chút không vui, “Có thể tăng lớn liều thuốc đủ cho bổn cung ăn một viên một ngày hay không?”
Lão đạo sĩ:……
"Vật thần vật tiên, không phải nói sửa là có thể cải biến, mong nương nương không nghĩ thuốc tiên có thể thay đôit vô lý như vậy.”
Ninh Thư tức khắc có chút không cao hứng, đôi mắt càng thêm đỏ đậm, “Vậy bổn cung đi uống dược ngự y kê...”
Lão đạo sĩ:……
“Hoàng Hậu ở chỗ này làm gì?” Ngao Thiên Trạch đi vào trong điện, ánh mắt đánh giá Ninh Thư đứng kế bên lão đạo sĩ, trong đáy mắt hắn chợt lóe lên ý vị nào đó, Ninh Thư hoài nghi nhìn ánh mắt Ngao Thiên Trạch, trong nháy mắt, mặt Ninh Thư đen lại nhăn nhúm, khóe miệng giựt liên hồi.
Cái ánh mắt Ngao Thiên Trạch là như thế nào vậy? Chẳng lẽ là nghi ngờ nàng với lão đạo sĩ này có cái gì?
Khẳng định Ngao Thiên Trạch có gu thích bị đội nón xanh rồi.
“Bần đạo tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương là tới hỏi đan dược của bần đạo.”
“Đan dược?” Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư, “Hoàng Hậu cũng ăn đan dược?”
“Hoàng Thượng, chúng ta là phu thê. Thiếp ăn mấy ngày, cảm giác thực sự không tồi, cho nên lại gặp đạo trưởng lấy thêm, mà đan dược không dễ dàng có, thần thiếp vẫn muốn nhiều hơn nữa.” Ninh Thư đoan trang mà nói, chúng ta hiện tại là đôi bạn cùng lùi đó nha!
Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư, “Hoàng Hậu còn có tâm tư lại đây lấy đan dược ăn, hài tử thế nào?”
Ninh Thư tức khắc bĩu môi, ủy khuất mà nói: “Thần thiếp bị bệnh đau đầu, thần thiếp đau rất thống khổ, căn bản là cố lo chuyện khác không được. Dùng đan dược của đạo trưởng xong, thần thiếp cảm giác đầu không còn đau như vậy nữa.”
“Hài tử thế nào?” Ngao Thiên Trạch gặng hỏi, căn bản là không quan tâm Ninh Thư nói gì, khi nhận đan dược lão đạo sĩ đưa qua, cảm giác hộp đan dược nhẹ hơn so với bình thường.‘ tại sao lại thiếu?’
“Bẩm, một ít đã dâng cho Hoàng Hậu nương nương.” Lão đạo sĩ nhìn hai người tôn quý nhất trên đời này tranh cướp đan dược, mặt mày đều không giấu được vẻ tự đắc.
“Kia... phần của thần thiếp Hoàng Thượng dùng đi.” Ninh Thư lưu luyến không rời mà lấy ra đan dược của mình đưa, “Hoàng Thượng ngươi ăn nhiều một chút, lần sau thần thiếp lại tìm đạo trưởng xin thêm, thần thiếp cáo lui.”
Ninh Thư thất vọng mà về.
Ngao Thiên Trạch nhìn bóng dáng Ninh Thư, gọi lão đạo sĩ nói: “Lần sau Hoàng Hậu đến hỏi, không cần đưa cho cô ta, vật thần tiên như vậy cho người khác dùng ít đi thì tốt."
“Bần đạo đã biết.” Lão đạo sĩ đạm nhiên nói, không kiêu ngạo không siểm nịnh, làm bộ dáng thần tiên đạo cốt.
Đồ vật có người cướp mới là thứ tốt, đồ ăn trộm luôn là đồ ngon, nhìn Hoàng Hậu cướp đan dược của hắn ăn, Ngao Thiên Trạch trong lòng không dễ chịu.
Đó là đồ của hắn!
Ninh Thư mới về tới tẩm cung, đã có cung nữ tới báo, nói Huyên phi ôm hai đứa nhỏ tới Tiêu Phòng Điện rồi.
“Hoàng Hậu nương nương, cứu cứu hài tử của thần thiếp.” Huyên phi nhìn Ninh Thư, quỳ trên mặt đất, khóc nấc không thành tiếng.
Ninh Thư tiếp nhận hai đứa trẻ, bọn nhỏ tím đen, hô hấp mỏng manh, Ninh Thư sờ đầu một đứa, bị sốt nhẹ.
Ninh Thư chạy nhanh bế hài tử đặt ở trên giường, nhìn Huyên phi khóc đến không kiềm chế được, nói: “Đi rửa cái mặt đi.”
Mấy ngày thời gian, Huyên phi đã gầy đi rất nhiều, hơn nữa tiều tụy vô cùng, da vàng như nến, không trang điểm đánh phấn, xộc xệch ngờ nghệch, một chút đều không giống một cung phi ung dung hoa quý.
Hai đứa nhỏ mấy ngày nay vẫn luôn phát sốt, cân nặng so với lúc mới sinh hạ còn nhẹ hơn nhiều, cởi bỏ quần áo, hai đứa bé gầy trơ xương đến thảm.
Ninh Thư ôm hai đứa nhỏ trên người đưa vào một ít linh khí, sai nữ y cùng Hỉ Nhi đi xuống bếp nấu dược, chờ trong cung điện không có người, Ninh Thư lấy ra thuốc hạ sốt đổi trước khi tới đây, nghiền ra rồi chia nhỏ, dùng muỗng múc ít bột trắng, rót một chút nước đút cho hai đứa nhỏ hạ sốt.
Hai đứa bé này thật sự khiến Ninh Thư rầu thúi ruột, làm người ta khổ thật.
Cầm khăn nhanh chóng lau mình hai đứa nhỏ, mong bọn nhóc đại nạn không chết tất có phúc cuối đời.
Có Ninh Thư chăm lo hai đứa nhỏ, Huyên phi rốt cuộc có thể ngủ, khổ sở mấy ngày, Huyên phi căng không nổi nữa.
Hơn nữa mới sinh xong, thân thể Huyên phi đã đạt tới cực hạn.
Huyên phi kiêng kị Ninh Thư, rồi lại không thể không ỷ lại Ninh Thư.
Bằng không cũng sẽ không ôm con tới tìm Ninh Thư.
Ninh Thư ở mép giường chăm lo suốt một đêm, thân nhiệt của hai đứa bé hạ xuống một chút, vẻ mặt cũng không còn đau đớn thống khổ như vậy nữa.
Dốc lòng chiếu cố, hai đứa nhỏ từ từ không còn phát sốt lặp đi lặp lại nữa, thi thoảng còn có thể mở to mắt.
Huyên phi thở dài một hơi thanh thản, hài tử cuối cùng cũng không sao nữa.
Hậu cung phi tần biết được hai đứa nhỏ không có việc gì, một đám nội tâm,đều cảm thấy phức tạp, nhìn Huyền phi có một đứa con, đều cảm thấy hâm mộ ghen ghét.
Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Phù Mẫn, Phù Mẫn rất muốn một đứa con, nhưng là mỗi lần Ngao Thiên Trạch lâm hạnh nàng xong, đều sẽ cho nàng chén thuốc ăn.
Nàng cũng ngầm tìm thái y hỏi một chút, hỏi trong đó có những loại thuốc gì, thái y nói là dược vật bổ thân thể, đương nhiên cũng có tác dụng tránh thai.
Chén thuốc này là do Ngao Thiên Trạch ban thưởng, làm Phù Mẫn thực sự cảm thấy mất mát, khó chịu.
Một ngày buổi tối nàng dịu dàng nhìn Ngao Thiên Trạch nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp muốn một đứa con, mỗi ngày chờ Hoàng Thượng ban cho, người có thể cho thiếp một đứa con bầu bạn?”
Thời điểm Phù Mẫn nói ra lời này, đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự tức giận của Ngao Thiên Trạch, không nghĩ tới việc Ngao Thiên Trạch sẽ sảng khoái mà nói: “ Được, sinh hạ một đứa con của chúng ta.”
“Thật sao?” Phù Mẫn kinh hỉ vạn phần, “Khấu tạ Hoàng Thượng long ân.”
“Trẫm sẽ cho ngươi cái ngươi muốn.” Ngao Thiên Trạch hôn trán Phù Mẫn.
Ngao Thiên Trạch nghĩ, không cho Phù Mẫn có thai là muốn tốt cho nàng, không phải tại hắn. Nhưng dù sao hiện tại hậu cung đã có hai đứa nhỏ, thậm chí hai đứa nó sức khỏe chuyển biến tốt đẹp, liền muốn cho Phù Mẫn mang thai, tại hậu cung bây giờ có thai cũng không phải chuyện gì quá nổi bật.
Hơn nữa Phù Mẫn có hắn che chở, khẳng định có thể thuận lợi sinh hạ hài tử.
Hai đứa kia mạng thật là lớn, chết cũng không chết được, hắn giờ lại có kế hoạch khác, sau này sẽ để chúng làm tấm chắn cho những đứa trẻ của Phù Mẫn.
Lợi dụng thật tốt, sau này tùy tiện tìm một lí do xử tử bọn chúng cũng không muộn.
Ngao Thiên Trạch ăn một viên đan dược, ôm Phù Mẫn triền miên, cho Phù Mẫn một đứa con, bằng không Phù Mẫn lại cô đơn tịch mịch, hắn không thể quá sủng ái Phù Mẫn, không thôi triều thần lại phê bình.
Hơn nữa, cha của Phù Mẫn chỉ là một quan nhỏ, nếu quá yêu quý Phù mẫn, cha của nàng có thể sẽ gặp xui xẻo.
Vì vậy, sự ưu ái của hắn cho Phù Mẫn không phải là chưa đủ mà là quá đủ.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top