Chương 1911

Ninh Thư đi qua hỏi: “Hài tử thế nào?”

Thái y chạy nhanh đứng lên hành lễ với Ninh Thư, chắp tay đáp, “Hồi nương nương, công chúa hoàng tử chỉ là bị nhiễm lạnh quá nhiều, không có gì trở ngại.”

Nhiễm lạnh thôi sao?!

Bất quá hiện tại là đầu mùa xuân, nhưng thời tiết không lạnh tới mức đó, hai đứa nhỏ được quấn chăn mặc đủ quần áo, như thế nào lại bị nhiễm lạnh quá nhiều?

Hiện tại, vấn đề lớn nhất, chính là hài tử sốt cao không ngừng, rất có khả năng liền sống không nổi nữa, nếu chữa trị được nhưng không kịp, có thể trẻ sẽ đột quỵ, biến thành thiểu năng.

“Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hài tử của ta?” Huyên phi ở cử xong sắc mặt vẫn tái nhợt, nguyên khí phỏng chừng không có bồi bổ về được.

Hiện tại Huyên phi hoang mang lo sợ, nhìn Ninh Thư, trong lòng theo bản năng ỷ lại Ninh Thư, lúc trước mang thai, đều là Ninh Thư chăm sóc bảo vệ nàng, ở cữ, cũng là Ninh Thư chăm sóc bảo vệ hài tử, vẫn chưa từng xảy ra chuyện.

Nàng chỉ là chăm sóc hài tử mấy ngày, đã sức cùng lực kiệt, bây giờ lại xảy ra chuyện, Huyền phi sợ hãi như bị luộc trong chảo rán.

Huyên phi nước mắt chảy ra như vòi rồng, mỏi mệt vô cùng.

“Thái y mau kê thuốc, đem quần áo hai đứa bé cởi ra bớt, dùng nước ấm lau mình, cả bọn thất thần làm gì, nhanh lên!” Ninh Thư nhìn đám ngốc cung nữ nói.

Ninh Thư nhìn nữ y đứng cùng một bên với võ công nha hoàn hỏi: "Chăm sóc hài tử như thế nào.”

Nữ y nhìn thoáng qua Huyên phi khóc thút thít, nhỏ giọng nói: “Huyên phi nương nương ngày thường đều là tự mình chăm sóc em bé.”

Ninh Thư hiểu, Huyên phi là không tin người của nàng, không muốn họ lại gần hài tử.

Hai đứa nhỏ trên người ăn mặc không ít, muốn nhiễm lạnh chỉ có thể là buổi tối.

Ninh Thư sờ sờ chăn trên giường, chăn rất đẹp, bên trên thêu hoa văn rất đẹp, Ninh Thư ấn chăn, bên trong chăn rất bông, khi ấn vào sẽ tạo thành một lớp khí, hình như ở đó, nhìn ngoài căn bản là không có gì.

Ninh Thư đi tới đi lui nhìn chăn mỏng, gọi: “Kéo.”

Hỉ Nhi từ trong phòng lấy tới một cây kéo, Ninh Thư cắt chăn ngay, bên trong cũng không phải bông trắng tinh, mà là một ít bông gòn đen cũ kỹ cùng một ít hạt kim loại.

Thái y kê thuốc, Ninh Thư sai nữ y đi nấu thuốc, Ninh Thư vuốt hai đứa nhỏ, ôm hài tử trong lòng đưa vào một ít linh khí.

Hai đứa nhỏ có chút thống khổ mà cau mày, rầm rì rầm rì có vẻ đau đớn.

“Con của ta, con của ta……” Huyên phi nằm ở mép giường, khóc đến không kềm chế được, Ninh Thư nghe tới phiền, gọi “Đừng gào.”

“Muội muội, ngươi hiện tại nghỉ ngơi đi, ngươi ở chỗ này khóc ảnh hưởng thái y.” Ninh Thư nhìn cung nữ nói, “Đỡ nương nương đi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi.”

Huyên phi bị cung nữ đỡ, ngoài điện vang lên tiếng nội thị bén nhọn, “Hoàng Thượng giá lâm.”

Huyên phi tức khắc khóc lên, nhìn Ngao Thiên Trạch đi vào hô: “Hoàng Thượng, cứu cứu con của chúng ta, Hoàng Thượng.”

Ngao Thiên Trạch sắc mặt lạnh nhạt mà nói: “Tại sao lại xảy ra chuyện? Mẫu thân như ngươi mà vô dụng như vậy? Ngươi đã làm gì?"

Huyên phi sửng sốt một chút, ngay sau đó ủy khuất mà nói: “Thần thiếp vẫn luôn chiếu cố hài tử, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, Hoàng Thượng, ngươi phải tin tưởng thần thiếp.”

Ngao Thiên Trạch nhìn hai đứa trẻ sốt tới mặt đỏ bừng, nhìn Ninh Thư: “Ngươi... độc phụ! Làm sao ngươi lại có thể làm Hoàng Hậu được chứ? Nếu hai đứa bé xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ hỏi tội ngươi vì sao hậu cung của trẫm trẻ con sinh ra không chết trong bụng mẹ thì cũng chết yểu. Hừ.…”

Hừ cái giống gì? Nói đi nói lại, chính là đổ tội lên đầu Hoàng Hậu!

Ninh Thư khuất thân hành lễ, “Hoàng Thượng yên tâm, hai đứa nhỏ khẳng định sẽ không có việc gì.”

“Tốt nhất là như vậy.” Ngao Thiên Trạch mục đích chính tới là xem chuyện mắng người, chẳng thèm liếc hai đứa trẻ mới sinh một cái, xoay người liền đi rồi.

Huyên phi ngây ra như phỗng, thân thể lảo đảo ngồi ở trên ghế, che miệng khóc ngất, tại sao Hoàng Thượng lại như vậy lãnh khốc vô tình, chẳng lẽ hắn một chút đều không thèm để ý này hai đứa nhỏ này.

Trưởng tử trưởng nữ của hắn, Ngao Thiên Trạch mới được làm cha, tại sao lại như vậy?

Nữ y đem thuốc dược chậm rãi đút cho hài tử, Ninh Thư dìu Huyên phi trên ghế bên cạnh, nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói: “Ngươi biết Hoàng Thượng tại sao lại làm thái độ như vậy không?”

Huyên phi cứng đờ cổ, răng rắc răng rắc quay đầu tới nhìn Ninh Thư, ánh mắt mê mang vô tội, nàng là thật sự không biết tại sao lại như vậy.

Ninh Thư nhàn nhạt mà nói: “Vậy ngươi có biết trong hậu cung, Hoàng Thượng thích nhất chính là ai?”

“Là, là Mẫn chiêu nghi đi.” Huyên phi nghĩ nghĩ, muốn nói sủng ái Mẫn chiêu nghi nhiều cũng không phải, nhiều nhất chính là mỗi lần lâm hạnh Mẫn chiêu nghi, Ngao Thiên Trạch sẽ ngủ lại, mặt khác phi tần đều là lăn giường xong liền đi rồi, hơn nữa đều bắt tối lửa tắt đèn, Hoàng Thượng không cho xem mặt liền bỏ đi.

“Đúng vậy, là Mẫn chiêu nghi có bao nhiêu sủng ái ngươi biết không?” Ninh Thư mỉm cười nói, “Chỉ khi Mẫn chiêu nghi sinh hài tử, đứa trẻ đó mới là con của Hoàng Thượng.”

Huyền phi rùng mình, trong lòng mơ hồ hiểu được điều gì đó, nhưng là vẫn là không rõ, hỏi: “Thật là như vậy sao?”

“Biết lí do tại sao hài tử mới hoài thai trong hậu cung luôn bị sẩy mất không, luôn là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không còn nữa, ngươi biết vì sao, bổn cung lại tận lực như vậy bảo vệ ngươi và hài tử không?”

Huyên phi bị lời nói của Ninh Thư làm cho choáng váng, sắc mặt kinh hãi, thanh âm run run, “Sẽ không, sẽ không như vậy.”

“Chỉ là ngươi "tưởng" sẽ không như vậy, Hoàng Thượng cũng không "tưởng" hậu cung sẽ sinh được hài tử, để phò trợ cho đứa con tương lai của Phù Mẫn, trước đây đồ Hoàng Thượng tặng cho ngươi, đều để phá thai, mà hậu cung không sinh được con, chính là trách nhiệm của đương kim Hoàng Hậu bổn cung đây.”

Ninh Thư yên lặng nhìn Huyên phi, “Này còn không phải là chuyện tệ nhất.”

"Còn...còn chuyện tệ hơn việc này nữa sao?"Huyền phi bị lượng thông tin khổng lồ trong lời nói của Ninh Thư sửng sốt, hoàng đế lại muốn giết chính con ruột của mình. Gia tộc nào không hy vọng con nối dõi hưng thịnh, không hy vọng cành lá tốt tươi, Hoàng Thượng lại muốn giết chết bọn trẻ...

“Thần thiếp không tin, không phải như thế.” Huyên phi có chút không tiếp thu được, lắc đầu ậm ừ “Hoàng Thượng vì sao phải làm như vậy?”

"Bởi vì. . .

. . .

Yêu."

Ninh Thư mỉm cười đáp. "Yêu là độc chiếm và độc nhất. Việc Hoàng Đế muốn làm chính là giúp Mẫn chiêu nghi giải tán hậu cung."

Giải tán hậu cung?!

Huyền phi vẻ mặt như vừa cười vừa khóc: "Hoàng hậu, người chắc đang nói đùa phải không? Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra? Các triều đại trước đều không có chuyện như vậy, trên triều đình quyết không cho phép xuất hiện chuyện như vậy."

“Nếu trong tương lai, quyền lực tập trung toàn bộ trong tay Hoàng Thượng, người có thể một lời định sinh tử, không ai dám hó hé gì, tất cả nội quan triều đình trở thành một nhà với Hoàng Thượng, lời người nói ra là luật, ngươi còn cảm thấy việc đó Hoàng Thượng không làm nổi nữa hay không?"

Huyên phi hỏi: “Đây... tất cả là vì cái gì chứ?”

"Bởi vì yêu."

Huyên phi trợn mắt há hốc mồm, “Chỉ là vì Mẫn chiêu nghi. Mẫn chiêu nghi có tư cách gì khiến Hoàng Thượng vì nàng làm như vậy? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Còn mọi người? Mọi người trong hậu cung này đều là nữ nhân của Hoàng Thượng.”

“Mọi người đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, nhưng không phải ai Hoàng Thượng cũng yêu.” Ninh Thư bình tĩnh vô cùng, “Ta nói cho ngươi nghe, là muốn làm ngươi phải chú tâm thật tốt chăm sóc hài tử, Hoàng Thượng không còn đáng tin nữa, ngươi chỉ còn hai đứa trẻ này để dựa vào mà thôi...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top