Chương 1910

Chính mình thừa nhận bị cắm sừng, thậm chí những đứa trẻ duy nhất được sinh ra trong hậu cung đều không phải là con của mình. Cái này mất mặt tới mức muốn độn thổ rồi, chẳng khác gì nói hắn yếu nhớt!

Cho nên Ngao Thiên Trạch chỉ có thể âm thầm giết chết hài tử.

Ninh Thư xoa xoa lông mày, cô ngàn ngày chỉ có thể làm trộm, nhưng ngàn ngày không có cách nào đề phòng cướp, nếu không cẩn thận sẽ bị hoàng thượng buộc tội bắt đi mất, em bé chắc chắn sẽ bị hại.

Nếu Ninh Thư không giúp chăm sóc bọn trẻ, e rằng hai đứa bé sẽ không sống được quá ba ngày.

Nhưng là Huyên phi có vẻ không muốn cho Ninh Thư tiếp cận hài tử của nàng ta.

Cho nên vì tự thân an toàn, cũng vì hai đứa nhãi con, phải đối phó Ngao Thiên Trạch.

Huyên phi muốn ra riêng ở cữ, Ninh Thư liền phải về Tiêu Phòng Điện, hai đứa bé này phải xử lý như thế nào đây!

Huyên phi cũng không biết hoàng đế muốn giải quyết hai đứa nhỏ.

Nói hay không nói cho Huyên phi biết chân tướng đây?

... Không nói đi, Huyên phi luôn bất cẩn, nghĩ gì cũng không thông.

Nói, không nói, nói, không nói hay nói đây?

Ninh Thư quyết định trước hết không nói cho Huyên phi, phỏng chừng không có nữ nhân nào có thể chấp nhận mình bị ô uế không có lí do, thậm chí sau đó còn sinh ra hai đứa bé.

Huyên phi ở cữ xong, Ninh Thư liền về Tiêu Phòng Điện, để nữ y cùng võ công nha hoàn ở lại.

Thật lâu rồi không ở cung điện của mình, trải qua một đoạn thời gian điều trị, Ninh Thư không còn cảm giác tức ngực khó thở, ngủ một giấc đến hừng đông, ăn được ngủ được, đây mới là sinh hoạt hạnh phúc.

Bây giờ mọi chuyện đã ổn, Ninh Thư bắt đầu hành hạ Ngao Thiên Trạch, khi không có chuyện gì xảy ra, cô liền mang canh tẩm bổ đến cung điện của Ngao Thiên Trạch, yêu cầu Ngao Thiên Trạch chăm sóc thân thể thật tốt, không được uống đan dược, sẽ khiến cơ thể bị tổn thương, blah, blah...

Ngao Thiên Trạch nhìn thần sắc nghiêm túc, từ trên xuống dưới lạnh băng như đá, ánh mắt nhìn Ninh Thư bi phẫn như cách hắn nhìn đại thần ngự sử trên triều, khiến cho người ta mất hết cả hứng.

“Hoàng Hậu không có việc gì, chăm sóc hậu cung là được, việc của trẫm, trẫm tự trong lòng hiểu rõ.” Ngao Thiên Trạch đạm mạc mà nói, cả người đều tỏa ra hơi lạnh băng.

Ninh Thư (không thèm xem sắc mặt như cũ) nói: “Hoàng Thượng, luyện đan chi thuật đều là gạt người, khẳng định làm thân thể không tốt, nếu ăn đan dược thật sự có thể trường sinh bất lão, vì cái gì nhiều đế vương đều không trường sinh bất lão, ngược lại còn sớm mất đi tính mạng.”

Ngao Thiên Trạch xoa giữa mày, Hoàng Hậu có phải bị ngu hay không, chẳng lẽ nàng không có nhìn mặt hắn đã biểu hiện vẻ tức giận tới phi thường sao?

“Đủ rồi, trẫm không muốn nghe những việc này! Không có việc gì thì đừng quấy rầy trẫm, ở cái Tiêu Phòng Điện ngu ngốc cho tốt đi, việc hậu cung như cuộn chỉ rối, còn tới quản trẫm làm cái gì.” Hoàng Thượng đã căng.

Ninh Thư vẻ mặt khổ sắc, uất ức hành lễ nói: “Chọc Hoàng Thượng không vui, thần thiếp vẫn muốn nói, Hoàng Thượng, không cần uống đan dược, thật sự đối với thân thể không tốt.”

Ngao Thiên Trạch:……

Hoàng Hậu là đầu óc có vấn đề hay mắc tật xấu vậy ?

“Được rồi, ngươi đi đi.” Ngao Thiên Trạch phất phất tay, có chút bất đắc dĩ mà nói, tức giận với một người ngu dốt nhu nhược như vậy cũng vô dụng.

Ninh Thư tức khắc cười như nở hoa, hỏi: “Hoàng Thượng về sau có phải không dùng đan dược nữa?”

Khi nào ngừng vậy?

Ngao Thiên Trạch quả thực thấy phiền “Biến trở về Tiêu Phòng Điện đi.”

“Thần thiếp biết người tức giận, nhưng dù Hoàng Thượng có tức giận, thần thiếp vẫn là muốn nói, Hoàng Thượng, người ăn ít đan dược chút, thật sự làm thân thể không tốt, Hoàng Thượnggggg……”

“Gào cái gì, việc trẫm không cần ngươi hỏi đến.” Ngao Thiên Trạch nhịn không được đỡ trán, Hoàng Hậu này thật là càng ngày càng vụng về cổ hủ.

“Hoàng Thượng, thần thiếp cùng Hoàng Thượng chính là phu thê kết tóc, thần thiếp không thể trơ mắt nhìn ngươi ăn đan dược thương tổn thân thể..a ắt ắt..” ……Ắt xì!!!

Ngao Thiên Trạch: Đậu má……

Gặp được cái loài người ngu ngốc cỡ vậy thật là khó có thể hình dung.

“Hoàng Thượng, ngươi phải đáp ứng thần thiếp.” Ninh Thư dặm chân, như cũ dây dưa không thôi.

Ngao Thiên Trạch bất đắc dĩ mà nói: "Được, được……”

“Thần thiếp liền biết Hoàng Thượng trong lòng có thần thiếp.” Ninh Thư tức khắc vui vẻ ra mặt.

Ngao Thiên Trạch muốn nôn……

Ninh Thư ra vẻ khuyên giải Hoàng Thượng thành công, thỏa mãn mà đi rồi.

Ngao Thiên Trạch mệt mỏi xoa xoa giữa mày, lấy hộp từ trong ngăn kéo, mở hộp ra, bên trong tìm thấy một viên đan dược tròn trịa, Ngao Thiên Trạch cầm viên đan nuốt vào.

Đan dược này có thể làm tinh thần hắn no đủ, không biết từ lúc nào, mỗi khi Ngao Thiên Trạch mỏi mệt, liền lấy ra một viên ăn.

Giải tỏa hết mọi căng thẳng.

Ninh Thư ra cung điện, gặp được lão đạo sĩ mặc đồ đạo sĩ, lão đạo sĩ tóc bạc trắng nhưng mặt mũi lại trẻ trung, khí chất sáng láng.

Oan gia ngõ hẹp, lão đạo sĩ trên dưới đánh giá Ninh Thư chút, sau đó vung nhẹ gậy làm phép, chấp tay chào, “Bần đạo gặp qua Hoàng Hậu nương nương.”

Ninh Thư nhướng mày, hỏi: “Ngươi tại sao biết bổn cung là Hoàng Hậu.” Nàng hôm nay ăn mặc rất đơn giản nha.

“Ở trong mắt bần đạo, Hoàng Hậu quanh thân có khí chất của phượng hoàng, lấp lánh ánh kim, phượng ngẩng cao đầu, trong thiên hạ, chỉ có nhất quốc chi mẫu mới có thể có khí vận như vật.” Lão đạo sĩ ra vẻ bí hiểm cao thâm mà nói.

Ở trong cung này ai không biết Vũ Hinh là Hoàng Hậu? Lão đạo sĩ biết Ninh Thư là ai cũng không có chút khó khăn nào.

Ninh Thư gật gật đầu, “Ngươi thật có bản lĩnh, bổn cung trước đây cho rằng ngươi là tên lừa đảo, còn dặn Hoàng Thượng không cần ăn đan dược của ngươi, hiện tại xem ra ngươi thật sự có bản lĩnh, không phải là tên lừa đảo gà mờ, thân thể Hoàng Thượng về sau liền đều giao cho ngươi lo liệu.”

Lão đạo sĩ:……

Hoàng Hậu thẳng thắng như vậy có bình thường không?

“Ăn lộc của Hoàng Thượng, trung thành với Hoàng Thượng. Bây giờ bần đạo đã vào cung, nhất định sẽ đặt sức khỏe của Hoàng Thượng lên hàng đầu.”

Ninh Thư gật đầu, “Có thể cho bổn cung một viên đan dược không, bổn cung muốn thử một chút, nhìn xem đan dược này hiệu quả như thế nào.”

Lão đạo sĩ rụt rè, lấy ra một cái cái chai dâng Ninh Thư, Ninh Thư hơi hơi mỉm cười, đáp “Đa tạ đạo trưởng.”

Ninh Thư trở lại Tiêu Phòng Điện, lấy ra một viên đan dược đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, đan dược đỏ đậm lại phát ra ánh vàng, hẳn là có có chu sa, màu ánh kim vàng này không lẽ là vàng thật đập nhuyễn?

Ninh Thư:……

Có mùi như mùi gỗ thông, chắc là cành thông bị đốt thành tro.

Thật giống như một nồi cám heo, cái gì cũng trộn tùm lum vào hết.

“Nương nương, ngươi muốn ăn cái này?” Một bên Hỉ Nhi nhìn thấy Ninh Thư đang mân mê nghịch đan dược trong tay, “Nương nương, loại đồ vật này chết người đấy.”

Xem đi, Hỉ Nhi mới nhìn liền biết chuyện, liền biết thứ thuốc phiệ... này có độc, không phải thứ tốt, nhưng đã uống thì không thể bỏ được, thôi thì coi như một lúc vui sướng cũng tốt.

“Bổn cung không ăn.” Ninh Thư đem đan dược bỏ vào trong chén trà, đan dược tan ra, mùi khai khai, màu sắc chuyển sang đỏ đỏ đen đen.

Ninh Thư đem trà đổ hết vào chai đựng đan dược, đưa chai lên, gọi “Ngươi cầm đi đổ đi.”

Ngâm trong nước, mùi đan dược càng nồng nặc, ngửi thấy, mũi càng khó chịu.

Hỉ Nhi đem chén trà bưng đi rồi, một cung nữ có chút vội vàng mà đi vào, hành lễ nói: “Nương nương, Huyên phi nương nương đã xảy ra chuyện, hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện.”

Ninh Thư xoa đầu, mới mấy ngày rãnh rỗi, quả nhiên đã xảy ra chuyện.

Ninh Thư nhanh chóng hừng hực đi tới cung của Huyên phi, mới vào liền nghe được tiếng Huyên phi khóc.

Ninh Thư nâng chân qua ngạch cửa, đi vào trong phòng, thái y đang ở đó nhanh chóng bắt mạch cho hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ nằm song song nhau ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng, không nhúc nhích.

Huyên phi canh giữ ở mép giường, hoang mang lo sợ, không nhịn được mà lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top