Chương 1909
Huyên phi ôm chặt vào rèm cửa, dồn chút sức lực cuối cùng sinh hài tử ra.
Tới rồi, là bé gái!
Em bé vừa mới tới, Huyên phi liền hôn mê bất tỉnh, Ninh Thư đem hài tử bọc lại, ôm em bé nhìn bốn bà mụ nói; “Tốt, sinh xong rồi, các ngươi ra ngoài đi.”
“Hãy chăm dưỡng Huyên phi thật kĩ càng.” Ninh Thư gọi nữ y nói.
Mọi người trong phòng đều bị đuổi đi, không ai có thể làm hại Huyền phi.
Ninh Thư nhìn đứa trẻ đỏ ửng nằm trong lòng ngực, ôm ra nội điện, mang bộ dạng dính đầy máu lúc đỡ đẻ, đi đến trước mặt Ngạo Thiên Trạch, khuôn mặt hắn đen kịt, dường như muốn nổ tung.
“Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, Huyên phi sinh hạ long phượng thai, long phượng trình tường, đây là điềm lành!” Ninh Thư ôm hài tử, khuất thân hành lễ, tươi cười đầy mặt nhìn Ngao Thiên Trạch nói.
“Từ đây Hoàng Thượng có con nối dõi, có long phượng trình tường, hậu cung khẳng định như măng nảy mầm, lại sinh cho hoàng thượng thật nhiều hoàng tử công chúa.” Hẳn ngươi vẫn còn mơ tưởng sau này nhỡ như có phi tần mang thai, lại đem cái mũ đố phụ, tàn hại long tự đặt ở trên đầu ta chứ gì? Mơ đi, còn nữa đâu mà đặt!
Vì hài tử của ngươi, Hoàng Hậu cùng phi tử cùng ăn cùng ở, còn bồi sinh con, còn hộ sinh cho nàng, thử nghĩ trên đời này có ai hiền huệ như Hoàng Hậu đây?
Ngao Thiên Trạch máu não dâng lên, làm sắc mặt của hắn đỏ lè, Ninh Thư chú ý mặt hắn ửng hồng, hơn nữa tròng mắt chằng chịt tơ máu, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cơ thể hắn đã tiết ra độc tố sau khi uống đan dược.
Ngao Thiên Trạch cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Ngươi thật đúng là Hoàng Hậu tốt của trẫm.”
Ninh Thư cười tủm tỉm mà nói: “Đây là điều thần thiếp nên làm, tạ Hoàng Thượng khen ngợi.”
“Hài tử thật đáng yêu.” Phù Mẫn nhìn tã lót hai đứa nhỏ, một bé trai, một bé gái, thấu thành một chữ tốt.
Trai gái đều có, mệnh của Huyên phi thật quá tốt.
Ninh Thư dùng ánh mắt khoan dung rộng lượng, muốn phổ độ chúng sinh nhìn Phù Mẫn, “Mẫn chiêu nghi cũng phải nhanh sinh cho Hoàng Thượng thêm một đứa con nối dõi, vì hậu cung khai chi tán diệp.”
Phù Mẫn sắc mặt có chút đỏ lên, cười cười không nói chuyện.
Ninh Thư cười dịu dàng nhìn Ngao Thiên Trạch nói: “Hoàng Thượng, ngươi muốn ôm hài tử một cái sao?”
Ngao Thiên Trạch:……
Ngao Thiên Trạch khóe miệng run rẩy, cũng không ôm em bé, lạnh nhạt nói: “Hài tử quá nhỏ, trẫm không ôm, trẫm bận rồi, đi đây.”
Ninh Thư nói: “Hoàng Thượng, Huyên phi muội muội sinh con thực vất vả, ngất đi tỉnh lại nhiều lần, rất gian nan, Hoàng Thượng cần phải ban thưởng một ít đồ vật cho Huyên phi muội muội.”
Ngao Thiên Trạch cơ hồ không khống chế không được chính mình, muốn phát bạo, sinh hạ nghiệt chủng, còn muốn ban thưởng, sao không chết luôn đi?
Nhìn vẻ mặt tranh công của Ninh Thư, Ngao Thiên Trạch tức tới sắp cắn mình một cái.
Quả thực là!!!
“Chuyện này Hoàng Hậu làm đi.” Ngao Thiên Trạch vung tay áo nhanh chóng bỏ đi, Phù Mẫn nhíu nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái, triều Ninh Thư hành lễ: “Thần thiếp cáo lui.”
Phù Mẫn đuổi theo Ngao Thiên Trạch.
Ninh Thư đem hài tử cho vú nuôi, nhìn chằm chằm vú nuôi cho hài tử bú.
Huyên phi mơ hồ là ngủ tới ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh lại, thời điểm mở mắt ra, Huyên phi cảm giác như đã qua mấy đời .
"Con ta...” Huyên phi lên tiếng nói.
Có cung nữ nhanh chóng cho Huyên phi uống nước, có cung nữ tới báo Huyên phi tỉnh lại, Ninh Thư đi tới nội điện gặp Huyên phi.
“Hai đứa nhỏ đều kiện toàn.” Ninh Thư nói, Huyên phi trên mặt không có một chút sinh khí, nhìn hai đứa nhỏ, nước mắt liền rơi lã chã.
“Khóc cái gì, về sau ngày lành nhiều lắm.” Ninh Thư nói.
“Thần thiếp đa tạ Hoàng Hậu nương nương trong khoảng thời gian này chiếu cố.” Huyên phi lau nước mắt, vành mắt đỏ hoe nhìn Ninh Thư nói.
“Hoàng Thượng xem qua hài tử chưa?” Huyên phi triều Ninh Thư hỏi.
“Xem qua rồi, nói hài tử đẹp, giống hắn.” Ninh Thư cười.
Khà khà, rất giống Ngao Thiên Trạch!
Huyên phi ngăn không được mà rơi lệ, thật vất vả mới có thể sinh con.
Từ đây nàng nửa đời sau có người dựa vào, hơn nữa còn là một nữ nhi và một nam nhi.
Trời cao rủ lòng thương.
Hậu cung phi tần biết được Huyên phi sinh một đôi long phượng thai, một đám cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, đây quả là phúc khí to lớn, mới có thể may mắn như vậy!
Lại còn là trưởng tử trưởng nữ của Hoàng Thượng, thiên thời địa lợi nhân hoà, Huyên phi đều chiếm hết!
Mọi hậu cung phi tử đều vò khăn tay, đôi mắt đỏ bừng, thở ngắn than dài, tại sao mình không có vận khí như vậy?
Hạ lễ không ngừng đưa vào cung Huyên phi, Ninh Thư đều sai nữ y nhất nhất kiểm tra một lần.
Hài tử đều đã sinh, Hoàng Hậu còn ngây ngốc tại nơi này, Huyên phi có chút xấu hổ, vẫn luôn không ngừng gọi Ninh Thư nói lời cảm tạ, trên thực tế là ở đuổi Ninh Thư đi.
Huyên phi có chút sợ Ninh Thư đoạt hài tử của nàng.
Ninh Thư nhàn nhạt mà nói: “Chờ ngươi ở cữ xong, bổn cung liền về Tiêu Phòng Điện.”
Hai em bé sơ sinh nhỏ xíu, thực yếu ớt, thực dễ dàng chết non, cũng không có sức chống cự gì, chỉ cần "vô tình có bệnh" liền có khả năng đi gặp Diêm Vương.
Có đôi khi làm việc tốt, chưa chắc người khác thực sự biết ơn mình.
Huyên phi phản ứng cũng như thế này cũng bình thường, rốt cuộc hậu cung này lòng người cách một lớp da*, không cẩn thận một chút liền chết không toàn thây.
“Đa tạ Hoàng Hậu nương nương, đại ân đại đức thần thiếp nhất định sẽ báo đáp.” Huyên phi cảm thấy lần này sinh hài tử làm nàng nguyên khí đại thương, nói một hồi, Huyên phi liền rất mệt mỏi, nặng nề ngủ mất.
Hai đứa nhỏ đều là bà vú cùng Ninh Thư chăm sóc, lúc không làm việc gì, Ninh Thư hướng thân thể hai đứa nhỏ đưa vào một tia linh khí giống tóc tơ.
Không riêng muốn cho này hai đứa nhỏ tồn tại, còn phải sống khỏe mạnh.
Ninh Thư mỗi ngày đều phải kiểm tra bà vú, Ninh Thư dùng tinh thần lực giám sát, có thứ gì bậy bạ đều không thể nào che giấu, ngay cả bà vú ăn gì đều biết, tinh thần lực cũng có khả năng dùng y hệt như tia-X.
Còn y phục của em bé, Ninh Thư đều đã kiểm tra rồi, luôn sợ trên quần áo xuất hiện một chút cái không nên xuất hiện.
Ninh Thư cảm giác nuôi dưỡng em bé con mẹ nó quá khó đi, vì cái gì cô đi tới thế giới nào cũng phải chăm em bé, chăm em bé hả!?!
Mệt đến chết!
Ninh Thư cảm giác cả người đều không khỏe.
Hơn nữa, vào buổi tối, Ninh Thư nhìn từ trên xà nhà có mấy người mặc áo đen chạy qua, thậm chí đập bể mái ngói, muốn bắn châm độc vào em bé, chắc là muốn giết chết hai đứa nhỏ.
Ninh Thư bất động thanh sắc mà kéo giường hài tử sang bên, châm độc bắn trượt. Cô lại đem em bé ôm trong lòng ngực mình.
Ngao Thiên Trạch bức bối muốn tiêu trừ hai cái mối nhục này, Ninh Thư liền cố tình muốn cho này hai đứa nhỏ phải sống thật tốt.
Ninh Thư cảm thấy Ngao Thiên Trạch vẫn là bởi vì ăn đan dược quá ít, lão đạo sĩ phải tăng lớn phân lượng lên đi nha.
Hài tử mà chết, chắc chắn sẽ đổ cho Hoàng Hậu nàng là ả độc phụ, mang tội danh tàn hại con vua.
Hơn nữa Huyên phi chắc chắc sẽ liều mạng kéo cô theo, hậu cung nữ nhân này đều mệnh như cỏ rác.
Ninh Thư dỗ dành hai đứa bé, khuôn mặt vốn còn đỏ bừng giờ lại quay về trăng trắng nộn nộn.
Phỏng chừng lại lớn lên một chút, cái mặt này sẽ càng không giống Ngao Thiên Trạch.
Hài tử giống mẫu thân mới tốt chớ!
Trên nóc nhà, tiếng bước chân đã dần dần đi xa, cho dù có thích khách xuất hiện, Ninh Thư cũng không sợ, đến lúc đó hô to có thích khách, đừng quên bên cạnh cô còn có một nha hoàn biết võ công, huống hồ cô còn có thể đánh lén, một chút đều không sợ ám vệ.
Ninh Thư muốn chọc tức Ngao Thiên Trạch, khiến hắn oán hận, hắn có bản lĩnh đi nói hai hài tử này không phải của hắn không? Ngao Thiên Trạch còn không có can đảm nói mình bị đội nón xanh, làm sao dám!
__________________________
-Người trung quốc có câu thành ngữ: “Lòng người cách một lớp da”: câu này có 2 nghĩa: lòng người lúc tốt lúc xấu khác nhau, người xấu cũng có thể thành người tốt và ngược lại. Nghĩa thứ 2: lòng người khó đoán, không phải nhìn là thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top