Chương 1908

Huyền phi nghĩ đến mà đau đầu, không hiểu sao lại khiến hoàng đế không vui, trên mặt lại hiện những đốm đen do mang thai, bây giờ sắp sinh con, Huyền phi không thể kiềm chế bản thân mình suy diễn.
Trong bụng hai đứa nhỏ cử động, cái bụng gồ lên, xuất hiện hình nắm tay và bàn chân.

Huyền phi sờ bụng, lo lắng đến mức sầu não, bơ vơ trong hậu cung này, không biết có bao nhiêu người muốn nàng chết, tốt nhất không nên sinh hài tử.

“Ân, bổn cung cũng là mẹ cả của hai đứa nhỏ, đương nhiên có trách nhiệm chiếu cố hai đứa này rồi.” Ninh Thư xem vẻ mặt rối rắm của Huyên phi, liền đoán ra biết Huyên phi trong lòng suy nghĩ cái gì?

Huyên phi là thai phụ, vốn tâm trạng không ổn, trong lòng nghĩ như thế nào thì tùy, Ninh Thư không muốn so đo.

Nửa đêm, Huyên phi vỡ nước ối, ôm bụng thống khổ mà rên rỉ.

Toàn bộ đèn trong cung điện đều sáng lên, mọi người loay hoay bận rộn không ai dám lơ là.

Các cung khác cũng bật sáng đèn, các phi tầng đứng từ đó nhìn chăm chú vào Huyên phi cung.

Huyên phi đau đến hơi thở mỏng manh, đặc biệt là trong bụng là hai đứa nhỏ giãy dụa, quả thực làm Huyên phi đau tới tuyệt vọng.

Ninh Thư vuốt bụng Huyên phi, bốn bà mụ bận rộn kiểm tra nàng ta.

Ninh Thư phóng ra tinh thần lực, nhìn tình huống thai nhi, một hài tử chưa lật đầu, chân xuôi xuống phía dưới, nói thẳng ra, có một hài tử khả năng cao sẽ khó sinh.

Ninh Thư vuốt bụng, tận lực xoa bóp, hỗ trợ hài tử xoay một chút.

“Đau quá, đau quá!” Huyên phi như cá mắc cạn không ngừng giãy giụa cơ thể, Ninh Thư bưng canh sâm, trước hết chính mình uống một ngụm, cẩn thận nhấm nháp phân tích dược tính của nó.

Cái này là canh sâm Ninh Thư bắt Hỉ Nhi một tấc cũng không rời mà nấu ra, “Uống chút canh sâm, bổ bổ khí, đợi lát nữa có sức lực sinh hài tử.”

Huyên phi sắc mặt như tờ giấy, bị Ninh Thư nâng dậy tới uống canh sâm, mồ hôi như mưa hạ, suy yếu hỏi: “Hoàng Thượng tới sao?”

Ninh Thư nói: “Đã phái người đi thông tri Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chắc chắn lập tức tới, muội không cần nói quá nhiều, dễ mất sức.”

Huyên phi đau đến cả người phát run, mỗi một lần dồn sức rặn, Huyên phi đều đau tới rút ruột, rên hừ hừ, trên mặt không còn chút sinh khí nào.

Từng bồn máu loãng bưng đi ra ngoài, Huyên phi gắt gao vò chăn, “Ta muốn chết, đau quá!!!”

“Đừng nói chuyện.” Ninh Thư chạm vào trán Huyên phi cấp cho nàng ít linh khí, có thể làm Huyên phi kiên trì một lúc.

Huyên phi chưa sinh lần nào, bào thai chậm chạp không chịu ra, hơn nữa lần này còn là song thai, lại càng khó sinh, đem Huyên phi lăn lộn mất đi nửa cái mạng.

Ninh Thư đút canh sâm, Huyên phi suy yếu mà nói: “Thiếp uống không nổi nữa, đau quá đau quá!”

Ninh Thư nhíu mày, đưa vào một ít linh khí, nói: “Phải uống chút đi.”

“Thiếp uống không trôi, thiếp buồn nôn, thiếp lạnh quá!” Huyên phi tóc đều bị mồ hôi làm ướt, tóc tơ bị mồ hôi dính đầy mặt, thoạt nhìn như hoa bị vùi trong bùn.

Ninh Thư không để lại dấu vết bắt mạch Huyên phi, sau đó sai nữ y sĩ châm vào huyệt đạo của Huyên phi.

Hỉ Nhi vén mành lên, tiến đến bên tai Ninh Thư nói. “Nương nương, Hoàng Thượng tới, gọi người phải lập tức ra ngoài.”

Ninh Thư nhíu mày, “Nói Hoàng Thượng bổn cung đang bồi Huyên phi sinh con.”

“Nô tỳ đã nói qua, Hoàng Thượng đinh ninh nói bên trong có bà mụ, người là nhất quốc chi mẫu, không cần ngây ngốc tại phòng sinh.” Hỉ Nhi thành thà thành thật nói.

Ninh Thư quét mắt qua bốn bà mụ, nghi ngờ, nhưng bốn người đều là nhà mẹ đẻ Đàm gia chọn lựa tới.

Thai phụ lúc sinh là nguy hiểm nhất, không chú ý chút là một xác hai mạng như chơi, muốn động thủ, hiện tại là thời cơ tốt nhất.

Đặc biệt là hậu cung phi tần, thân kiều thể nhược, nếu xảy ra chuyện gì thì hết sức bình thường.

Càng là lúc này, cô càng không thể đi ra ngoài, Ninh Thư gọi Hỉ Nhi nói: “ Nói Hoàng Thượng bổn cung muốn bồi Huyên phi cùng nhau sinh, cùng Huyên phi vượt cửa tử.”

“Dạ vâng.”

Ninh Thư tiến đến bên tai Huyên phi nói: “Hoàng Thượng tới, đang ở bên ngoài chờ, chờ muội muội bình an sinh hạ hoàng tử.”

Huyên phi nghe được Ngao Thiên Trạch tới, ánh mắt sáng lên, cắn chặt quai hàm.

Hơn nữa có nữ y thi châm cứu, Huyên phi trong thân thể có thêm chút sức lực.

Ngao Thiên Trạch canh ở ngoài cửa sắc mặt đen như đít nồi, vốn dĩ không thèm tới đây, nhưng trên danh nghĩa đây  chính là hài tử của hắn, nếu không làm gì, những triều thần sẽ luôn mồm luôn miệng gọi gọi gọi gọi hắn, không để yên.

Lại nghe được Hỉ Nhi nói Hoàng Hậu không ra, sắc mặt Ngao Thiên Trạch biến thành bộ dạng vô cùng cùng khó coi, chẳng lẽ này hai đứa nhỏ thật sự muốn ra đời, quả thực chính là sỉ nhục!

Ngao Thiên Trạch quýnh lên, cả người liền đổ mồ hôi nhễ nhại, một xô mồ hôi dính dính như keo dán nhớp nhớp, đặc biệt không thoải mái, trong lòng lại càng thêm bực bội.

Phù Mẫn đứng bên cạnh Ngao Thiên Trạch, gạt đi sự thất vọng trong lòng, an ủi Ngạo Thiên Trạch: “Bệ hạ, Huyên Phi tỷ nhất định sẽ sinh hài tử thuận lợi.”
 
Phù Mẫn sờ bụng, thắc mắc tại sao nàng lại như vậy? Vì cái gì nàng đến bây giờ vẫn không thai, vì cái gì Ngao Thiên Trạch không muốn nàng mang thai?

Mỗi lần thị tẩm xong, đều sẽ có ma ma bưng chén thuốc tới, Phù Mẫn biết đấy là cái gì, cũng ngoan ngoãn uống xong, hiện tại nhìn phi tần mang thai sinh con, Phù Mẫn trong lòng thực sự phức tạp.

Khó nhất suy đoán chính là tấm lòng đế vương.

Ngao Thiên Trạch hít một hơi thật sâu, nhìn từng bồn máu loãng bị mang ra, thầm cầu trời tốt nhất một xác ba mạng.

Bên trong chỉ có rất nhỏ thanh âm rên rỉ, có phải hay không Huyên phi không sinh được? Mong là thế.

Huyên phi nhà mẹ đẻ thế lực không yếu, tự nhiên tử vong như vậy càng không thể tốt hơn, vẫn có thể dùng nhà mẹ đẻ Huyên phi, hài tử không thể sinh ra, hậu cung cũng bớt đi một nữ nhân.

Ninh Thư chiếm luôn vị trí của bà mụ, vén chăn lên, nhìn tình huống sinh sản.

“Hoàng Hậu nương nương, ngươi là thiên kim chi khu, vẫn là để lão nô làm đi.” Một bà mụ xem Ninh Thư chiếm luôn vị trí, còn giành luôn cả nhiệm vụ hộ sinh, nhịn không được nói.

Ninh Thư không còn nghe được gì nữa, chú tâm dùng khăn lau máu, ném vào thau đồng, trên tay đều dính đầy vết máu.

Nữ y không ngừng châm cứu cho Huyên phi.

Huyên phi sinh hài tử cực kì gian nan, xương chậu vốn nhỏ, chưa sinh con bao giờ, lại mang song thai, hiện tại quả thực như muốn lấy mạng Huyên phi .

Huyên phi ướt đẫm như mới từ trong nước vớt ra, Ninh Thư cũng cả người mồ hôi, tiếp một lần sinh con không khác gì đánh giặc, quả thực kinh tâm động phách.

Huyên phi giãy giụa, thành công sinh hạ hài tử đầu tiên, Hỉ Nhi vội vàng cầm quần áo đã chuẩn bị tốt từ trước quấn vào đứa trẻ.

Đứa bé khóc oa oa, Ngao Thiên Trạch nghe được tiếng, mặt mũi lập tức tối sầm lại.

Hỉ Nhi ôm hài tử, toàn bộ đều không cho bà mụ sờ chạm, Ninh Thư cảm thấy họ không đáng tin.

Huyên phi sinh hạ đứa bé đầu xong, liền hôn mê bất tỉnh, nữ y lấy kim đâm mạnh vào huyệt đạo Huyên phi, nàng ta bất chợt tỉnh lại, hơi thở mong manh, “Thiếp không làm được.”

Hiện tại Huyên phi sắc mặt tái nhợt vô cùng, không còn tí sức sống.

Ninh Thư lạnh nhạt mà nói: “Vừa rồi sinh ra nữ nhi, nam hài vẫn còn trong bụng, nếu ngươi không nỗ lực, hài tử sẽ chết ngộp.”

Huyên phi sửng sốt một chút, ngay sau đó cắn chặt khớp hàm, dùng toàn bộ sức lực.

Nếu con trai nàng chết lưu trong bụng, nàng còn dám mơ tưởng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top