Chương 1906
Ngao Thiên Trạch không hiểu sao dạo này lại cử ám vệ lâm hạnh phi tần ít đi, tần suất không còn nhiều nữa, cả tháng cũng chỉ một hai lần.
Phỏng chừng hiện tại Ngao Thiên Trạch nhìn ám vệ lăn giường với phi tần cũng chán rồi, nhất là trong tình trạng hắn chẳng làm ăn gì được, làm sao còn tâm trạng thưởng thức nữa.
Bởi vì Ninh Thư phải chăm sóc Huyên phi, sống trong Vị Ương cung của Huyên phi, nên Ngao Thiên Trạch sẽ không đến Tiêu Phòng Điện của Ninh Thư vào ngày mùng một âm lịch và ngày rằm hàng tháng.
Vậy nên Ninh Thư cũng tránh được việc bị ám vệ lâm hạnh.
Ninh Thư thật sự không biết phải làm sao với những phi tần được thị tẩm trong hậu cung, nếu bảo những phi tần này đừng ngủ với hắn, họ có thể còn oán hận Ninh Thư.
Hoàng Hậu có ý tứ gì, chẳng lẽ là ghen ghét các nàng có thể thị tẩm?
Nhưng Ninh Thư càng không thể nói thật, họ sẽ tự hủy vì quá nhục nhã, vậy nên nói thật ngược lại càng không tốt, cho nên, muốn tự cứu, đều phải giải quyết Ngao Thiên Trạch.
Thôi thì có ám vệ hầu hạ, cứ coi bọn nó là trai bao mà hưởng thụ vậy.
Huyên phi bụng càng lúc càng lớn, trên mặt bôi phấn cũng càng ngày càng nhiều, những tháng thai kì cuối trên mặt Huyên phi xuất hiện những đốm tàn nhang, làm Huyên phi sợ hãi như mắc bệnh nan y.
Vốn dĩ đã bị Hoàng Thượng ghét bỏ vì xấu xí, hiện tại mặt nàng giờ lại nổi mấy điểm lấm tấm thật, làm Huyên phi cảm thấy áp lực lớn tới phi thường.
Cả ngày thất thần, thao thao nói mình càng ngày càng xấu.
Ninh Thư chỉ biết im lặng ngồi nghe Huyên phi tâm sự, không nói gì, có thai cũng phải xinh đẹp như hoa, làm sao có thể? Có thai cũng bắt mình khuynh quốc khuynh thành? Sao có thể bây giờ?
Sự thay đổi nội tiết tố sẽ khiến cơ thể phát sinh một chút biến hóa, nhất là khi Huyền Phi còn mang thai đôi, bụng rất to, khi sinh ra e rằng bụng có thể biến thành vỏ cam khô.
Đến lúc đó Huyên phi điên chết mất.
Ninh Thư xoa xoa giữa mày, Huyên phi cả ngày nhìn gương hối tiếc, Ngao Thiên Trạch còn chả thèm tới xem mặt, sợ cái gì?
Ninh Thư cũng lười khuyên, khuyên cũng khuyên không được rất phiền, càng khuyên nàng càng nói nhiều, vô dụng. Khuyên bao nhiêu cũng thua Ngao Thiên Trạch, chắc hắn chỉ cần nói ‘ ngươi cũng đẹp ’ là giải quyết hết được.
Cũng may hài tử trong bụng vẫn khỏe mạnh.
Ninh Thư hỏi Hi Nhi: “Lời bổn cung nhờ ngươi truyền lại cho Đàm gia đã được chưa?”
Hi Nhi đáp: “Đã truyền lại rồi ạ.”
Ninh Thư gật đầu, nàng là một người vợ hiền đức, nhất định phải làm như vậy, giúp trượng phu giải quyết vấn đề nha.
Không bao lâu, một một đạo sĩ già tiên phong đạo cốt tiến cung, lão đạo sĩ này được một quan nhỏ đưa vào cung.
Vị quan nhỏ này luôn bị ám ảnh bởi thuật giả kim, trầm mê thuật Trường Sinh bất tử.
Ngẫu nhiên trộm nghe được Hoàng Thượng thân thể có vấn đề, vì thế muốn ra tay lấy lòng Ngao Thiên Trạch, sau đó phái đạo sĩ vào cung.
Đương nhiên để đưa người vào trong cung được, còn phải làm chút thủ thuật, mới mua được nội thị bên người Ngao Thiên Trạch, kêu nội thị đem đan dược đưa đến trước mặt Ngao Thiên Trạch.
Ngao Thiên Trạch đương đương là hoàng đế trẻ tuổi khí thịnh, đương nhiên không tin mấy thứ này, hắn không có khát vọng trường sinh như lão hoàng đế, cho nên căn bản là không chạm vào mấy thứ này.
Đương nhiên cuối cùng Ngao Thiên Trạch vẫn sử dụng loại đồ vật này, nguyên nhân chính là gặp Phù Mẫn, nhìn Phù Mẫn thất vọng, làm Ngao Thiên Trạch chịu không nổi.
Phù Mẫn đau buồn thương tâm, hỏi Ngao Thiên Trạch: “Hoàng Thượng, ngươi có phải đã ghét bỏ thần thiếp rồi hay không?”
Ngao Thiên Trạch ôm Phù Mẫn, không đành lòng nhìn Phù Mẫn khổ như vậy, nha đầu này phải luôn thông tuệ thư pháp, thong dong tự tại.
Làm người trong lòng thương tâm, Ngao Thiên Trạch khẽ cắn môi, nuốt tiên đan, trước sự ngạc nhiên của Ngao Thiên Trạch, thân thể hắn giống như được thần trợ, cảm giác cả người đều sống lại một lần nữa, hơn nữa còn làm bộ vị thần uy vô cùng.
Điều này làm cho Ngạo Thiên Trạch cực kỳ thỏa mãn, nam nhân không cần đi săn để thể hiện thực lực, đây mới chính là lúc thể hiện thực lực.
Ngao Thiên Trạch cảm giác thân thể vui sướng đầm đìa, cảm giác như được cung cấp một loạt sức mạnh phi thường, ôm Phù Mẫn triền miên, nhìn người yêu ở dưới thân mình, hoàn toàn bị chinh phục, đê mê khoái cảm, phiền muộn phía trước đều biến mất.
Làm Ngao Thiên Trạch sướng tới lâng lâng, hiệu quả không cần bàn cãi, rất tốt.
Có một lần thử nghiệm hoàn mỹ như vậy, Ngao Thiên Trạch liền gọi lão đạo sĩ vào cung, chuyên môn luyện đan cho Ngao Thiên Trạch.
Lão đạo sĩ này có chút thú vị, tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, nhìn già dặn, nhưng trên mặt lại không có một chút nếp nhăn, chắc chắn là một đạo sĩ tu vi cao.
Hơn nữa đạo sĩ còn nói với Ngao Thiên Trạch, rằng loại thuốc tiên này không chỉ làm cho Ngao Thiên Trạch tràn đầy năng lượng mà còn kéo dài tuổi thọ của hắn. Lão đạo sĩ còn nói, nhìn lão trẻ trung như vậy chính là bởi vì tiên đan đó.
Ngao Thiên Trạch hoài nghi tác dụng kéo dài tuổi thọ của tiên đan, nhưng nó có thể làm hắn tinh lực dư thì thật ra không hề giả, còn hí hửng xây riêng một cái cung điện tặng cho lão đạo sĩ luyện đan.
Ngao Thiên Trạch cũng ban thưởng hậu hĩnh cho vị tiểu quan kia.
Các lão thần tiền triều đều nhíu nhíu mày, không thể hiểu được, tại sao không có lý do rõ ràng mà vẫn ban thưởng cho vị tiểu quan kia? Lại còn ban quan danh tứ phẩm, có chuyện gì vậy?
Vị quan này vốn chỉ là một quan huyện nhỏ nhoi, vậy mà bây giờ đã được điều đến kinh đô. Thứ nhất, hắn không có thành tích gì nổi bật, thứ hai, hắn chưa từng được huấn luyện, không học rộng, không đủ tài năng để gánh vác trọng trách của quan đại thần, thứ ba, hắn cũng không phải đệ tử của những lão thần quan trọng trong triều, vậy nên cũng không giúp đỡ được cho ai, càng không có ai kiểm chứng khả năng của hắn, vậy hắn ta ngồi ở chức quan tứ phẩm để làm cái gì?
Vì thế liền có đại thần lên tiếng phản đối, Ngao Thiên Trạch căn bản là mặc kệ lời khuyên can của các đại thần trong triều.
Càng phản đối, Ngao Thiên Trạch trong lòng càng khó chịu, trẫm là hoàng đế, trẫm làm gì đều đúng! Chẳng lẽ muốn phong một tiểu quan cũng không được?
Thực ra là để tiểu quan kia im miệng chuyện hắn yếu sinh lý mà làm tới vậy, hoàng đế thật đúng là hèn nhát, không dám nhận sai.
Ngao Thiên Trạch có đại bổ hoàn, số lần đi tới cung Phù Mẫn liền nhiều lên, mỗi lần trước khi tới đều phải ăn một viên thập toàn đại bổ hoàn.
Ngao Thiên Trạch bây giờ chỉ lâm hạnh Phù Mẫn, nữ nhân hậu cung đều đã ô uế, đã bị ám vệ dùng hư, Ngao Thiên Trạch sẽ không dùng lại đồ cũ.
Một bên lâm hạnh Phù Mẫn, thi thoảng cũng sai ám vệ lâm hạnh phi tần khác một chút.
Ninh Thư biết những việc này, như cũ mặc kêh không nói gì, tại hậu cung, Ninh Thư làm Hoàng Hậu nhưng hiện diện thấp tới cực điểm, cũng không đến trước mặt Ngao Thiên Trạch khuyên bảo hắn hãy làm hoàng đế tốt, để Ngao Thiên Trạch tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của hoàng đế tốt.
Cho dù có phi tần chạy đến trước mặt Ninh Thư trách móc oán giận, Ninh Thư chỉ là cười đến ung dung hoa quý, rộng lượng vô cùng: “Hoàng Thượng thích ai là việc Hoàng Thượng quyết định, chúng ta không được gây rắc rối biết không”
Hiện tại Ngao Thiên Trạch đem tiên đan làm cọng rơm cứu mạng, đối đãi với lão đạo sĩ liền tốt, ban nhiều ân huệ, lần lượt ban tiền mặt, bạc, vàng ròng, ban thưởng các loại kỳ trân dị bảo, thậm chí ban cả danh hiệu Quốc Sư.
Bởi vì Ngao Thiên Trạch coi trọng thuật luyện đan Trường Sinh, dân gian đều từ từ coi nó là việc thường, bắt đầu lưu hành lên, không có việc gì cũng ăn cái dược trông như viên bi đất đó.
Đương nhiên đại đa số những kẻ học theo trò đan dược đều là cái loại lý luận suông, Nho gia thối nát.
Bình thường bá tánh có thể ăn no mặc ấm, mắc mớ gì phải ăn tiên đan?
Ninh Thư tấm tắc miệng, nghĩ đến Ngao Thiên Trạch ăn vào chu sa, chì thủy ngân bạc, còn có cái gì... máu kinh của nữ nhân, liền nhịn không được muốn cười.
Trừ mấy thứ này, còn có ngũ thạch tán, loại bột này ban đầu cũng được dùng như thuốc đông y, đầu tiên nó có tác dụng tráng dương, cường thể lực, trị dương... Cho tới khi người ta phát hiện nó gây nghiện và có độc tính cao thì không còn dùng làm thuốc nữa. Vậy nên nó mới được mệnh danh là "tiền thân" của thuốc phiện
Lão đạo sĩ đưa cho Ngao Thiên Trạch cả đan dược, phối hợp thêm ngũ thạch tán, vốn dĩ thằng nhóc Ngao Thiên Trạch luôn là rồng cụp đuôi, hiện tại ngẩng đầu ưỡn ngực, lão đã cho Ngao Thiên Trạch niềm tin và sức chiến đấu vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top