Chương 1905

Ninh Thư thấy Huyên phi vẻ mặt không giấu nỗi thương tâm, bởi vì mang thai, bị nam nhân ghét bỏ, chê là xấu xí, thật đúng là bạo hành tinh thần! Đặc biệt Huyên phi còn là một thai phụ, tâm lí không ổn định.

Vài tháng không thấy Hoàng Thượng, gặp được liền nói nàng xấu xí, khiến hắn buồn nôn, Huyên phi đúng là phải cố nhịn nhiều lắm mới không khóc ra tiếng.

"Thần thiếp thất lễ." Huyên phi ấm ức, đỡ cái bụng bầu to tướng quỳ xuống hành lễ.

Bị mắng xấu, còn phải xin lỗi đối phương, đúng là ngược đãi thai phụ!

"Trẫm sau này lại đến xem ngươi, hy vọng lần sau ái phi không có tiều tụy như vậy." Ngao thiên chắp tay sau lưng nghênh ngang đi mất.

"Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng." Ninh Thư hành lễ, nhìn Ngao Thiên Trạch bỏ đi.

Ngao Thiên Trạch chính là cố ý tới gây sự, để Huyên Phi sử dụng đồ hắn đưa tới, Ngao Thiên Trạch thật đúng là có chấp niệm bất tử với việc giết trẻ con nha.

Ngao Thiên Trạch vừa đi, Huyên phi liền ngồi bệt xuống ghế, nằm ở trên bàn khóc lên, khóc đến thân thể run run, nhưng là khóc du dương uyển chuyển, không dám gào khóc, vì như thế không dễ nghe, bằng không lại chọc Ngao Thiên Trạch không cao hứng.

Ninh Thư lặng lẽ ngồi đó nhìn Huyên phi khóc, cũng không ngăn nàng, chờ nàng khóc đủ rồi tự nhiên liền thoải mái, cũng coi như cho nàng giải tỏa căng thẳng.

Tuy nhiên, Huyền phi vừa khóc, hài tử trong bụng lại run rẩy, có chút đau đớn, Huyền phi lập tức ngừng khóc, hoảng sợ nói với Ninh Thư: "Nương nương, thần thiếp đau bụng."

Nữ y chạy nhanh tới, liền bắt mạch Huyên phi, nói: "Nương nương, người cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, cảm xúc dao động quá lớn, bằng không dễ dàng động thai."

"Con của ta không sao chứ?", Huyên phi có chút nghĩ mà sợ hỏi, nhìn Ninh Thư đang thản nhiên uống trà, sốt ruột mà nói: "Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp nên làm cái gì bây giờ?"

"Cái gì làm sao bây giờ, đã xảy ra sự tình gì sao?" Ninh Thư không để ý lắm mà nói.

"Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng hiện tại ghét bỏ thần thiếp như vậy, nếu hài tử vì thiếp mà cũng bị ghét bỏ thì phải làm sao, làm sao bây giờ ?" Huyên phi cảm giác được Ngao Thiên Trạch cũng không thích hài tử trong bụng nàng.

"Đứa nhỏ này là con muội, là người mang lại quyền lợi cho muội dựa dẫm về sau, cũng là người muội bầu bạn khi già cả, cái muội phải quan tâm bây giờ chính là sinh hạ hài tử. Đừng lo lắng về những điều vô hình như vậy, mặc kệ thế nào, đứa nhỏ này vẫn là huyết mạch của Hoàng Thượng." Ninh Thư nhàn nhạt mà nói.

"Uhm!" Huyên phi hơi yên tâm một chút, lại sờ sờ mặt minh, nhìn Ninh Thư hỏi: "Lần trước Hoàng Thượng không phải ban thưởng son phấn sao, thần thiếp muốn bôi phấn thoa son trang điểm."

Nữ y nhìn về phía Ninh Thư, Ninh Thư buông chén trà, dịu dàng nhìn Huyên phi nói: "Bổn cung là không tán đồng ngươi bôi mấy thứ này, nhưng ngươi muốn thì thôi, bổn cung cũng không can. Hơn nữa, đây cũng là ân sủng của hoàng thượng."

Ninh Thư ẩn ý nhìn nữ y gật gật đầu, nữ y mở rương thuốc lấy ra một hộp phấn mặt, nói: "Huyên phi nương nương, hộp này là nô tỳ dựa theo phấn mặt Hoàng Thượng ban mà phỏng chế lại, chờ đến Huyên phi nương nương sinh xong, lại có thể dùng son phấn Hoàng Thượng ban thưởng đi gặp người, chẳng phải là càng tốt sao?"

"Cái này......" Huyên phi nhíu nhíu mày, cảm giác mình bị Hoàng Hậu quản thúc gắt gao, một chút tự do cũng không có, nàng bôi cái gì lên mặt cũng phải quản.

"Này có thể dưỡng nhan trắng nõn, có thể làm da thịt trở nên căng bóng, khí sắc cực hảo, nương nương có thể thử một chút." Nữ y nói.

"Thần thiếp cảm tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển." Huyên phi miễn cưỡng nói, thần sắc có chút không vui.

Ninh Thư đàm đạm cười nói: "Muội cũng đừng có gấp, những son phấn đó dùng ít đi một chút, sau này hài tử sinh ra còn có mấy tháng ở cữ, lúc đó liền có thời gian dưỡng tốt cơ thể, dưỡng xong lại bôi thêm son phấn Hoàng Thượng ban, muội sẽ càng thêm xinh đẹp động lòng người."

Huyên phi có chút mệt mỏi, cung nữ đỡ nàng đi ngủ, Ninh Thư sờ bụng Huyên phi, đưa vào một chút linh khí, phóng ra tinh thần lực, giải phóng linh lực nhìn thấy cả thai nhi, hai đứa trẻ chen chúc trong một cái bụng, cử động tay chân.

Là một bé trai và một bé gái, long phượng trình tường nha!

Ngoài việc chăm sóc thai phụ, Ninh Thư còn phải tìm mọi cách tìm hiểu tình hình của Ngạo Thiên Trạch từ nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Nói hai người bọn họ là phu thê, nhưng Ngao Thiên Trạch có chuyện gì, nàng một chút cũng không biết.

Hỉ Nhi tìm được tin Ngao Thiên Trạch thường xuyên gọi ngự y, không biết thân thể có vấn đề hay không.

Vậy thì đúng rồi, Ninh Thư còn tưởng rằng hôm đó mình ra tay không đủ chính xác.

"Nương nương, ngự y mỗi lần từ chính điện của Hoàng Thượng đi ra, thần sắc không tốt lắm, phỏng chừng là gặp việc gì khó, chẳng lẽ Hoàng Thượng......" Hỉ Nhi không dám nói bậy bạ.

Ninh Thư mát xa huyệt vị trên tay mình, chậm rì rì mà nói: "Hoàng Thượng còn trẻ như vậy, long tinh hổ mãnh, làm sao có thể có bệnh gì được?"

Ninh Thư tin tưởng Ngao Thiên Trạch nhiều lắm đó!

Hỉ Nhi nhíu nhíu mày, con bé đó tuổi còn trẻ mà lúc nào cũng suy nghĩ cả.

Trong tình huống như vậy, Ngao Thiên Trạch khó có thể đảm bảo sẽ không đi đường tắt, ví dụ như uống một ít thuốc kích dục, nếu hắn muốn cũng không phải là không thể.

Chỉ cần một điều kiện vô cùng đơn giản: có người dám dâng thứ này cho Ngao Thiên Trạch, khiến hắn biết có loại thuốc này tồn tại.

Nam nhân là một loại sinh vật rất kỳ quái, dù biết những thứ này có thể làm cơ thể họ kiệt quệ nhưng vẫn sẽ dùng chúng, để có thể đứng vững trên ba chân, phỏng chừng cũng là vì ham muốn chinh phục.

Ninh Thư chống cằm, sao Ngạo Thiên Trạch sao có thể mê mẩn những thứ này, dẫu cho Ninh Thư tin rằng Ngự Y cũng có những thứ như vậy, nhưng với y đức và để bảo vệ cái đầu của họ, đảm bảo sẽ im lặng mà chọn cách tận tâm chăm sóc dần dần.

Nói chung, thân thể của Ngao Thiên Trạch cần được phục hồi theo thời gian, chứ không phải dùng thuốc bào mòn cơ thể, làm cơ thể kiệt sức.

Đặc biệt là đan dược, đan dược dùng máu kinh nguyệt xử nữ, chu sa và thủy ngân trộn thành một viên dược trông như bi đất. Đúng là ăn xong thì tinh thần phấn chấn, sinh lực tràn đầy, nhưng những thành phần đó độc tính không ít, dùng xong cơ thể liền từng chút từng chút mà yếu dần.

Trên đời này không thiếu thảo dược lành tính, lại muốn dựa lối tắt mà đi.

Ninh Thư đôi mắt chớp chớp, vẫn là chú tâm chăm sóc Huyên phi, chiếu cố để Huyên phi bình an sinh hạ hài tử.

Huyên phi bụng càng lúc càng lớn, hai đứa nhỏ cũng bắt đầu chen chút chật chội.

Không biết là chột dạ hay là vì che giấu bệnh tình, Ngao Thiên Trạch liền sai ám vệ lâm hạnh phi tần thật nhiều lên, cho người ta nghĩ rằng hoàng đế long mạnh mẽ sung sức, hoàng đế dồi dào tinh lực.

Mỗi lần có phi tần thị tẩm xong, lúc sau đều sẽ có ma ma bưng một chén dược, bắt họ phải uống. Ngao Thiên Trạch không muốn chuyện như Huyên phi lại xảy ra nữa.

Gieo vào trong bụng, liền khó phá bỏ, hiện tại đồ ngu Hoàng Hậu cả ngày lải nha lải nhải kè kè canh giữ Huyên phi bên người, người của hắn rất nhiều lần ra tay đều không thể làm gì.

Phù Mẫn không biết người lâm hạnh phi tử hậu cung không phải Ngao Thiên Trạch, nhìn Ngao Thiên Trạch ở bên những phi tử khác, lại không tới tìm nàng, làm trong lòng Phù Mẫn có chút thương tâm.

Cảm thấy là Ngao Thiên Trạch chán ghét mình, nhưng Phù Mẫn thật sự không muốn tranh sủng, liền ngoan ngoãn ngu ngốc ngồi trong cung, đếm sao chờ bạch nguyệt quang Ngao Thiên Trạch của nàng lại đây.

Ngao Thiên Trạch trong lòng cũng khổ sở, nếu hắn chợt ngừng lâm hạnh phi tần hậu cung, không phải làm người ta hoài nghi thân thể hắn có vấn đề sao? Nhưng là mỗi lần đi tìm Phù Mẫn, phải đích thân ra trận, hiện tại Ngao Thiên Trạch không dám thừa nhận với nàng hắn bị yếu sinh lí.

Hơn nữa... hơn nữa mỗi lần tìm Phù Mẫn, chẳng phải là đem nàng đặt ở nơi nguy hiểm, đầu sóng ngọn gió sao? Không gặp là tốt cho nàng, lỗi không phải tại hắn!

Ngao Thiên Trạch tuy rằng đối đãi các nữ nhân khác lãnh khốc vô tình, cùng xem như một đám chó.... một đống phân như nhau, nhưng đối với Phù Mẫn, hắn đều đã suy xét hết các phương diện cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top