Chương 1902

“Chúc mừng Hoàng Thượng hỉ đương cha!”, Ninh Thư cười đến dịu dàng tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt lấp la lấp lánh, nhìn đặc biệt chân thành.

“Trẫm cảm tạ Hoàng Hậu, trẫm hy vọng đứa nhỏ này thuận lợi ra đời, không gặp phải vấn đề như trước, Hoàng Hậu có thể làm được sao?” Ngao Thiên Trạch trong đáy mắt có chút lạnh lẽo nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư cười không lộ răng đáp, “Thần thiếp đương nhiên có thể làm được, nhất định giúp hài tử thuận lợi sinh ra, một tất cũng không rời Huyên phi muội muội! Hoàng Thượng xin yên tâm.”

Ngao Thiên Trạch khóe miệng giật giật, vung tay áo nói một câu trẫm còn có việc rồi bỏ đi.

Huyên phi vuốt ve đồ vật Ngao Thiên Trạch mang tới đây, trên mặt ngăn không được vẻ tươi cười, nhìn hạnh phúc vô cùng, một bên lại dùng tay vuốt vuốt bụng.

Ninh Thư thanh sắc trên mặt bất động, đi qua đi lại nhìn mấy hộp son phấn, trang sức quần áo, ôn hòa mà nói: “Hoàng Thượng đối với muội muội thực tốt, chờ đến muội muội thành công sinh hạ hài tử, đến lúc đó chắc chắn ban thưởng sẽ càng nhiều hơn.”

Huyên phi nghe được càng cười càng xán lạn, ngăn không được vui mừng, “Đa tạ Hoàng Hậu nương nương.”

“Hỉ Nhi, đem mấy thứ này đều thu hồi qua một bên đi.” Ninh Thư nhẹ nhàng gọi Hỉ Nhi nói.

“Vâng ạ.” Hỉ Nhi cùng mấy cung nữ đem khay trang sức cất đi.

“Hả?……” Huyên phi nhìn mấy thứ đồ tốt đều bị thu hồi hết, trên mặt run rẩy, gọi Ninh Thư: “Hoàng Hậu nương nương, đây là Hoàng Thượng ban thưởng tặng cho thần thiếp, thần thiếp phải dùng chứ, cảm tạ hoàng ân.”

Ninh Thư cười nói: “Muội muội, việc hiện tại muội phải làm chính là bình an sinh hạ hài tử, muội cũng thấy rồi, Hoàng Thượng đối với hài tử trong bụng muội muội chờ mong bao nhiêu, đến lúc hài tử được sinh ra, đừng nói là son phấn, nếu là hoàng tử... muội ngẫm xem, đứa nhỏ này chính là trưởng tử của Hoàng Đế.”

“Muội muội nhìn xa trong rộng một chút.”

Huyên phi mặt mày giãn ra một ít, hình như đang tưởng tượng lời nói của Ninh Thư, ngay sau đó còn đáp lại: “Chính là Hoàng Thượng hy vọng thần thiếp có thể xinh đẹp.”

“Muội muội, ngươi hiện tại có thai, cũng không thể thị tẩm, xinh đẹp làm gì? Hoàng Thượng tới xem muội muội cũng chỉ là ngồi nhìn, nếu muội muội thật sự sợ xấu, ta liền sai nữ y cho người chuẩn bị sương sớm cùng hoa tươi trong vườn mà chế thành mĩ phẩm dưỡng nhan dịu nhẹ cho muội.” Ninh Thư trông có vẻ nghiêm túc hơn chút nói.

“Thần thiếp đã biết.” Huyên phi cắn cắn môi nói, bởi vì mang thai, nàng thật sự nhịn không được muốn tranh công, cảm thấy làm thai phụ cũng cực nhọc không ít, muốn cho Hoàng Thượng nhìn thấy công lao của mình.

“Muội muội, phải nghỉ ngơi thật tốt.” Ninh Thư ôn hòa mà nói, để võ công nha hoàn ở lại bên người Huyên phi, sau đó nhanh chân đi đến nhà kho, nữ y đã ở đó từ đầu, đang kiểm tra đồ vật Ngao Thiên Trạch đưa lại đây.

“Nương nương, phấn mặt này có hồng hoa, tác dụng chống đông máu, dùng nhiều sẽ xuất máu kinh liên tục không cầm được, đối với thai nhi trong bụng Huyên phi nương nương vô cùng bất lợi.” Nữ y cung kính nhìn Ninh Thư nói.

Ninh Thư cầm lấy phấn mặt hộp ngửi ngửi, rất thơm, có lẽ là vì che giấu thành phần trong đó, nên mới cố ý chế tạo cho thật thơm.

Nếu không phải Ninh Thư ở đây, chỉ sợ Huyên phi liền sẽ dùng mấy thứ này, có ai sẽ nghĩ đến việc hoàng đế sẽ giết hài tử của chính mình, dù gì thì ngoài hắn ra, ai cũng nghĩ bào thai trong bụng Huyên phi là của Ngao Thiên Trạch.

Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, khẳng định vẫn là bỏ luôn Hoàng Hậu vào nồi, vì Hoàng Hậu cùng Huyên phi sớm chiều ở chung, muốn hãm hại nàng ta thì vô cùng dễ dàng.

Một cục đá ném hai con chim, Ngao Thiên Trạch thật là biết chơi!

“Nương nương, đây... là xạ hương châu!” Nữ y đưa cho Ninh Thư một chuỗi hạt đeo tay, Ninh Thư đặt ở chóp mũi ngửi, rất thơm.

Những hạt xạ hương được đánh rất mịn, bóng loáng, nhìn đặc biệt tinh tế, không nữ nhân nào có thể cưỡng lại được món trang sức lộng lẫy như vậy.

“Xạ hương này cũng có khả năng phá thai, nương nương……” Nữ y có chút bất an, tựa hồ phát hiện sự tình gì khó lường, những thứ Hoàng Đế đưa tới đều là để phá thai.

Ninh Thư đem tay nhẹ nhàng đặt xuống, nhàn nhạt mà nói: “Chuyện này ngươi coi như không biết, không được lắm miệng.”

“Còn những thứ khác?” Ninh Thư cầm lấy vòng tay, đưa về hướng sáng nhìn nhìn.

“Nương nương, loại vòng tay này có dịp cần làm đẹp mới dùng, nhưng quần áo cùng túi thơm dùng hằng ngày đều có dược tính phá thai, còn có tác dụng nhanh chóng.” Nữ y có chút sợ hãi mà nói.

Ninh Thư vuốt quần áo cùng túi thơm, cong khóe môi tươi cười, cái gì mà trẫm hy vọng ái phi mang thai cũng xinh đẹp mỹ miều, còn không phải là kích thích Huyên phi sử dụng đồ vật hắn đưa lại đây sao?

Không ai có thể nghĩ ra lí do tại sao hoàng đế muốn phá thai.

Hậu cung không có con nối dõi, tiền triều vì vậy cũng không ổn, các quan thần luôn sợ hãi triều chính sẽ không có ai đảm đương sau này. Còn nữa, ai mà dám nghĩ Ngạo Thiên Trạch chịu mang danh Hoàng Đế vô sinh chứ?

Ninh Thư nói: “Đem mấy thứ này thu hết, càng xa Huyên phi càng tốt.”

“Vâng ạ.” Nữ y dùng đồ vật gói những thứ này thành từng lớp, cho vào hộp, dùng những thứ khác để che lấp thành tầng tầng lớp lớp.

Tóm lại là để ngăn mùi của những thứ này bay ra ngoài.

Ninh Thư nói với nữ y: “Chờ đến Huyên phi thuận lợi sinh con, ngươi phải mau chóng rời cung.”

Nữ y có chút hoảng sợ mà quỳ xuống, cầu xin: “Nương nương buông tha cho nô tỳ, nô tỳ bảo đảm không hé răng nữa lời!”

Giống như nàng đã biết sự tình gì khó lường, sợ Hoàng Hậu muốn giết người diệt khẩu.

Nữ y trong lòng lo sợ bất an, Ninh Thư nâng nàng dậy, “Ngươi cảm thấy bổn cung là người như thế nào? Ngươi là người của Đàm gia tới hỗ trợ, bổn cung tuyệt đối sẽ không làm gì ngươi.”

“Nói thật cho ngươi biết, hoàng đế ưu ái Mẫn chiêu nghi vô cùng, không muốn mẫu thân của con hắn là ai khác ngoài nàng ta, nếu đứa nhỏ này có chuyện, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận ta, mượn lí do ta là Hoàng Hậu thất đức, tàn hại con vua, thậm chí sẽ liên lụy đến Đàm gia!” Ninh Thư nhàn nhạt mà nói.

“Nô tỳ đã biết.” Nữ y trong lòng đau khổ bức bối, lại phải nghe thêm những chuyện quá ẩn mật, nhưng nàng cũng biết mình nhất định phải ngậm miệng, bằng không chết như thế nào cũng không mường tượng ra được.

“Nhanh chóng chuẩn bị một ít mĩ phẩm dưỡng nhan cho Huyên phi, làm cho thật dịu nhẹ, không khiến thân thể thương tổn.” Ninh Thư nói với nữ y. Lời của Ngao Thiên Trạch, đối với Huyên phi chính là thánh chỉ, sợ mình xấu xí, bị Ngao Thiên Trạch ghét bỏ.

Ta lấy sắc dâng người, xuống sắc người không thích nữa.

Hậu cung nữ tử mệnh như bèo trôi, bị gia tộc đưa đến nhà chồng, không có lựa chọn, bị gã đi cũng không được bảo vệ.

Nữ nhân hậu cung là cái thá gì? Không có giá trị! Việc tranh đấu hoàng quyền cao cả biết bao nhiêu, chỉ là lũ nữ tử hèn mà thôi, động đậy một chút liền xử diệt tộc cả nhà, cho nên ai thèm để ý việc hoàng đế giết một hai nữ nhân làm gì.

Nữ nhân và đồ vật không khác biệt bao nhiêu. Ăn gì, mặc gì, làm gì, ở đâu, chỉ cần thích, hoàng đế luôn có thể tùy ý điều khiển cuộc sống của nàng.

Đế vương nói yêu một nữ nhân, sao có thể!

Phù Mẫn đúng là khí chất hơn người, có thể giành riêng một đế vương, trở thành nữ nhân người người hâm mộ.

Có thật không? Sau tất cả, nàng ta có thoát khỏi cái mác "nữ nhân và đồ vật không khác biệt bao nhiêu"?

__________________________

Huyên phi mang thai, có không ít phi tần tới thăm, lại tặng thêm đồ vật gì đó, tất cả đều bị Ninh Thư thu hồi hết.

Ninh Thư biết rõ trong lõng những nữ tử này đang nghĩ gì.

Hài tử là vật tiêu hao trong hậu cung, nam nhân luôn muốn có nhiều nữ nhân sinh sản cho mình, mong có nhiều con nối dõi, kết quả nữ nhân càng nhiều, hại nhau càng nhiều, con nối dõi đều không còn, sống cũng phải thấp thỏm sợ bị hại.

Các phi tần trong hậu cung đến gặp Huyền phi làm ầm ĩ, Ninh Thư đuổi họ về hết, nói chờ hài tử sinh xong thì hãy tới gặp, về sau đều không cần tới thỉnh an Hoàng Hậu, hiện tại miễn các cung phi tần tới thỉnh an, ai về nhà nấy ở hết đi.

Mọi người nhìn Huyên phi được đãi ngộ tốt như thế, ghen tị tới đỏ mắt ngứa răng, Ninh Thư cười nói: “Các ngươi cũng phải nhanh chóng thụ thai con của Hoàng Thượng, giúp hậu cung con đàn cháu đống.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top