Chương 1901
Trên mặt Ninh Thư vui mừng thấy rõ, dịu dàng nhìn Huyên phi hỏi: "Muội có từng đi tìm thái y xem qua chưa?"
Huyên phi khuôn mặt đang tái nhợt bỗng đỏ bừng lên, nói: "Thần thiếp cũng không có đi tìm thái y, chỉ tưởng thời tiết quá nóng, dạ dày không tốt, hơn nữa thần thiếp kinh nguyệt vẫn luôn hỗn loạn, không để ý được."
"Thời tiết nóng như vậy, nên xin thái y sắc cho chút dược thanh nhiệt, bồi bổ dạ dày." Ninh Thư cười cười nói.
Thái y tới rồi, nhanh chóng bắt mạch cho Huyên phi, sau liền hành lễ với Ninh Thư, nói: "Hồi nương nương, Huyên phi nương nương đã có thai được một tháng."
"Thật tốt quá, tốt quá, Hoàng Thượng cuối cùng có con nối dõi." Ninh Thư vui vẻ nắm tay Huyên phi nói: "Từ hôm nay trở đi, muội phải dưỡng thai thật tốt, bất luận làm gì cũng không được sơ suất, hài tử này chính là trưởng tử của Hoàng Thượng, cho nên không thể có sai lầm."
"Không được, không được từ hôm nay trở đi, bổn cung muốn muội cùng ăn cùng ở cùng ngủ cùng tắm chung, mãi cho đến đứa nhỏ này sinh ra, hậu cung quá cần một hài tử, Hoàng Thượng tuổi cũng không nhỏ, nhất định phải sinh đứa trẻ này ra khỏe mạnh." Ninh Thư chuyển động nói.
Huyên phi trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó nói: "Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp không thể làm phiền nương nương."
Ninh Thư xua xua tay, "Từ hôm nay trở đi, sự tình lớn nhất trong hậu cung này chính là long thai của Huyên phi, bằng bất cứ giá nào cũng phải sinh hạ long thai! Ai dám ngu dốt động tay, bổn cung không ngại trảm đứt người đó!"
Ánh mắt Ninh Thư sắt bén tựa gươm giáo, lướt qua những người có mặt, toàn bộ phi tần đều bị bộ dạng uy quyền của Ninh Thư dọa tới sợ run rồi, chỉ dám sôi nổi hành lễ nói: "Thần thiếp tuân chỉ!"
"Các ngươi lui hết đi, Huyên phi lưu lại." Ninh Thư phất phất tay.
Phi tần đều nhanh chóng cáo lui, Huyên phi vuốt vuốt bụng mình, nhìn Ninh Thư ánh mắt có chút sợ hãi.
"Tắt hết hương trong phòng đi." Ninh Thư nhìn Hỉ Nhi nói.
Hỉ Nhi lập tức lấy nước dập tắt lư hương, sau đó mở cửa sổ ra cho thông thoáng.
"Tuy rằng không biết hương có nguy hại hay không, nhưng vẫn là không cần dùng tới, về sau trong điện này cũng không cần dùng hương nữa." Ninh Thư nói với Huyên phi.
Huyên phi gật gật đầu, "Thần thiếp nhớ kỹ."
"Bổn cung nói muốn muội cùng ăn cùng ở cùng ngủ không phải nói chơi, muội cũng không cần nghi ngờ bổn cung làm gì." Ninh Thư nói.
"Thần thiếp thật sự không dám làm phiền Hoàng Hậu nương nương, thiếp thật sự sợ hãi." sống mũi Huyên phi toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Đừng nói nhảm, bổn cung sẽ không ra tay với ngươi, ngược lại, bổn cung hơn mọi người khác đều muốn giữ được hài tử trong bụng ngươi, hiện tại triều dã trên dưới, bao gồm Hoàng Thượng đều cho rằng bổn cung là một Hoàng Hậu thất đức, nếu hài tử của ngươi không còn, ngươi cảm thấy kết cục của bổn cung sẽ tốt lắm à, bổn cung hôm nay muốn cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng, ngươi nhất định phải sinh hạ đứa nhỏ này!"
Huyên phi hành lễ, "Đa tạ nương nương, chỉ là cùng ăn cùng ở, này......"
"Không có gì trở ngại, từ hôm nay trở đi, bổn cung liền cùng ngươi cùng ở, đi theo ngươi khắp nơi trong cung." Ninh Thư gọi Hỉ Nhi nói: "Tiện tay thu dọn luôn quần áo của bổn cung đi."
"Nương nương......" Hỉ Nhi có chút không đồng tình, Hoàng Hậu với phi tử lại dám sống chung một cung .
"Đi."
Lúc sau Ninh Thư liền dọn tới Huyên phi Vị Ương Cung, sai người đem tất cả đồ vật của Vị Ương Cung nghiêm túc kiểm tra qua, bao gồm một ít đồ cổ tranh chữ, trang sức phấn mặt, còn có một ít quần áo, tất cả đều tra kĩ từng chút một.
Còn làm nhà mẹ đẻ Đàm gia tìm cho một nữ y am hiểu thuốc thang, biết điều một chút tiến cung, lại tìm một nha hoàn giỏi võ công.
Nữ y và nha hoàn biết công phu đều là người bảo hộ cho Huyên phi, hơn nữa còn có Ninh Thư nên khả năng cứu được hài tử trong bụng Huyền phi vẫn rất cao.
Huyên phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ninh Thư nhiệt huyết như sấm rền gió cuốn, sau một đoạn thời gian ngắn ngủn, cung điện liền thay đổi ngoạn mục.
Ninh Thư nghiêng đầu dựa lên Huyên phi, "Huyên phi, mang thai thì dùng ít son phấn lại, không tốt cho hài tử, cũng dễ dàng mắc mưu."
"Thần thiếp nghe Hoàng Hậu nương nương." Huyên phi chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói.
Nhưng xem bộ dáng của Hoàng Hậu, không giống như muốn hại hài tử trong bụng nàng.
Sau đó là buổi tối cùng Hoàng Hậu, chung chăn gối với người, cảm giác thật... kỳ diệu. Hoàng Hậu đặt tay lên bụng nàng, một chút một chút nhẹ nhàng mà vuốt ve, rùng rợn tới mức thật sự làm người ta nổi hết da gà.
Mỗi lần ăn cơm, đầu tiên sai nữ y đem hết chỗ đồ ăn đi kiểm tra qua một lần, bao gồm cả chén đũa, kiểm tra xong thì Hoàng Hậu ăn trước, đồ ăn Hoàng Hậu dùng qua không có vấn đề gì thì Huyên phi mới được ăn.
Mục tiêu hiện tại của Huyên phi trước nhất vẫn là sinh hạ hài tử, mặc kệ là nam hay nữ, đều là trưởng tử của Hoàng Thượng, trong lòng Hoàng Thượng chắc chắn có cảm tình.
-----------------------------------------
Ngao Thiên Trạch đang tu dưỡng sau khi nghe được hậu cung có phi tần mang hỉ, giữa mày tức khắc hiện ra vẻ căm giận.
Tuy rằng đích thân hắn nhờ người khác lâm hạnh thay mình, nhưng phi tần này hiện tại có thai của người khác mà dám tỏ ra vui mừng khôn xiết, Ngao Thiên Trạch liền cảm thấy tức tối, muốn giết chết Huyên Phi đang mang thai này.
"Tự biết nên làm như thế nào đi." Ngao Thiên Trạch nhìn ám vệ quỳ gối trước mặt, ám vệ nói một tiếng dạ, sau đó có chút do dự mà nói: "Hoàng Hậu nương nương đang cùng ăn cùng ở với Huyên phi."
"Hoàng Hậu thì sao? Nàng ta làm lại các ngươi chắc?" Ngao Thiên Trạch vừa nói vừa đập bàn giận dữ.
"Hoàng Hậu nương nương từ Đàm gia mang theo một nữ y, còn có một nha hoàn giỏi võ công, xuống tay không tiện lắm." Ám vệ nói, "Mỗi một bữa cơm đều sẽ kiểm tra rất kĩ lưỡng."
A, Hoàng Hậu còn dám phụ trách việc này à?
Ngao Thiên Trạch xoa xoa mày, đứng lên, đi tới Vị Ương Cung, nếu mang thai, dù sao cũng phải thưởng cho nàng ta một chút.
Khi Ngao Thiên Trạch tới nơi, có hai nữ nhân nghênh đón hắn.
Ninh Thư cười trìu mến nhìn Ngao Thiên Trạch nói: "Hoàng Thượng, Huyên phi đang có thai, sau mười tháng liền sẽ sinh hạ cho người một hoàng tử, thần thiếp xin chúc mừng Hoàng Thượng. "
Ninh Thư nhìn thấy rõ ràng lông mày Ngao Thiên Trạch đang giật run, Huyên phi mặt mày hớn hở, tay chống eo, làm ra bộ dáng của một thai phụ , hơi hơi nhô bụng ra chút, nhìn Ngao Thiên Trạch mà gọi: "Hoàng Thượng."
Ngao Thiên Trạch đảo mắt qua bụng của Huyên phi, nhàn nhạt đáp "Ái phi vất vả, mấy thứ này đều là trẫm ban thưởng cho ngươi, dùng cho tốt, trẫm hy vọng ái phi mang thai cũng phải xinh đẹp mỹ miều động lòng người."
"Cảm ơn Hoàng Thượng." Huyên phi tươi cười mà nhìn các cung nhân dâng đồ, có son phấn, có trang sức đẹp đẽ quý giá, một ít đồ trông cổ quái hiếm lạ.
Ninh Thư hơi hơi nheo nheo mắt, cười nói: "Hoàng Thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ bảo vệ tốt long thai, làm Huyên phi khỏe mạnh mà sinh hạ hài tử."
"Thần thiếp nhất định sẽ làm Huyên phi muội muội suốt thời gian mang thai được sung sướng, sinh hạ một hài tử thông tuệ." Ninh Thư vô cùng rộng lượng mà nói, thậm chí trên mặt mang theo thần sắc vui sướng vô cùng, giống như người mang thai mới chính là nàng vậy.
"Hoàng Hậu quá vất vả rồi, Hoàng Hậu có Tiêu Phòng Điện của riêng mình, không cần ở lại Vị Ương Cung làm gì." Ngao Thiên Trạch nói.
"Thần thiếp không vất vả, một chút đều không vất vả, chỉ cần Huyên phi muội muội có thể thuận lợi sinh hạ long tự, thần thiếp liền cảm thấy vui sướng mỹ mãn, Hoàng Thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ chiếu cố Huyên phi muội muội thật tốt, không cho Huyên phi muội muội xảy ra bất kì vấn đề gì!" Ninh Thư trưng ra vẻ mặt trung quân ái quốc, mẫu nghi thiên hạ, khoan dung rộng lượng mà nói.
Ngao Thiên Trạch siết chặt nắm đấm sau vạt áo bào, vui mừng đáp: "Ngươi thật đúng là Hoàng Hậu tốt của trẫm!"
Ninh Thư mỉm cười vui vẻ, "Thần thiếp bụng làm dạ chịu, chúc mừng Hoàng Thượng phải làm cha rồi! " Hỉ đương cha!*
--------------------
Chào mừng lần nữa!
*('︶') * Chap này không hiểu sao edit nhàn kinh khủng, chắc tại toàn lời thoại nên dễ thuật lại, dù sao thì vào đề thôi!
-Hỉ đương cha (喜当爹): một thuật ngữ mạng của người trung quốc, nó na ná câu ăn ốc đổ vỏ vậy á, hay ở chỗ nếu thuật ra thì câu đó có nghĩa rất bình thường là: "thật hạnh phúc vì được làm cha"
-Thêm một cái nữa quá là hay, bà Ninh Thư dùng câu "bụng làm dạ chịu", thành ngữ này thường có nghĩa tiêu cực: chuyện xấu mình làm ra thì tự bản thân phải gánh lấy hậu quả, dù bà ấy chẳng làm việc gì xấu, nghĩa là ngay từ đầu Ninh Thư đang chửi khoáy ai đó.
-Thêm nữa, Ninh Thư dùng từ "phải" thay vì "được" làm cha. Nếu là người bình thường thì câu đó có nghĩa là "từ giờ "phải" cứng cáp ra dáng người cha rồi", nhưng ý trong câu nói đó của bà Thư lại khác và bà ấy biết hoàng thượng cũng hiểu, mà không làm được gì, khịa ít có ác.
Nói chung là câu của bà Thư có tận 2 nghĩa nếu ngẫm kĩ, khá là thâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top