Chương 1899

Hậu cung có trên dưới gần trăm phi tần, còn có nhiều cung nhân như vậy, đi làm quản lí cho một công ty lớn tầm cỡ này thì mệt chết mất.

Khó trách thân thể Vũ Hinh thành ra như vậy.

Ninh Thư ăn một viên bách hoa đan, sau đó uống một bát thuốc lớn vừa chua vừa đắng.

  Loại thuốc dưỡng này không phải uống một chén là có thể thấy hiệu quả, phải tu dưỡng bản thân, Ninh Thư bây giờ không còn sức, không muốn làm công nhân kiểu mẫu.

“Ngươi xoa bóp lưng cho bổn cung đi.” Ninh Thư nhìn cung nữ nói, cung nữ lập tức tới mát xa, Ninh Thư hơi hơi nhắm hai mắt lại, một bên trong thân thể vận hành là tuyệt thế võ công.

So với thế giới trước sức mạnh to lớn, khí tức của thế giới này giống như từng sợi chỉ, không thể nuốt từng ngụm từng ngụm linh khí đầy khoái cảm, càng  không có cảm giác linh lực cuộn trào như sóng biển.

Mặt trời lặn, toàn bộ thiên địa đều chìm vào bóng đêm, trong cung nơi nơi đều thắp đèn.

Ninh Thư phải trang điểm chải chuốt một hồi, lấy cái bộ dạng Hoàng Hậu uy nghiêm ra, đứng ngoài cửa chờ Ngao Thiên Trạch đại giá quang lâm.

Ngao Thiên Trạch khoan thai tới muộn, bắt Ninh Thư phải đứng tới mức chân sưng tấy.

Ngao Thiên Trạch mặc quần áo bình thường, nhưng đường nét vẫn rõ ràng, đôi mắt liếc ngang, trên người có khí thế đế vương.

Ninh Thư hành lễ bái kiến Ngao Thiên Trạch, Ngao Thiên Trạch đưa tay tượng trưng đỡ Ninh Thư, nhưng thật chất, tay hai người đều không có đụng nhau.

Hiện tại hắn đã bắt đầu giữ thân mình cho riêng Phù Mẫn, tất cả các nữ nhân hậu cung bây giờ đối với Ngao Thiên Trạch đều là địch nhân, tránh còn không kịp, nếu không phải vì ổn định tiền triều, tất cả những nữ nhân này đã sớm phải băm thành rác rưởi, ném ra ngoài cung.

Ninh Thư nhếch miệng, đi theo Ngao Thiên Trạch tiến vào trong điện, Ninh Thư nói: “Hoàng Thượng, bữa tối đã chuẩn bị xong, Hoàng Thượng dùng bữa đi.”

Ninh Thư một bên nói chuyện, một bên phóng ra tinh thần lực, nhìn chung quanh cung điện, mọi nơi đều có ám vệ, những ám vệ này không thể ló mặt, đi theo bên người hoàng đế, bảo hộ an toàn cho hắn.

Giờ đây, ngoài việc bảo vệ hoàng đế, trừ khử mối nguy, bọn chúng còn một nhiệm vụ mới, đó là lăn giường với các phi tần trong hậu cung hộ cho Ngạo Thiên Trạch.

Không phải hoàng đế, lại hưởng thụ đãi ngộ như hoàng đế, hưởng thụ hậu cung giai lệ 3000 mĩ nữ, hơn nữa còn là các mỹ nhân với nhiều phong cách khác nhau.

Đời này cũng coi như là đáng giá.

Thậm chí ngay cả quốc mẫu thiên hạ bọn chúng cũng động vào.

Chỉ cần tưởng tượng đến cái này, Ninh Thư trong lòng liền khó chịu, hơn nữa, Ninh Thư nhìn thấy một mật vệ đang ngồi xổm trên cành cây, hai thứ ở đũng quần đã nhô lên chào cờ.

Đệt, ngươi tích cực quá rồi đó.

Ninh Thư trực tiếp dùng tinh thần lực đá vào háng tên mật vệ, hắn té nhào khỏi cây, tiếng ngã ầm ầm vang hẳn vào trong phòng.

“Việc gì vậy? Hỉ Nhi đi ra ngoài nhìn xem.” Ninh Thư vội vàng nói, Ngao Thiên Trạch thần sắc hơi động, liền chuyển chủ đề khác, giật giật cái mũi nói: “Sao trong đây lại có mùi dược liệu?”

Ninh Thư nói: “Thần thiếp thân thể rất mệt mỏi, nhờ thái y kê một ít thuốc an thần ninh tâm.”

“Hoàng Hậu nếu không thoải mái liền nghỉ ngơi nhiều vào, ăn mặc long trọng như vậy không mệt sao?” Ngao Thiên Trạch nhìn Ninh Thư một đầu treo đầy vàng ngọc, lóng lánh chói mắt, một thân mặc áo đỏ tươi, muốn nhìn cũng phải nhíu mày cho đỡ chói, thời tiết nóng nực như vậy nhìn màu này càng khiến người khác phải cảm thấy hầm bí bực bội.

Đầu vàng môi đỏ, trên mặt dặm không biết biết bao nhiêu là phấn, ở trước mặt hắn còn ra dáng Hoàng Hậu làm gì, lẫn lộn hết cả đầu đuôi, nàng ta phải nhớ trước hết mình nữ nhân của hắn, sau đó mới được phép là Hoàng Hậu.

Đồ ngu không ai bằng, đầu óc không linh hoạt, hết cứu!

Ninh Thư tựa hồ không nhìn thấy được Ngao Thiên Trạch đang bất mãn, cười nói: “Thần thiếp nghênh đón người, không thể đầu bù tóc rối được, làm như vậy thì thất lễ lắm.”

Ngươi đã nghĩ người khác không đúng, họ làm cái gì cũng đều không đúng.

Ngao Thiên Trạch không thèm nhìn lại bản thân mình à? Vậy Vũ Hinh phải nói hắn ta như thế nào?

Chẳng lẽ nói hắn là tên nhếch nhác?

Hắn ta là tên cổ hủ, đần độn, không hiểu phong cách, nếu ở cùng Phó Mẫn, chắc chắn sẽ thoải mái hơn ở đây.

Đối thơ ca hát gì đó càng không cần phải nói.

Dù sao làm Ngao Thiên Trạch trong lòng nghẹn tức đến mức phát khùng, nhưng lại tìm không thấy lý do để tức giận, Ngao Thiên Trạch ngửi thấy mùi thuốc đắng trong phòng, cảm thấy khó chịu, đứng lên nói: “Nếu Hoàng Hậu không thoải mái thì nghỉ ngơi đi.”

“Hoàng Thượng phải đi sao?” Ninh Thư ngây mặt ngốc nghếch, “Không ở lại dùng bữa à?”

“…… Hoàng Hậu ngươi ăn đi, trẫm không đói.” Ngao Thiên Trạch phất tay qua ngạch cửa vùng vằng bỏ đi.

Ninh Thư đuổi theo Ngao Thiên Trạch, “Hoàng Thượng, thần thiếp đưa ngươi đi ra ngoài.”

Ninh Thư theo Ngao Thiên Trạch đưa đến cửa Tiêu Phòng Điện, sau đó hành lễ, “Hoàng Thượng đi thong thả.”

Cung nữ Hỉ Nhi sốt ruột nhìn Ninh Thư, nhưng chủ tử nói chuyện, nàng chỉ là hạ nhân không được phép xen mồm vào.

“Hoàng Hậu về đi.” giọng điệu như muốn nói Ninh Thư hãy trở về uống cái thứ dược bốc mùi đó, Ngao Thiên Trạch không chút dừng lại liền bỏ đi.

Chờ đến khi Ngao Thiên Trạch đi xa Tiêu Phòng Điện một quãng, Ninh Thư thò bàn tay che khuất trong ống áo, phóng ra một kim châm mỏng như lông trâu, nhờ màn đêm che lấp, Ninh Thư dùng tinh thần lực khống chế chiếc kim châm, chuẩn xác bắn vào hõm eo của Ngao Thiên Trạch.

Ngao Thiên Trạch tức khắc có cảm giác vòng eo mình như bị đồ vật gì thật lớn đập phải, không hề để ý tới hình tượng mà quỳ rạp trên mặt đất, nội thị bên cạnh Ngao Thiên Trạch sợ ngây người, hét lớn: “Hoàng Thượng!”

Ninh Thư đang định xoay người hồi cung, nghe được thanh âm này, cùng Hỉ Nhi nhìn nhau một cái, vội vàng đi tới, nói với quan nội thị: “Còn không nhanh gọi ngự y.”

“Dạ, dạ.” Nội thị kinh hoảng xách cổ lên mà chạy.

Ninh Thư cố sức nâng Ngao Thiên Trạch dậy, hắn vừa đứng lên, cô lại trượt tay, Ngao Thiên Trạch ngã nhào thình thịch trên mặt đất.

“Thần thiếp đáng chết, thần thiếp đáng chết.” Ninh Thư quay sang tiểu nội thị, trông cậu ta sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu nào, nói: “Còn không giúp bổn cung đem Hoàng Thượng đỡ vào trong phòng!”

Ngao Thiên Trạch đau quá, hút một hơi khí lạnh vào mồm, sờ vào eo cảm giác tê dại, đúng là gặp quỷ, không biết bị thứ gì đụng phải nữa.

Ngao Thiên Trạch được bế về cung điện của Ninh Thư, nằm sấp trên giường.

Mặt hắn trắng bệch đi, gắt gao cau mày, Ninh Thư an ủi Ngao Thiên Trạch, “Hoàng Thượng chờ một chút, ngự y sẽ tới ngay lập tức thôi.” Ngự y có chút khác biệt với thái y, ngự y chuyên phục vụ cho hoàng đế.

Ninh Thư vắt khăn xoa xoa, lau mớ mồ hôi trộm trên mặt Ngao Thiên Trạch, hỏi: “Hoàng Thượng gặp thích khách sao?”

Không phải gặp thích khách, nếu là thích khách, tại sao lại không có chút bóng ảnh nào, giống như va trúng một vật vô hình vậy.

Ngự y mau chóng cõng rương thuốc tới, đang muốn hành lễ, Ngao Thiên Trạch sắc mặt phát hoảng mà nói: “Không cần đa lễ, mau xem cho trẵm!”

Ngao Thiên Trạch cảm giác như bị liệt nửa thân dưới, không cảm nhận được chân mình nữa.

Ngự y nhanh chóng bắt mạch cho Ngao Thiên Trạch, trong phòng im ắng, có vẻ khá là áp lực.

“Thế nào?” Ngao Thiên Trạch hỏi.

Ngự y lại vén quần áo Ngao Thiên Trạch lên, nhìn nhìn vòng eo, rõ ràng không có bị thương, thật là làm cho ngự y cảm thấy khó khăn.

“Hoàng Thượng, thận của người không được tốt lắm, về sau yêu cầu bảo dưỡng thân thể.” Ngự y vừa lau mồ hôi vừa nói.

Thận mắc lỗi?

Ngao Thiên Trạch sửng sốt một chút, nam nhân chỉ dựa vào thận của mình để chống đỡ, hắn rất ít lâm hạnh nữ nhân trong hậu cung, làm sao thận có thể có vấn đề chứ ?

Thận mắc lỗi, tại sao nửa thân dưới lại không cảm nhận được gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top