Chương 1898
Phù Mẫn đã nhận ra mong muốn của bản thân là ở bên người mình yêu, hai người là mối duyên duy nhất của nhau tới hết một cuộc đời, mà còn là ở bên một quân vương, chiến thắng nhiều nữ nhân như vậy thì thật là bản lĩnh.
Đây là sự tình mà nhiều nử tử cổ đại mong muốn nhưng không thể với tới, Ngao Thiên Trạch vậy mà lại vì Phù Mẫn mà làm được.
Không ai quan tâm đến máu và nước mắt của những phi tần phụ thuộc vào hoàng đế. Họ, những người cả không gian sinh tồn cũng bị áp bức đằng sau những bức tường, sống hay chết đều phụ thuộc vào hoàng đế, thậm chí một suy nghĩ của nam nhân cũng quyền định đoạt cả cuộc đời mình.
Mục đích của việc bó chân gót sen là để thỏa mãn tâm lý dị dạng bất thường của nam giới, đồng thời cũng ép buộc người phụ nữ phải ở nhà, vì phụ nữ ngu ngốc như vậy, không cần ra ngoài làm gì, đem chân quấn đứng lên đi.
Có thể nói, lúc hưng, nữ nhân khổ, lúc vong, nữ nhân cũng khổ.
Tâm nguyện của Vũ Hinh chính là đối phó với Ngao Thiên Trạch, phu thê chi gian* có thể ân ái vô cùng, cũng có thể thù sâu như biển.
Giữa hai người không còn ý niệm, chỉ còn lại chấp niệm, cũng không còn chút tình cảm nào nữa.
Ninh Thư xoa xoa giữa lông mày, toàn thân cảm thấy đặc biệt khó chịu, cảm giác ướt át nặng nề khiến cô mất hết động lực, cô rất muốn cởi quần áo vắt sạch mồ hôi, hong khô những hơi ẩm trên người.
Đầu đau âm ỉ liên tục khiến người ta bực bội, Ninh Thư dùng sức ấn mạnh vào thái dương.
Hiện tại việc tương đối khổ não bây giờ chính là toàn bộ phi tần trong hậu cung, trừ Phù Mẫn, đều đã bị ám vệ làm bẩn, thậm chí cả hoàng hậu Đàm Vũ Hinh cũng đã bị làm ô uế.
Để tránh bị phi tần và hoàng hậu phát hiện, Ngao Thiên Trạch cùng ám vệ của hắn không bao giờ ở lại qua đêm.
Hừm, Vũ Hinh đã cùng ám vệ lăn giường, vậy sau này Ninh Thư lỡ tay xử lí tên Ngao Thiên Trạch thì cũng được tính là tự vệ chính đáng, bảo vệ danh dự nhỉ?
Phù Mẫn và tất cả phụ nữ trong hậu cung này đều phụ thuộc vào Ngao Thiên Trạch cả đời, nếu không có Ngao Thiên Trạch, Phù Mẫn chẳng là gì cả.
Chỉ cần Ngao Thiên Trạch không phế bỏ Vũ Hinh, nàng sẽ luôn có quyền quản lý hậu cung.
Phù Mẫn chưa từng có hại qua người, hậu cung cũng cực kì sạch sẽ, vì Ngao Thiên Trạch luôn là kẻ cầm đao đứng đầu ngọn sóng bảo vệ cho nàng ta.
Không phải ai cũng có tư cách được bảo toàn mĩ lệ không tì vết như cô gái này, và không phải ai cũng có chân ái để hết mình ở bên, lại vừa có lí do để tổn hại người khác như tên kia đâu.
Ninh Thư ấn lông mày tới đỏ bừng, thân thể này đang rất khó chịu.
Vũ Hinh bây giờ chưa đầy hai mươi tuổi, nhưng cơ thể đã lão hóa như một bà cô gần bốn mươi.
Áp lực quá lớn đã gây ra các vấn đề về thể chất, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, căng thẳng liên tiếp, cơn đau đầu đến theo từng đợt, ăn không ngon, ngủ không yên, đầu óc lúc nào cũng lơ đễnh, lâng lâng như người trên mây, có thể thăng tiên bất cứ khi nào.
Cái trạng thái này mà đi tu tiên thì chỉ có nước tẩu hỏa nhập ma!
Làm Hoàng Hậu là một công việc vừa khổ hạnh vừa bức bối, quản lí cả một đám vợ của chính phu quân của mình, không được đố kỵ, phải luôn rộng lượng. Ấy mà xảy ra chuyện gì là Hoàng Hậu phải gánh chịu trách nhiệm, một việc vừa tốn công vừa vô ích.
Tuy có chút quyền lực trong tay an ủi, làm lá chắn hộ mạng, nhưng ngay khi trái tim hoàng đế thuộc về một nữ nhân khác, những thứ hoàng hậu có được cũng sẽ dễ dàng bị tước đi. Lúc đó cô ấy chẳng còn gì cả, cũng chẳng ai quan tâm cô ấy từng bỏ ra bao nhiêu công sức để chu toàn mọi việc.
Mẹ ơi, đau đầu quá!
Cửa mở ra một tiếng "cạch" khe khẽ, cung nữ Hỉ Nhi bước vào. Nhìn thấy Ninh Thư ngồi dậy, cô nhanh chóng đặt chiếc chậu trong tay xuống, vắt khăn tay lau mặt cho Ninh Thư: "Nương nương, người lau đi. Làm vậy mặt người sẽ tươi tắn hơn một chút."
Ninh Thư ậm ừ nói với Hỉ Nhi đang lau mặt cho mình: "Gọi ngự y giúp bổn cung, mệt mỏi quá."
Thân là hoàng hậu, nàng không được chạy bộ rèn luyện sức khỏe, nhưng phải luôn tươi tắn khỏe mạnh, không được tức giận phát tiết nhưng phải luôn cao quý, quyền uy, luôn phải chịu áp lực nhưng không được phép tỏ ra mệt mỏi, chịu ấm ức nhưng phải luôn trông đoan trang kiều diễm, thật là một cuộc sống đáng sợ!
Hơn nữa, Ninh Thư còn phát hiện thân thể này tương đối yếu ớt, tim lúc nào cũng đập rất nhanh.
"Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?"_Hỉ Nhi vội vàng hỏi.
Ninh Thư đáp lời: "Toàn thân khó chịu, giống như bị ngâm trong nước vậy."
"Không lẽ... hoàng hậu có thai sao? "_ Hỉ Nhi vui mừng hỏi.
Ninh Thư: →_→
Hậu cung này ai cũng có thể mang thai, nhưng Hoàng hậu Vũ Hinh có thể sẽ không làm được, bởi vì luôn chịu áp lực quá lớn, cơ thể này hẳn là rất khó hoài thai.
Hơn nữa mang thai chỉ mang lại đau khổ, nói không chừng ngươi bây giờ vuốt bụng hạnh phúc, không bao lâu, ngươi có khả năng liền té ngã, thình thịch một tiếng, hài tử không còn trên cõi đời này nữa.
Có mà mất đi, còn thống khổ hơn là chẳng có gì ngay từ đầu.
"Gọi thái y đi, thân thể bổn cung giờ không thoải mái." Ninh Thư xoa xoa giữa lông mày, điều động linh khí trong đan điền cường hóa thân thể.
Hỉ Nhi liền hì hục mau mau đưa được thái y tới, Ninh Thư vươn cổ tay đưa thái y bắt mạch, nói: "Lý thái y, bổn cung cả ngày đều cảm thấy đầu óc choáng váng, hữu khí vô lực, cấp bổn cung ít dược ích khí bổ huyết đi."
"Nương nương, là người suy nghĩ quá độ, lá lách và dạ dày bị tổn thương, vi thần sẽ kê cho người vài viên bách hoa đan để dùng." Lý thái y chắp tay đáp.
Ninh Thư ừ một tiếng, Hỉ Nhi vẻ mặt rối rắm, nghi hoặc hỏi Lý thái y: "Thái y, nương nương ngoài những thứ này ra còn có gì khác không?"
Hi Nhi không đành lòng hỏi thẳng có phải hoàng hậu đang mang long thai hay không.
"Nương nương hao tổn nghiêm trọng, cần bớt suy nghĩ mà tu dưỡng nhiều hơn." Lý thái y nói.
Hỉ Nhi có chút thất vọng, vậy là không có mang thai.
Hỉ Nhi tiễn Lý thái y trở về, nhìn Ninh Thư an ủi nói: "Nương nương......"
"Loại chuyện này phải xem duyên phận, duyên phận tới thì sẽ xảy ra, không nên quá cưỡng cầu." Ninh Thư đáp. Trong lòng thầm nghĩ ta con mẹ nó đếch cho tên ám vệ nào động vào người, nếu không làm được thì ta không mang họ Ninh!
Ngao Thiên Trạch rốt cuộc là cái loại người gì, lại thích ở bên cạnh nhìn phi tử của mình cùng ám vệ bạch bạch bạch?
Ninh Thư chẹp miệng lạnh mặt, không thể tưởng tượng được!
Cung phi tư thông với người ngoài là tội diệt tộc, đằng này nữ nhân hậu cung đều bị các mật vệ làm bẩn, hơn nữa lại bị nam nhân của chính mình tính kế.
Hiện tại Ngao Thiên Trạch đang ẩn náu, chờ đợi thời cơ thích hợp, tới lúc sẽ đem những nữ nhân liên can một lưới bắt hết.
"Nương nương, hôm nay là mùng một, dựa theo quy củ, Hoàng Thượng nhất định sẽ đến cung của chúng ta." Hỉ Nhi nói, Ninh Thư ừ một tiếng, "Nhờ thiện phòng chuẩn bị một chút đồ ăn thanh đạm, đơn giản thôi."
Hiện tại Ninh Thư không muốn ăn đồ dầu mỡ, thân thể không thoải mái.
Đến nỗi buổi tối Ngao Thiên Trạch sẽ qua, Ninh Thư căn bản là không thèm quan tâm, Ninh Thư gọi Hỉ Nhi, nói: "Giờ, trước nhất phải quan tâm tới sức khỏe một chút, ngươi nấu ít thuốc đi."
Nhọc lòng suy nghĩ Ngao Thiên Trạch buổi tối ăn cái gì, còn không bằng dưỡng đủ năng lượng, tinh thần thông suốt đối phó với hắn.
Về phần Phù Mẫn, tất cả ân tình, tất thảy yêu thương đều là do nam nhân ban tặng, sấm sét mưa sương đều là từ lòng tốt của chàng.*
Đối với Phù Mẫn thì như mưa sương, đối với người khác như sấm sét, ngươi không thể làm gì được, bởi vì vinh quang hay sinh tử đều nằm trong tay Ngao Thiên Trạch.
Không có Ngao Thiên Trạch, Phù Mẫn cũng chỉ là nữ nhân hậu cung bình thường mà thôi.
Cho nên phải tập trung đối phó Ngao Thiên Trạch.
"Người nói chí phải." Hỉ Nhi lui ra.
Ninh Thư nhấp ngụm nước, trong lòng suy tư, hừm, nàng hiện tại là đương kim Hoàng Hậu, thủ đoạn trèo tường ám sát vẫn là không nên dùng.
Nếu bị coi là thích khách thì không ổn, thêm nữa, linh khí nơi này so với các thế giới khác vẫn là rất ít, linh khí này dùng để điều dưỡng cơ thể một chút thì không tồi, nhưng muốn vượt nóc băng tường thì khá khó khăn.
Hơn nữa vị diện này áp chế tương đối nghiêm trọng, đây chỉ là một vị diện cổ đại bình thường, người tưởng chừng tinh thông võ nghệ, thực chất chỉ có công phu ngang ngửa mèo quào.
Ninh Thư không ngừng xoa cái trán, loại cảm giác khó chịu này khiến Ninh Thư muốn đập tung đồ đạt lên, cô trước tiên phải dưỡng thân thể này thật tốt đã.
Hỉ Nhi mang dược trở về, thuốc được nấu ngay trong căn bếp nhỏ của tẩm cung chứ không ra ngoài. Ngự Thiện Phòng tuy rằng có người phụ trách sắc thuốc, nhưng chỗ đó lại đông đúc chật chội, quá nhiều người, quá nhiều con mắt, e là không tiện.
Giao cho Ngự Thiện Phòng sắc thuốc, chính là tự tìm đường chết.
_____________________
Chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục "tôi không biết dịch từ này như thế nào để nó vẫn hay và sát nghĩa nên tôi note xuống dưới đây" của editor không biết tiếng trung nhưng tra được trên google. Mình có thể sẽ giữ phần này dưới đây nhiều trong tương lai nhé!
Lưu ý: Đây là bản giải thích mình tìm và hiểu trên gg, có thể sẽ không đúng hoàn toàn 100%
-Chi gian (trong nhất niệm chi gian) : từ chỉ một ý niệm/ cũng chỉ cả chấp niệm
- Phu thê chi gian: hai vợ chồng có chung ý niệm, chung mục đích luôn hướng về nhau/ hai vợ chồng coi nhau là chấp niệm, căm ghét nhau tới mức người kia sống tốt thì bản thân không cam tâm (Ngao Thiên Trạch nhất quyết đẩy Vũ Hinh vào bước đường cùng, Vũ Hinh muốn Ngao Thiên Trạch phải trả giá)
-Lôi đình mưa móc toàn quân ân: Mưa móc (Mưa sương) thường được chỉ như là một loại ban phước, ngược lại lôi đình thường là hình phạt trời ban cho kẻ tội đồ, trong câu này có nghĩa là, phước lành hay trừng phạt đều là do ân huệ của người chồng/ người vua ban cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top