Chương 1897
Tình yêu thuần khiết nhất chính là ta chỉ muốn ngủ với mình nàng.
Ngao Thiên Trạch không muốn thị tẩm nữ nhân khác trong hậu cung, bởi vì làm vậy Phó Mẫn sẽ không vui, mà Ngao Thiên Trạch cảm thấy mình đã tìm được tình yêu đích thực, những nữ nhân khác trong hậu cung đều giống như rác rưởi cặn bã.
Thứ cặn bã cản đường hắn và chân ái của hắn.
Nhưng nhiệm vụ của một người đàn ông trong tẩm cung, hắn vẫn phải làm, cốt để qua mắt các quan thần trong triều. Vì vậy Ngao Thiên Trạch nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, đó là tìm người có thể thị tẩm những phi tần trong hậu cung cho mình.
Tìm những ám vệ quanh mình để triền miên với những phi tần đó.
Mỗi lần ở bên "hoàng thượng", trời không rét đậm cũng tối mù, những phi tần này không bao giờ có thể tưởng tượng rằng người mà họ van nài ở bên mỗi đêm lại là một ám vệ không thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày.
Cứ coi như chuyện này cũng không tệ tới vậy đi, nhưng mà còn một chuyện nữa, Ngao Thiên Trạch không biết vì sao lại đứng ở bên giường lặng lẽ... nhìn các phi tần của mình cùng mật vệ làm chuyện đó.
...Chắc hắn không nhận ra, sâu trong thâm tâm, bản thân mình lại là một tên dâm đãng đâu.
Sau khi uống thuốc, Ninh Thư toát mồ hôi, nhớp nháp, cực kỳ khó chịu, cộng thêm việc nhận một câu chuyện như vậy, đúng là làm cô trợn mắt há hốc mồm.
Tìm người cắm cho mình cái sừng, còn ở bên cạnh nhìn, cái loại tâm lí méo mó gì vậy? Những phi tần này dù sao cũng là thê thiếp của chính Ngao Thiên Trạch, hắn lại tìm mật vệ để làm tình cùng thê thiếp của hắn.
Trời đất ơi!
Đầu hắn có dòi à?
Ngao Thiên Trạch phải sủng ái những quý nữ được các danh gia gửi vào cung. Vừa mới đăng cơ, yếu thế, hắn đành phải trấn an tiền triều bằng cách xoa dịu hậu cung.
Chờ đến khi giải quyết những lão thần tiền triều, mọi chuyện suôn sẻ, hắn sẽ giải quyết những nữ nhân khác trong hậu cung ngay lập tức.
Ngoại trừ Phù Mẫn được Ngao Thiên Trạch đích thân sủng ái, tất cả các phi tần trong hậu cung, bao gồm cả Hoàng hậu Đàm Vũ Hinh, đều đã qua đêm với mật vệ.
Đây quả thực là một chuyện chấn động, đương kim Hoàng Hậu bị kẻ gian làm ô uế, nếu chuyện này bại lộ, Vũ Hinh chắc chắn sẽ trở thành trò hề, sau này cho dù có bị Ngao Thiên Trạch phế truất cũng là chuyện đương nhiên. Không riêng gì Vũ Hinh bị hủy hoại danh dự, chuyện này còn có thể liên lụy đến cả nhà mẹ đẻ Đàm gia, bị cả thiên hạ lăng nhục cười nhạo.
Các phi tần trong hậu cung cho dù có thai cũng sẽ vô cớ sẩy thai, bởi vì đứa trẻ căn bản không phải của Ngạo Thiên Trạch, Ngao Thiên Trạch đương nhiên sẽ buông tha cho những bào thai không phải máu mủ của mình.
Trong hậu cung, liên tiếp có những vụ phi tần vừa có thai thì sẽ sinh non, vừa có thai thì sẩy thai, dù sao cũng không có đứa trẻ nào được sinh ra.
Nếu hậu cung không thể sinh được con thì Đàm Vũ Hinh_ nữ chủ hậu cung, sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện. Mỗi lần có phi tần hậu cung sẩy thai, Ngao Thiên Trạch sẽ mắng Vũ Hinh, nói rằng Vũ Hinh không có tư cách làm hoàng hậu, nên nử tử hậu cung không sinh con được.
Đàm Vũ Hinh đau đầu muốn nổ tung, mỗi khi có phi tần mang thai, nàng luôn run rẩy vì sợ hãi, mọi chuyện đều phải một mình gánh chịu, thậm chí còn lo lắng cho phi tần đó hơn cả việc tự mình mang thai, nhưng những cái thai vẫn không giữ nổi.
Cái hậu cung này đúng là toàn yêu ma quỷ quái.
Dần dà, người đời đồn đại rằng mọi sự là do Vũ Hinh đố kị mà ra, hậu cung vừa mới có phi tần mang thai, liền sinh non, không phải là nói Vũ Hinh đứng sau sao?
Vũ Hinh là ả độc phụ, vì ghen tức mà hãm hại con nối dõi của hoàng thượng, vì hoàng thượng nhân từ nên mới không phế hậu, còn liên lụy tới phụ thân của Vũ Hinh ở trên triều bị Ngao Thiên Trạch công khai quát mắng.
Không chỉ vậy, Vũ Hinh bây giờ bị cô lập hoàn toàn, mọi sự thù hận của các phi tần trong hậu cung đều nhắm tới nàng, những phi tần đau khổ liền đổ lỗi cho Vũ Hinh hãm hại họ mất con.
Ngao Thiên Trạch có thể nói đã biến Hoàng hậu Đàm Vũ Hinh thành bia đỡ đạn cho mình, nhằm thu hút sự chú ý của các nữ nhân trong hậu cung, làm như vậy, hắn cho dù có sủng ái Phó Mẫn thì cũng không bị ngó ngàng tới.
Hơn nữa Ngao Thiên Trạch mặc kệ nữ nhân hậu cung tranh đấu tàn nhẫn, một khi xảy ra việc gì, hắn lại chạy tới quát mắng Vũ Hinh.
Dù sao trách nhiệm hậu cung đều là do Vũ Hinh gánh vát, xảy ra chuyện gì đều là nói Vũ Hinh vô năng, không biết quản lý hậu cung.
Người ta đi làm sợ nhất là gặp ông chủ, đằng này Vũ Hinh còn có một ông chủ vừa vô lý vừa thích gây sự, đúng là đen hết chỗ nói.
Dần dà, thân thể Đàm Vũ Hinh mỗi ngày đều run rẩy lạnh ngắt, như bị vắt kiệt hết sự sống. Nàng thường hay bị đau đầu, không nhịn được mà lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, trong cung chỉ cần xuất hiện một sự kiện nhỏ cũng có thể khiến Vũ Hinh hoảng hốt nhảy dựng lên.
Sau đó, Phù Mẫn thuận lợi sinh hạ hài tử, là người con nối dõi duy nhất, nàng nhanh chóng được sắc phong thành Quý Phi.
Phù Mẫn như đóa hoa trắng thanh khiết trong thâm cung, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bỏ lại mọi ham thích trần tục, hạnh phúc mỹ mãn.
Một nam nhân vì ngươi mà làm tới mức này, kích thích không, cảm động không, hạnh phúc không?
Ngao Thiên Trạch dần dần nắm giữ được quyền lực, thu xếp người của mình vào những bộ phận quan trọng trong triều, về sau bất luận hắn nói cái gì, làm chuyện gì, đều sẽ không có tiếng lải nhải của đám quan già liên tục bên tai nữa.
Sau khi giải quyết xong chuyện tiền triều, cũng là lúc giải quyết chuyện hậu cung. Ngạo Thiên Trạch tập hợp tất cả các phi tần lại, trực tiếp nói về tình hình hiện tại.
Và thế là, chẳng bàn chẳng bạc gì, hắn tống thẳng họ vào lãnh cung. Bất chợt như vậy, các phi tần bối rối không dám tin, họ những tưởng mình gặp ác mộng ban ngày, liền báo về cho gia đình nhờ giúp đỡ, nhưng đáp lại họ là sự im lặng lạ thường.
Những phi tần này đã bị bỏ rơi rồi. Ngao Thiên Trạch đã không cần họ, gia đình họ cũng chẳng muốn giữ làm gì.
Về phần hoàng hậu Vũ Hinh, à không, phải gọi là độc phụ Vũ Hinh ghen tức mà liên tiếp hãm hại long chủng, nàng liền bị sỉ nhục là mụ đàn bà thất đức, bị thẳng tay phế bỏ thành thứ dân, vứt vào lãnh cung chung với những phi tần kia.
Phù Mẫn đúng là một đóa sen trắng thanh khiết độc nhất thiên hạ, không quan tâm đến danh lợi, đẹp đẽ không tì vết, nàng nói với Ngao Thiên Trạch rằng phi tử tại hậu cung quá là đáng thương, sao không đưa họ về nhà, lãnh cung tồi tàn lạnh giá, sống ở nơi đó thực sự rất khó khăn, bala bala, . . .
Tốt lắm, tốt! Nàng ta muốn đưa nữ nhân của hoàng thượng về nhà, sao mà dễ như vậy được? Những nữ tử này bị tống vào lãnh cung, việc ấy người người nhà nhà đều biết, đã mất hết danh dự, giờ e là không còn đường nào để về rồi.
Mà tên Ngao Thiên Trạch đâu cần phải nghĩ tới vậy, tất cả những gì hắn nghĩ là: "Phù Mẫn đúng là một nữ nhân đáng yêu thiện lương!" Và hắn ta cũng nghĩ, rằng những nữ nhân kia đã gả cho hắn, nên họ đã là của hắn, chết thì cũng phải chết trong cung, hắn không chấp nhận trả họ về! Liền sai người kể hết chân tướng cho họ, nói bọn họ thất trinh thất đức, tự kết thúc đi.
Các phi tần khi nghe được sự thật đều đau đớn như sét đánh, tất cả đều gào thét điên cuồng.
Họ giật lụa trắng, dao găm và rượu độc trong tay thái giám rồi lần lượt tự sát.
Vũ Hinh tuyệt vọng vô cùng, trái tim đế quân thật vô tình, dưới ngai vàng hài cốt chồng chất, nàng cùng Ngao Thiên Trạch dẫu gì cũng là phu thê kết tóc, cớ sao hắn phải đối xử với nàng như vậy.
Còn liên lụy tới phụ thân và anh trai nàng, phải từ quan về quê ở ẩn nhằm bảo toàn tính mạng của toàn bộ Đàm gia.
Tới bước này, nàng đành phải chết, Đàm Vũ Hinh cầm lấy ly rượu độc uống trong nước mắt, những giọt rượu bỏng bỏng cháy yết hầu, đốt nát dạ dày, vô cùng đau đớn, nàng vẫn chưa chết, uống rượu độc không thể chết ngay được.
Vũ Hinh hộc huyết, mơ mơ hồ hồ nhìn Ngao Thiên Trạch đứng bên cửa lãnh cung, một thân hoa phục, ngạo nghễ đứng thẳng, thiên hạ đều nằm trong tay hắn, tim như sắt thép.
Người đời có câu: người sắp chết trong lòng hết sức minh bạch, Vũ Hinh nghĩ thông rồi, nôn ra một ngụm máu đen, tắt thở chết.
Xác chết của những phi tần bị lén mang ra ngoài cung mai táng, chôn cất bừa bãi cho xong.
Từ đó về sau, Ngao Thiên Trạch không còn có nạp phi, phong Phù Mẫn thành đương kim Hoàng Hậu, hài tử lập thành Thái Tử.
Dân gian đều ca tụng Ngao Thiên Trạch là đế vương chung tình cùng Phù Mẫn, mối tình đẹp đẽ tròn vẹn bậc nhất trần đời.
Dân gian lập bài vị thờ Phù Mẫn, nói nàng là thánh mẫu xinh đẹp nhân từ nhất thế gian.
Phụ nữ trong dân gian đều lấy Phù Mẫn làm gương, nỗ lực để chồng không bao giờ lấy vợ lẽ, tóm lại Phù Mẫn là một nữ tử truyền kì được hoàng thượng sủng ái suốt đời.
Còn các phi tần trong hậu cung thì mục nát trong nấm mồ tập thể, trôi dạt theo dòng chảy lịch sử, một lời cũng không ai nhắc tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top