Chương 1896: Sủng phi hậu cung

Được Tư Thiên báo tin, cái gì cũng nói tốt cho Tư Thiên, hai người nhất định là người quen cũ.

  Thư Bạch im lặng nhìn Ninh Thư, "Cô đúng là làm người khác phải thích thú nhỉ?"

  Ninh Thư cười nói: "Nếu người chủ phòng đấu giá này thật sự bỏ đi , tôi sẽ cân nhắc để Tư Thiên điều hành nó sau này. Ít nhất Tư Thiên là người biết tuân thủ quy cũ."

  Thư Bạch dùng chiếc quạt tròn khẽ động đậy, "Nghe được điều này Tư Thiên sẽ cao hứng lắm."

  Ninh Thư cười toe toét nói với Tiểu Hỏa ngờ nghệch: "Ăn đi, ăn xong thì đi về dùm."

  "Dì Ninh, ta đi dạo được chứ? Tử Thanh bây giờ không cho ta đi ra ngoài." Tiểu Hỏa nói với Ninh Thư.

  "Đừng gọi ta là dì được không? Nghe như gọi tiểu thiếp vậy." Ninh Thư thực sự không muốn nghe từ "dì" thêm vào phía trước tên mình, đọc là "dì Ninh" càng nghe giống như đang gọi bà vợ ba của ai đó.

"Ồ! Cô ơi." Tiểu Hỏa ngoan ngoãn đổi lời.

  Ninh Thư:...

  Ninh Thư cũng cảm thấy mình cũng chưa già tới mức đáng bị gọi là cô.

  "Được rồi, ngươi muốn đi đâu thì đi, Tử Thanh thật sự rất lo lắng cho ngươi." Nuôi một đứa trẻ lớn xác như vậy, Mai Tử Thanh sẽ kiệt quệ tới chết thôi.

  Bỏ nó đi thì không đành lòng, mà không bỏ thì tự hành xác bản thân.

  Sau khi rời khỏi nhà hàng, Ninh Thư dẫn Tiểu Hỏa đi dạo một vòng, tham quan một số quầy hàng, mua vài món đồ lạ và tìm mấy cuốn sách cổ.

  Tiểu Hỏa thích cái gì, Ninh Thư mua cái đó cho nó, hiện tại cô cũng được coi là đại gia rồi. Tiểu Hỏa vẫn là gà mái, cho nó ấp ủ căn nguyên thế giới, cô phải thoải mái một chút, bạn nhỏ này mới có thể làm được việc.

  Tiểu Hỏa không muốn về không gian hệ thống, muốn ở lại phủ Thủy thành chủ của Ninh Thư, Ninh Thư bố trí kết giới để Tiểu Hỏa ở trong phủ thành chủ đọc sách, dù sao phạm vi hoạt động của phủ lớn hơn nhiều so với không gian hệ thống.

Khi đi ngang qua nhà đấu giá, cô tăng cường kết giới lên, nhân tiện, cũng tăng cường kết giới cho toàn thành phố luôn.

  Ninh Thư nhìn thoáng qua chỗ đó, một cơn gió thổi tới cánh cửa cọt kẹt, những chiếc lá rơi trên mặt đất bay tứ tung, trông khá hoang tàn, nói thẳng ra là thảm thương.

  Ninh Thư khẽ mỉm cười, quay trở lại không gian hệ thống.

  Hệ thống trò chuyện vang lên, Ninh Thư ngồi xuống ghế sofa, ôm gối mở hệ thống trò chuyện.

  Ninh Thư rất ngạc nhiên, người gửi tin nhắn cho cô chính là Hồng Ngọc.

  Hồng Ngọc bảo cô gỡ bỏ kết giới khỏi phòng đấu giá, đồng thời cao giọng, trực tiếp nói rằng người đứng sau phòng đấu giá là Dung Hoa công tử, mặc dù ả thêm vào từ "mời" nhưng Ninh Thư vẫn có thể cảm nhận được cái thái độ ra lệnh cao cao tại thượng của ả.

Ninh Thư trợn mắt, nếu có bản lĩnh thì đi làm thành chủ Thủy Thành đi!

Ninh Thư trực tiếp trả lời, đây là chuyện của Thủy Thành.

Chả liên quan tới cô.

Vẻ mặt Hồng Ngọc có chút bối rối, đành hạ giọng "khuyên nhủ" với Ninh Thư, rằng nếu cô không dừng lại thì sẽ lãnh chịu hậu quả.

Ninh Thư trực tiếp lơ Hồng Ngọc đi, cô muốn bàn tính lại chuyện của phòng đấu giá cũng chẳng được, vì cô có biết Dung Hoa công tử là ai đâu?

Hồng Ngọc thấy Ninh Thư không thèm để ý tới mình nên rất không vừa lòng

Nhưng hiện tại ả không có cách nào tìm ra Ninh Thư, chỉ có thể ôm cục tức trong lòng, nhưng thực sự không có cách nào giải quyết được cơn giận này.

  Ninh Thư xong việc, mặc kệ Hồng Ngọc trực tiếp tắt hệ thống trò chuyện. Ở kênh chat của các hóa thân, cô không được chào đón cho lắm, nên ngoại trừ thỉnh thoảng lén nhìn màn hình xem có chuyện gì lớn xảy ra hay không, Ninh Thư cũng không nói chuyện làm gì.

  Ninh Thư múc một ít trầm cho vào lư hương, mùi trầm hương phiêu đãng thơm ngát, lan tỏa trong không gian, khi hít vào, linh hồn cô trở nên trong suốt như pha lê.

  Ninh Thư ngồi khoanh chân, nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thấy rất thoải mái.

  Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần thoải mái lạ thường.

  Trong lòng vui sướng dâng trào, khiến Ninh Thư không khỏi nhếch miệng.

  Ninh Thư cầm lấy bông hồng đỏ, mặc dù thời gian bào mòn nhưng đóa hoa này vẫn xinh đẹp thanh tú , hương thơm ngào ngạt. Thật không biết ở nơi hư cảnh thế nào lại có thể trồng được một bông hoa như vậy?

Ninh Thư chỉ ngón tay, nước liền dâng lên tới nửa bình hoa. Cô cắm đóa hoa vào đó, Ninh Thư thật sự sợ bông hồng đẹp đẽ không tàn này sẽ héo úa trong tay cô.

  Vươn vai giãn gân cốt một chút, Ninh Thư hưng phấn nói với 2333: "Đi làm nhiệm vụ thôi."

  "Cô có muốn làm nhiệm vụ hệ thống không?"

  Ninh Thư: "Đây là câu thần chú của ngươi à?"

  "Ừ, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hỏi thôi mà, lỡ được thì sao?" 2333 nói.

Ninh Thư:...

Ninh Thư trao đổi một ít Tích Cốc Đan cùng một số loại thuốc cơ bản có tác dụng tiêu viêm hạ sốt, đề phòng trường hợp đột xuất.

Ninh Thư đầu óc choáng váng, linh hồn bắt đầu chậm rãi dung nhập vào cơ thể khác.

  Lúc mở mắt ra, cô cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội, đầu óc choáng váng, Ninh Thư bắt đầu vào việc, xoa xoa thái dương, liếc nhìn xung quanh, đây là một cung điện phồn hoa, khói thuốc Bắc bốc lên từ lư hương mạ vàng, mùi ngòn ngọt làm người ngửi thấy hơi ngán.

 Mùi gì vậy? Thân thể này đang rất buồn ngủ, Ninh Thư bắt mạch, là bị cảm lạnh phong hàn, cô uống hai viên thuốc.

 Sau đó liền nằm xuống bắt đầu tu luyện, vị diện cổ đại này đúng là có chút linh khí, vừa tu luyện, Ninh Thư liền tranh thủ tiếp thu cốt truyện.

  Người ủy thác tên là Vũ Hinh, là hoàng hậu nhà Chu, xuất thân từ Đàm gia danh môn vọng tộc, khi hoàng đế hiện tại còn là hoàng tử thì đã kết hôn với cô.

Phải nói Vũ Hinh có số tốt, mang lại vận khí cho phu quân, chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn, tiên hoàng qua đời, hoàng tử Ngao Thiên Trạch kế vị ngai vàng.

  Vũ Hinh thuận lợi trở thành Hoàng Hậu, chà, nói sao thì Vũ Hinh đời này định sẵn vinh hoa phú quý không thể thiếu, chỉ cần không có sự cố gì xảy ra, bất luận là tương lai ai đăng cơ, nàng cũng sẽ là Thái Hậu.

Sau Vũ Hinh, tất cả các thê thiếp ở hậu cung đều phong thành Phi hết.

  Vũ Hinh thành thân với Ngao Thiên Trạch được một năm rưỡi nhưng vẫn chưa có con.

  Vậy nên khi tân hoàng đế lên ngôi, nhất định phải làm phong phú hậu cung, trong cuộc tuyển chọn phi tần lần này, một người phụ nữ đã được đưa vào hậu cung.

Có thể nói người này chính là đầu nguồn trong cơn ác mộng của Vũ Hinh, à không, không chỉ là cơn ác mộng của Vũ Hinh hoàng hậu, mà còn là cơn ác mộng của cả hậu cung này.

Người phụ nữ này tên là Phù Mẫn, con gái của một vị quan nhỏ, may mắn được chọn làm phi tần trong cung.

  Nhưng Phù Mẫn là một nữ nhân thanh tú trong sáng, một chút cũng không quan tâm đến vinh hoa phú quý, am hiểu thơ ca, tao nhã mà lãnh đạm, không tranh giành sủng ái, dường như cũng không muốn hầu hạ đế quân Ngao Thiên Trạch.

Nếu được lựa chọn, nàng thà tìm một người để cùng đi hết cuộc đời, một người phụ nữ yêu đương mơ mộng, cũng khá nhỏ mọn.

  Tuy không đánh không ép nàng ở bên, nhưng hoàng đế không khỏi thích nàng, thị tẩm thường xuyên, ban thưởng cho nàng rất nhiều châu báu quý hiếm, làm các nữ nhân trong cung xem đỏ hết mắt, xem tới bị đau mắt luôn.

  Chỉ có một vị hoàng đế, một nam nhân duy nhất trong cung. Một ấm trà có nhiều chén như vậy, không phải phi tần nào cũng may mắn được sủng hạnh, đằng này Phù Mẫn xuất hiện, cơ hội để họ ở bên hoàng đế gần như không còn.

  Những nữ nhân trong hậu cung muốn hãm hại nàng, nhưng đều bị hoàng đế giải quyết. Có hoàng đế bảo vệ, muốn động cũng không thể làm gì được.

 Này không phải điều khủng bố nhất đâu, còn có điều khủng bố hơn nữa! Ngao Thiên Trạch giờ chỉ muốn thị tẩm với mỗi Phù Mẫn mà thôi, hắn là hoàng đế, hắn có quyền quyết định mà.

Nói thẳng ra, Ngao Thiên Trạch bỏ mặc tất cả các nữ nhân trong hậu cung, không đụng tới ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top