Chương 1097
Ngao Thiên Trạch trầm mê với đan dược, ngày càng ít để ý tới nữ nhân trong hậu cung, chỉ có Phù Mẫn mới lọt vào mắt xanh của hắn.
Ngự y bắt mạch cho Ngao Thiên Trạch, bảo Ngao Thiên Trạch nên ăn ít đan dược lại, nói đan dược có hại thân thể, sẽ đục rỗng cơ thể của hắn, dùng lâu dần e rằng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng không hơn không kém.
Lời này tức khắc khiến cho lão đạo sĩ không vui, "Cũng không nên lấy đan dược của lão so sánh với những kẻ gà mờ đó luyện chế ra, đan dược của bần đạo có thể kéo dài tuổi thọ."
Ngao Thiên Trạch ngoài lúc ăn đan dược, cũng dùng thêm thuốc bổ ngự y kê cho, trừ phi là muốn cùng Phù Mẫn lăn giường, những lúc khác hắn dường như không ăn đan dược.
Ngạo Thiên Trạch đầu óc cũng tỉnh táo, biết dùng nhiều đan dược không tốt cho cơ thể.
Ăn đan dược, kết hợp với thuốc ngự y kê ôn dương bổ thận, cơ thể hắn sẽ không gặp vấn đề gì lớn.
Bằng cách này, những lo lắng của Ngao Thiên Trạch đã hoàn toàn biến mất, bắt đầu sửa trị sự tình trên triều.
Nhưng ăn đan dược có tác dụng phụ, đó là đôi khi không kiềm chế được tính khí của mình, ngoài ra, để tránh cho Ngao Thiên Trạch hao tổn thân thể, ngự y kê thêm toàn là thuốc bổ thận, những thứ thuốc bổ sung dương khí, khiến tính tình Ngao Thiên Trạch càng nóng nảy hơn.
Bây giờ thân thể Ngao Thiên Trạch như bị nướng trên lửa, tính tình không tốt là chuyện bình thường.
Có đôi khi trong triều xảy ra chuyện khó chịu, nếu là Ngao Thiên Trạch trước đây, khả năng sẽ nhéo nắm tay nhịn, nhịn các ngươi, nhịn như đồ con rùa Vương Bát Đảng*, nhịn hết đồ khốn các ngươi, đợi đến khi trong triều có người của ta ta sẽ trả lại hết.
Hơn nữa, sự phản đối của những lão thần này đều dựa trên lợi ích của gia tộc họ, còn nói đến đại nhân đại nghĩa, quả thực làm Ngao Thiên Trạch phát hỏa ngay giữa triều.
Bây giờ thượng triều, đứng đó được một nửa, Ngao Thiên Trạch liền phất tay áo bỏ đi, làm nhất bang triều thần đứng đó không biết là phải đi hay là nên ở lại.
Ở trên triều đình bị ủy khuất, Ngao Thiên Trạch liền về tìm Phù Mẫn, chỉ có ở Phù Mẫn bên hắn, Ngao Thiên Trạch mới có thể có chút thời gian ngắn ngủi thả lỏng. Lẳng lặng mà xem Phù Mẫn đọc sách chính là một loại hưởng thụ, Phù Mẫn khác hẳn với những nữ nhân tục tằng thô lỗ trong hậu cung.
Không ái mộ hư vinh, chỉ là một nữ nhân cao quý từ trong tâm.
Phù Mẫn đôi khi sẽ nói điều gì đó tốt đẹp để an ủi Ngao Thiên Trạch.
Ngao Thiên Trạch nói hắn là một vị hoàng đế vô dụng, khi tiên hoàng đột ngột qua đời, vội vàng lên ngôi, trong triều có rất ít người đứng về phe hắn.
Sau đó Phù Mẫn sẽ nói Ngao Thiên Trạch là đang ẩn núp, chờ đến cơ hội thích hợp, Ngao Thiên Trạch liền có thể chân long phi thiên.
Phù Mẫn không phải loại người vô cớ gây sự, lấy sắc thờ người, cho dù có yêu ai cũng sẽ thận trọng, quan tâm đến cảm xúc của đối phương.
Phù Mẫn khuyến khích nam nhân mình yêu tiến lên.
Ngao Thiên Trạch bắt lấy tay Phù Mẫn, "Có một thê tử như vậy thì ta còn đòi hỏi gì hơn nữa."
Phù Mẫn thần sắc có chút ngượng ngùng, cũng có một ít mất mát, "Hoàng Thượng, thần thiếp không phải thê tử của ngươi, thê tử của người là Hoàng Hậu nương nương, về sau người không thể nói như vậy."
"Ở trong lòng trẫm, nàng chính là thê tử duy nhất, về sau trẫm sẽ lập nàng làm Hoàng Hậu, làm nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ." Ngao Thiên Trạch nhìn Phù Mẫn hứa hẹn nói.
Ngao Thiên Trạch chỉ cần tưởng tượng đến cảnh người mình yêu chỉ là một tiểu thiếp, một nữ nhân khác ở vị trí Hoàng Hậu diễu võ dương oai, người yêu còn phải hành lễ một nữ nhân khác, khom lưng cúi đầu, Ngao Thiên Trạch trong lòng hết sức không dễ chịu.
Liền chán ghét nữ nhân ngồi ở vị trí Hoàng Hậu.
"Thần thiếp không thèm để ý, chỉ hy vọng có thể vẫn luôn bầu bạn trên người Hoàng Thượng, thần thiếp liền thỏa mãn." Phù Mẫn lắc đầu nói, "Gia tộc của Hoàng Hậu đã gánh vác rất nhiều cho đất nước, Hoàng Thượng không thể tùy tiện nói như vậy, kẻo những người khác nghe xong lại làm ầm ĩ."
"Nàng, chính là quá thiện lương."
Phù Mẫn cái gì đều không cần, Ngao Thiên Trạch trong lòng thực không yên ổn, cũng không biết dùng gì để trói buộc Phù Mẫn, ngược lại là muốn đem thứ tốt đều tặng cho Phù Mẫn.
"Thần thiếp không thiện lương, thần thiếp cũng có tư tâm, nhìn thấy người đi tới chỗ của những phi tần khác, thần thiếp liền cảm thấy khó chịu, chua chát." Phù Mẫn nói.
Lời Phù Mẫn nói không làm Ngao Thiên Trạch bục bội, ngược lại làm Ngao Thiên Trạch rất vui, cảm thấy Phù Mẫn quan tâm đến mình, ghen tỵ với những nữ nhân khác.
"Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ không phụ tình nghĩa của nàng." Ngao Thiên Trạch nắm tay Phù Mẫn, "Chắc chắn thỏa mãn nguyện vọng trong lòng nàng."
Ngao Thiên Trạch biết Phù Mẫn trong lòng mơ tới cái gì, đó chính là chỉ riêng hai người ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, hiện tại thời cơ chưa tới, trước nhất không nói cho Phù Mẫn.
Phù Mẫn chỉ là miễn cưỡng cười cười, nàng nguyện vọng đời này đều không thể thực hiện, nam nhân đều phải tam thê tứ thiếp, cho dù yêu cầu một người đàn ông thủ thân cho mình trong hoàn cảnh hợp lý và hợp pháp, đều bị coi là tội đại nghịch bất đạo.
Hơn nữa Ngao Thiên Trạch vẫn là đế vương.
Ngao Thiên Trạch hôn hôn vào trán Phù Mẫn, đem Phù Mẫn ôm vào trong lòng, nha đầu ngốc, ta chắc chắn sẽ thực hiện nguyện vọng của nàng.
Hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải giải quyết hài tử trong bụng Huyên phi, không thể làm hài tử bình an sinh hạ, nghe nói Hoàng Hậu bên kia đang tìm bà đỡ.
Trong hậu cung này chỉ có Phù Mẫn mới được phép sinh hài tử của hắn, hơn nữa đứa bé kia còn chẳng phải máu mủ của Ngao Thiên Trạch.
___________________________
Ninh Thư kiểm tra mấy bà mụ, Huyên phi đỡ eo ngồi ở trên ghế, bụng của nàng ta đã to đến ly kỳ, chắc là ít lâu sau sẽ sinh thôi.
Huyên phi nhìn bốn bà mụ, nói: "Bổn phi sinh sản liền phiền tới các ngươi rồi."
Bốn bà đỡ thoạt nhìn qua trông cũng thành thật, tay chân lanh lẹ, đồng loạt nói: "Nô tỳ thẹn không dám nhận, nhất định tận tâm tận lực."
Huyên phi có chút gian nan mà đứng lên, tay chân nàng đều đã sưng tấy.
Buổi tối ngủ Huyên phi bị chuột rút, vẫn là Ninh Thư ngồi dậy mát xa cho nàng.
Đương nhiên, quãng thời gian này gian nan không ít, rất nhiều lần khổ sở giống như đi qua quỷ môn quan.
Huyên phi cũng ý thức được có ai đó không muốn hài tử của nàng được sinh ra, nhìn ai cũng nghĩ họ là kẻ gian, có đôi khi cũng hoài nghi Ninh Thư, nhưng nhìn Ninh Thư đối nàng thực sự tận tâm, tuy rằng hoài nghi, nhưng rất nhiều lần, Hoàng Hậu đều bảo vệ nàng tới cùng.
Huyên phi nơm nớp lo sợ, hài tử được sinh ra cũng có rất nhiều nguy hiểm, hơi không chú ý sẽ chết non.
Càng tới gần lúc sinh, Huyên phi trong lòng càng là khủng hoảng, trong lòng lại càng không ngừng hoảng sợ, hơn nữa Hoàng Đế căn bản không đến gặp nàng, nàng tốt xấu cũng là hoài long thai, sao lại cảm thấy bị người ghét bỏ như vậy?
Ninh Thư nhìn Huyên phi trông mòn con mắt, uống một ngụm trà nói: "An tâm chờ đợi lúc sinh đi, chỉ cần muội sinh hạ long tử, tiền đồ liền rộng mở."
Ninh Thư nhỏ giọng nhẹ nhàng gọi Huyên phi, nói: "Bổn cung bí mật hỏi thái y, trong bụng muội có thể là long phượng thai, long phượng trình tường."
"Thật ạ?" Huyên phi đôi mắt đều sáng lên, "Thật là long phượng thai?"
"Đương nhiên, là phụ khoa thánh thủ Chu thái y bắt mạch, tám chín phần là sự thật, cho nên ngươi không cần đông tưởng tây tưởng, dưỡng tốt thân thể tới lúc sinh là được." Ninh Thư bình tĩnh mà nói.
"Đến lúc đó bổn cung sẽ ở bên ngươi ngay cả lúc ngươi sinh con." Ninh Thư buông chén trà.
Huyên phi nhíu nhíu mày, nữ nhân mang thai nghĩ tương đối nhiều, hiện tại Huyên phi trong đầu trào ra một ý niệm đáng sợ , đó chính là Hoàng Hậu nương nương muốn sát mẫu đoạt tử.
Bằng không vì sao phải ân cần với nàng như vậy, trăm phương nghìn kế vì hài tử trong bụng nàng suy nghĩ.
______________________
-Vương Bát Đản: từ chơi chữ từ "Vương Bát" có nghĩa là đồ con rùa, con rùa rụt cổ. Vương Bát Đản có nghĩa là Đồ Con Rùa Rụt Cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.
Chữ tượng hình của từ Vương + Bát + Đản ghép lại rất giống hình một con rùa rụt cổ.
Chữ đản giống như là cái mai con rùa.
Tóm lại đây là cách để người Trung Quốc dùng gọi một kẻ hèn nhát nào đó.
Bài này mình lấy nguồn từ: https://chiase.org/threads/vuong-bat-dan-la-gi.1225/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top