Trưởng thành, kịp?

Sai, tôi sai thật rồi ! Cứ ngỡ người đã đứng lại, chỉ cần tôi trưởng thành nhanh chút là có thể đuổi kịp người... nhưng không. Người vẫn đi, chẳng màng tới tôi phía sau đang cố sức làm mọi chuyện.
Người vẫn nhìn tôi như thế, vẫn coi tôi là "đứa con nít ranh, biết cái gì". Người vẫn đi tìm tri kỉ của mình, để mặc tôi trơ trọi với ý niệm "rồi mình sẽ thành tri kỉ của người". Chua chát thật !
Nhìn người cười cười nói nói cùng ai kia, tôi cũng muốn thế, cũng muốn như ai kia, cũng muốn cùng người cười nói... nhưng xa vời quá !
Có phải đời tôi sẽ chẳng bao giờ bắt kịp người không?
Có phải muôn đời vạn kiếp tôi vẫn chỉ là đứa trẻ con không hiểu chuyện trong mắt người phải không ?
Có phải không... ?

Người ơi, tôi muốn... nhưng xa quá thì làm sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top