Thương hại

Có những lúc ta thấy nơi này không thuộc về ta, lúc thì nơi kia không thuộc về ta . Rồi như một lẽ dĩ nhiên ta cho rằng "ừ, ta chẳng thuộc về đâu cả !".
Những lúc như thế ta hẳn phải thấy bản thân lạc lõng và trơ trọi lắm. Bằng cách này hoặc cách khác mà bị bỏ rơi thật ngoạn mục.
Và khi nhận ra được việc mình bị bỏ rơi như thế, phần lớn ta chọn cách là thể hiện cho mọi người thấy rằng "là tôi tự chọn tách mình ra, không ai bỏ rơi tôi và cũng chẳng ai có quyền đấy trừ tôi".
Tội nghiệp thật đấy!
Vì cái tôi quá lớn sao?
Hay sự kiêu hãnh của một con người?
Sai, sai rồi.
Đấy là sự sợ hãi - sự sợ hãi của những con người bé nhỏ. Họ sợ người ta thấy rồi thương hại họ. Họ sợ lòng thương hại từ người khác. Họ thà tự mình mệt mỏi chút, đau đớn chút chứ nào chịu nhận lấy điều đó.
Suy cho cùng, họ vẫn chính là đáng thương... hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top