Thanh xuân

Làm gì có đi qua biển lửa nào mà dung nhan không đổi.
Làm gì có vượt qua ấm lạnh nào mà tâm vẫn chưa mệt.
Từng chìm xuống đáy, ắt lòng người không còn như xưa ...
Trải qua hồng trần, lấy đâu ra nữa mà lòng hoài xuân sắc.
Đừng tự huyễn hoặc mình còn cơ hội giữ bản thân còn vẹn nguyên như thời niên thiếu. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ khác theo cách của họ cả thôi. Lý do xã hội, lý do gia đình, lý do tác động của ngoại cảnh ... gì cũng được, không lý do cũng vẫn được kia mà.
Đừng mong muốn lưu giữ và kéo theo những đẹp đẽ thời thanh xuân vào hiện tại tàn khốc. Trước tiên, nó vô lý lắm. Mà không chỉ vô lý, nó là điều gì đó rất tàn nhẫn.
Để thanh xuân ở đúng nơi thanh xuân ấy xuất hiện. Để nó xinh đẹp trong quá khứ còn hơn tàn lụi và biến chất ở hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top