Tâm sự với mình
Rốt cuộc cũng không hiểu hai ngày qua đã có chuyện tồi tệ gì xảy ra. Tại sao lại nặng lòng và tủi thân đến cùng cực như vậy. Do ở một mình sao?
Có lẽ vậy...
Mọi chuyện ấm ức bứt rứt, chỉ khi ở một mình mới có thể thả lỏng suy nghĩ, rồi nhận ra điều gì đó mà thỏa lòng nức nở. Tốt hay không?
Chắc là tốt đi... vì sau mỗi lần khóc, tâm trạng đều cải thiện được không ít mà.
Nhưng tệ thật,
Hôm nay nó lại "ghé chơi". Bỗng dưng có cảm giác mình đang dần tách ra khỏi cuộc sống này, tách biệt hoàn toàn. Lại phút chốc co ro ôm lấy chính mình, trách cứ bản thân vô dụng, chẳng chịu động đậy làm gì, hay thậm chí chẳng có chút gì lấy làm phản ứng. Yêu thương mà để đấy, không thể hiện, rốt cuộc là yêu thương hay không, ai mà biết.
Rồi lại cái suy nghĩ cũ hiện lên, rõ mồn một rằng: "Hay là mình đi tìm 'người tâm sự' nhỉ?"
...
Ai?
Ai hiểu được lòng ai mà tâm sự?
Trước đây vì suy nghĩ này mà làm những việc dư thừa, còn cố chấp không chịu nhận ra sao?
Thế rồi, lại đành một mình chịu trận, ôm hết thảy uất ức, buồn tủi vào lòng. Chẳng thể mở miệng, cũng chẳng thể biểu lộ ra, chỉ đành viết - viết cho thỏa nỗi lòng này - cũng là viết cho chính mình vài dòng chữ gửi "sau này".
Có người bảo: "Tất cả những hỉ nộ ái ố, qua con chữ đều có thể được giải tỏa phần nào". Bản thân cũng chính vì điều này, mong chính mình sẽ thôi những lần dày vò tâm can bản thân, mong tìm ra một phương cách để thoát khỏi thứ "cối xay cảm xúc" đáng sợ này, nó thật sự rất tệ đấy.
Thiện ý của mình, trong phút chốc, và có lẽ vài lời quá xâm phạm đời tư... nó liền biến thành ác ý, phiền phức và bị cự tuyệt một cách phũ phàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top