Chênh vênh
Có những lúc con người ta rơi vào trạng thái mơ hồ , chông chênh đến khó tả. Mọi cảm xúc trở lên rối rắm và khó diễn đạt hơn . Chắc bởi vậy mà ta lười nói , lười giải thích sự rối rắm đó cho ai kia . Ta ôm mình ta sự khó hiểu ấy, để rồi mi ướt lúc nào không hay . Mở to đôi mắt chỉ định nhìn rõ hơn mọi thứ , ai ngờ lại bị kéo nhòe đi bởi thứ nước mặn chát ,nó trào ra không ngừng ... như uất ức, chán ghét gì đó. Thật giống ngày còn bé nhỏ...
Thôi,
ngủ đi em tôi ơi , mai em sẽ tốt mà. Và dù cho "hối hận có là bản chất con người" thì cũng xin em đừng nuối tiếc những việc đã rồi , những việc mà đến em cũng không biết lý do ! Buông để nhẹ lòng ta , bớt bận lòng người. Để lòng buồn hết hôm nay thôi nhé. Mệt nhoài đủ rồi ta quay về với giấc ngủ để tìm chốn yên bình có sao !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top