Cậu ấy!
1. Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình, nỗi buồn không tên, cũng không thể nói ra.
Để rồi một ngày, nhìn lại chính mình, liệu ta có còn muốn sống như thế này nữa không. Suy đi nghĩ lại, con người có bao nhiêu cái gọi là "10 năm nữa", sống với đam mê, cảm xúc của ta, nên hay không? Hay ta chọn cách sống như biết bao con người ngoài kia - mờ nhạt, vô vị.
Và dù cho chọn lựa thế nào đi nữa, liệu ta có đủ tự tin để bảo với chính mình rằng mình không hối hận không? Vốn dĩ con người là loài vật ích kỉ, tôi hiểu: mọi việc nếu không thành như họ muốn, lập tức họ sẽ hối hận.
Nhưng đối với tôi, cái suy nghĩ đấy nó khác, chắc là vậy đi.
Dù cho có ra sao, đạt thành cũng được, hỏng bét cũng chẳng sao, chỉ cần là việc tôi đã làm, tuyệt nhiên không hối hận, hối hận của tôi chỉ đến khi tôi không làm gì cả.
2. Vẫn là một buổi chiều, vẫn trên tay là điếu thuốc đang cháy giở. Khói thuốc lượn lờ khắp cả căn phòng, cố len lỏi vào từng ngóc ngách, ám mùi vào những nơi chúng đi qua. Như muốn để lại dấu vết, lưu lại kí ức... nghe giống con người nhỉ. Nhưng chắc chỉ với tôi thôi, mọi thứ đều có ý niệm của nó, cho dù vô tri vô giác thì cũng đều vậy cả.
Lại quay về bản thân lúc đấy, vẫn là lủi thủi chơi game, cái trò chơi tôi mà ưa thích...
Ừ, chỉ vậy thôi đấy.
Có vài người thắc mắc, sao tôi có thể sống như thế được nhỉ? - một cuộc sống thất bại, không gì cả - một cuộc sống mà chẳng ai muốn sống hết. Thế mà tôi lại thấy dâng lên trong lòng chút cảm thấy vui vẻ, kì lạ không?
Không đâu, vì ít nhiều họ vẫn còn quan tâm đến tôi đấy, nên vui mà phải không?
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đúng là làm sao mà sống một cuộc đời như tôi nhỉ? Một cuộc đời chẳng ai dám nghĩ đến. Tôi chỉ biết sống cho ngày hôm nay, ngày mai với tôi... tính sau đi.
Vì tôi luôn quan niệm rằng "nay sống mai chết" là lẽ thường tình, dễ hiểu mà.
Biết đâu ngày mai tôi lại nhắm mắt mãi...
3. Và rồi tôi gặp được em, người con gái đã sưởi ấm con tim tôi.
Em hồn nhiên , trong sáng hơn hết thảy những gì tôi từng biết. Rồi bỗng nhiên trong lòng tôi rộ lên một vùng tỏa sáng rực rỡ, là em.
Trước khi em đến, tôi chỉ biết "cày" con game mình ưa thích, thi thoảng thì chơi vài môn thể thao hợp gu. Mọi thứ cứ thế nhạt nhẽo trôi qua, không có dấu ấn cũng chẳng có kỉ niệm gì.
Nhưng từ lúc em xuất hiện, mọi thứ xung quanh tôi, cả em, chợt "hồng" đến lạ.
Em đã thay đổi tôi, thay đổi được cái con người cố chấp bám víu vào những tháng ngày chênh vênh trước kia.
Thay vì dành hàng tá thời gian để chơi game, hiện tại tôi chỉ muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho em, để yêu em. Tôi bắt đầu thấy yêu đời hơn, thấy mình phải sống theo một cách khác, phải có em. Và rồi tôi đã táo bạo đưa ra một quyết định: "dụ dỗ" em gái em, chỉ để được quen em.
4. Cô ấy là mối tình đầu của tôi - người con gái đã thay đổi con người tôi, thanh xuân tôi... và cả bầu trời của tôi nữa.
Nhưng đâu gì là dễ dàng, đời người hỉ nộ ái ố đủ cả, mà tôi lại chỉ mới trải qua chút "hỉ" trong cái "ái" thôi. Nên theo đúng quy trình, tôi được cảm nhận thêm rồi.
Chút vị ngọt ngọt lại xen lẫn đắng đắng ấy, hay gọi hẳn ra là "vị tình yêu" đi, tôi đến cuối cùng cũng hiểu rồi.
Cô ấy là người song tính, cô ấy yêu nam được, và nữ cũng có thể. Đấy là vị đắng đầu tiên tôi cảm nhận, đắng ngắt.
5. Mãi sau này tôi mới nhận ra, trong tình yêu không chỉ là trải qua hỉ nộ ái ố, nó còn dựa vào duyên.
Người ta thường nói: dù cho có ngọt ngào với nhau thế nào, cay đắng với nhau ra sao, chỉ cần còn duyên thì dù có đi nửa vòng trái đất mình vẫn sẽ gặp lại nhau thôi.
Tình yêu là thứ gì đó kì lạ lắm. Rõ ràng biết dính vào nó là đau lòng, là tổn thương đấy, nhưng bản thân lại vẫn cứ một mực muốn đâm đầu vào.
Con người kể cũng là cái giống loài lạ kì.
Và sau bao nhiêu năm, nhìn cách người ta yêu và cách chính mình yêu, tôi hiểu ra: tình yêu là sự tha thứ, sự thấu hiểu dành cho nhau.
Và nói đơn giản hơn là vì họ thật sự có cái cảm xúc "yêu" trong lồng ngực chính mình.
6. Sau cùng, tôi chỉ muốn nói với chính mình rằng:
Tôi gặp gỡ cô gái ấy, tôi chưa từng hối hận.
Yêu cô gái ấy, cũng chưa từng hối hận.
Nếm nhận vị đắng kia, càng không hối hận.
Vì đây là điều tôi muốn làm của lúc đó, và tôi của lúc đó không hề mang hai chữ "hối hận".
Vậy thì có cái cớ gì cho việc tôi của hiện tại lại hối hận chứ.
Kí ức này, tôi đem theo, là nguyện đem theo, không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top