Chương 1 - Gặp gỡ Louis Thương Nghiêu
Xin chào, tôi là Minh - một sắc nữ cuồng soái ca yêu ngôn tình, tuy nhiên, do không thể chấp nhận vài nữ chính não tàn không xứng với nam chính nên tôi còn kiêm luôn cả chức danh hủ nữ tiềm ẩn,chuyên đi soi hint của các soái với giống đực xung quanh. Bớt lảm nhảm dài dòng, tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính, hiện tại, tôi đang mơ một giấc mơ và có vẻ tôi đã vui sướng đến điên rồi. Rõ ràng tối qua còn cố thức để đọc cho xong cuốn truyện mới mua lại mệt quá ngủ quên mất, thế mà sáng nay khi mở mắt ra đã thấy một đại soái ca nằm trên giường. Thực ra điều đó cũng không có gì lạ cả,cái kiểu ngày đọc tiểu thuyết,đêm mộng soái ca tới sáng gối ướt nước miếng chắc cũng xảy ra không phải chỉ với một mình tôi, nhưng mà, mùi hoắc hương thoảng trong không khí này...cả khuôn mặt nam tính mang theo vẻ đẹp rất riêng mà chỉ những người con lai mới có kia...OMG! Đó chẳng phải là miêu tả về Louis Thương Nghiêu sao?!?
"Lou...!Lou...!"
Tôi run lên vì phấn khích,cổ họng như nghẹn lại,toàn bộ lông tơ trên người đều dựng lên,thì ra đây chính là cảm giác sung sướng đến nghẹn lời khi được gặp thần tượng sao. Tiến lại gần hơn một chút,nhích thêm chút nữa,mỗ sắc nữ muốn ngắm kĩ hơn, cằm vuông cương nghị, đôi môi mỏng, mũi cao, mày kiếm. Nuốt khan,tôi đưa tay ra muốn sờ thử,bỗng nhiên,một giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe vang lên:
"Em ngắm đủ chưa vậy?"
Bị giật mình, tôi theo phản xạ bật về phía sau nhưng mà thật không may, có lẽ do giữ nguyên một tư thế để không đánh thức người đang nằm cạnh quá lâu nên cả người bị tê không thể giữ thăng bằng.*BỊCH!*Đầu tôi không mau va phải vật gì đó. Mọi thứ xung quanh mờ dần, tự nhủ với bản thân rằng đã đến lúc phải tỉnh dậy, tôi tiếc nuốt cố gắng mở to mắt nhìn thêm một lúc. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy chính là đôi bàn chân đang tiến lại gần. Anh ấy đang gọi tên ai vậy nhỉ? Trước mắt đã là một khoảng tối đen...
Ưm...không phải chỉ là giấc mơ thôi sao? Đầu thật đau, sao giờ này vẫn chưa thấy tiếng chuông bao thức nhỉ? Tôi cố gắng mở mắt, quang cảnh căn phòng lúc trước lại hiện ra, chỉ là không thấy Nghiêu ca đâu nữa. Căn phòng ngủ này chủ yếu được sử dụng tông màu đen, cùng với sự phối hợp hài hoà của màu vàng kim, thể hiện rõ vẻ thần bí cùng khí chất cao quý. Đúng là không khác gì so với miêu tả trong cuốn tiểu thuyết gốc. Oa~ thì ra là mình xuyên không vào trong tiểu thuyết rồi sao? Người tôi lại run lên vì phấn khích, nhưng mà cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng phải người ta xuyên không thường sẽ xuyên vào một thời đại nào đó, có xuyên vào sách thì cũng nên là cuốn mình đang đọc dở chứ nhỉ? Mà thôi kệ đi, dù sao cũng đã xuyên rồi, mỗ sắc nữ sẽ ở lại ăn đậu hũ của soái ca một thời gian rồi tìm đường về sau cũng được. Nghĩ thông suốt khiến cả người tôi nhẹ hẳn, nhanh nhẹn bước xuống giường chạy nhanh ra cửa phòng. Không hiểu là tôi quá hậu đậu hay tháng này là tháng cô hồn nên nhiều người gặp tai nạn mà vừa chạm tay vào núm xoay cửa thì *CỐP!* có lẽ ai đó đã mở cửa đụng trúng cái trán đáng thương làm tôi thấy sao rơi đầy đầu. TMD! Tôi lẩm bẩm một câu chửi rất hay xuất hiện trong ngôn tình trước khi lại ngất đi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top