Chương 4
4.
Kim Trọng một đêm trong ngục không tài nào ngủ nổi. Hắn nghĩ mãi không biết mình đắc tội gì với Kiều. Rõ ràng ban sáng còn tốt đẹp, hẹn nhau tại hoa viên, vì sao buổi tối lại biến thành hắn nằm trong ngục nha? Nơi đây thật khó chịu, ẩm mốc, lại còn có mấy con chuột nữa chứ.
Hắn không đành lòng. Luận về tướng mạo, hắn có tướng mạo, luận về tài hoa, hắn có tài hoa, tuy rằng chưa đỗ đạt thành tựu gì cả nhưng tương lai chắc chắn sẽ rộng mở. Hắn là con nhà trâm anh, am hiểu lễ nghĩa, chắc chắn nếu Kiều trở thành phu nhân, hắn sẽ nâng niu nàng vô cùng.
Hắn hờn giận nàng kể từ lần đính ước (tự nghĩ) ấy không một lời ăn tiếng nói với hắn. Hắn ngày đêm trông ngóng nàng tìm, cuối cùng tim nàng nàng lại hỏi trâm thoa. Càng nghĩ càng bực bội. Trước đó còn dám trả treo đòi hắn đến tìm Vương viên ngoại cầu thân nữa. Cổ hủ! Hắn sẽ đến cầu thân, nhưng phải về nhà đã, sao lại tự ý đến cầu thân mà chưa xin phép phụ mẫu cơ chứ. Bực bội quấn thân cùng với tiếng chuột kêu chít chít bên tai, Kim Trọng một đêm mất ngủ.
Sớm hôm sau, hắn mới vào giấc, bọn sai nha chết dẫm đã lôi hắn dậy lên công đường. Lúc lên công đường, thoáng thấy bóng Thuý Kiều, hắn lập tức hét lên.
Đúng vậy, giữa thanh thiên bạch nhật, khẳng định nàng là của hắn, để xem ai dám bảo hắn đến nhà nàng ăn trộm. Nam nữ tự tình, chẳng lẽ lại không được hay sao. Xem Thuý Kiều dám ở trước mặt mọi người phản kháng à?
.
Thi Tâm nghe tiếng hét, vẻ mặt cực kì bi phẫn, lập tức quỳ xuống kêu oan.
"Đại nhân minh xét cho thanh danh của dân nữ!"
Một mảnh hỗn độn oanh oanh tiếng nói, Kim Trọng ra sức kêu to oai oái.
"Là nàng hẹn ta ở hậu viện, chính nàng hẹn ta." Hắn cứ oang oang cái mồm, Thi Tâm quỳ bên cạnh, ánh mắt tựa như muôn ngàn u oán nhìn quan trên.
Có sắc đẹp thì phải dùng.
Quan huyện đập bàn, ra lệnh cho Kim Trọng ngừng lại, sau đó mới bảo Thi Tâm đứng lên, không cần quỳ. Đẹp đúng là có tác dụng thật sự. Đẹp mà không xứng với tài đức đều là tai hoạ. Nam hay nữ đều thế cả. Có dung nhan nhưng không có năng lực sẽ bị bắt nạt, bị làm trò chơi, có tài năng thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đẹp, cũng đã là một lời thế rồi, người dùng nhan sắc ra sao thôi.
Mọi sự ổn định, quan huyện mới thẩm vấn từng người, bắt đầu từ Kim Trọng.
Kim Trọng u uất nói hắn cùng Thuý Kiều đã đính ước với nhau, nào là trong tay hắn có kim thoa của Thuý Kiều, Thuý Kiều cũng có quạt của hắn, hai người đầu mày cuối mắt tình không biết bao nhiêu lần. Đợi hắn nói xong một lượt, không ít người xung quanh chỉ trò Kiều thất tiết. Kim Trọng hả hê trong lòng. Hắn đã hữu tình nhưng nàng vô nghĩa, vậy thì đừng trách ta trước chốn công đường làm nàng mất mặt. Để xem thanh danh vấy bẩn, nàng có thể làm được gì? Tiếng người xì xào, mặt mày Thuý Vân và Vương Quan căng thẳng.
Vương Quan tự hối hận bản thân đã làm càn. Đáng lẽ ngày ấy không nên đưa Kim Trọng đến trước mặt hai chị của mình. Nào có biết cùng đồng học từ một đạo ra, hắn lại có thể bỉ ổi tới mức này. Nếu như Kim Trọng ngỏ ý muốn làm thân với chị mình, hắn giả như đến nói với Vương Quan, Vương Quan chắc chắn sẽ nói giúp. Thậm chí sẽ giới thiệu Kim Trọng với cha, cho hắn đường hoàng lui phủ để gặp mặt chị mình. Nhưng Kim Trọng lựa chọn cách khác.
Thuý Vân nhìn dáng dấp hom hem sau một đêm thức trắng trong ngục, lắc đầu mà nhủ thầm tên khốn này đũa mốc đòi chòi mâm son với chị mình. Gặp mặt một lần đã dợm cướp sắc hay sao. Đáng sợ là mặt mũi cũng đoan chính, thanh tú, quả nhiên thú đội lốt người. Nàng cần phải đề phòng nam nhân hơn nữa mới được. Chuyện hôn sự tốt nhất nghe theo cha mẹ rồi xét nhân phẩm nhà nam.
Tiếng người xôn xào mãi.
Lúc này, quan huyện lại trấn an trật tự, sau đó cho Thi Tâm lên tiếng.
"Bẩm đại nhân, những điều vị công tử này nói đều là dối trá. Trước nhất, dân nữ quả thật có gặp công tử 1 lần trong dịp thanh minh, có hai em của dân nữ làm chứng. Kế đó, dân nữ chưa từng gặp vị này thêm lần nào để có thể đính ước."
Nàng ngẩng đầu.
"Lại nói, vị Kim công tử đây là con nhà lễ nghĩa, hẳn cũng hiểu muốn đính ước, định thân phải có phụ mẫu hai bên ra mắt, làm lễ. Không biết công tử đã làm như vậy chưa, vì sao ta không rõ chuyện đính ước này."
Kim Trọng lắp bắp.
"Công tử nửa đêm đột nhập vào hoa viên, nếu như công tử đường hoàng chính trực, sao công tử không đến gặp ta ban ngày? Nếu như chúng ta đã được phụ mẫu cho phép kết thân, vì sao công tử phải lén lút nửa đêm? Vì sao không ban ngày ban mặt đến hàn huyên cùng tiểu nữ?"
Kim Trọng tối mặt, hắn không định làm như thế. Không phải nói giai nhân tài tử lén lút định ước mới thi thú sao! Đâu ra một nữ nhân lạc hậu thế này? Chưa kể còn dám ở nơi đông người, phủ sạch quan hệ hai bên. Đúng là ngẫm lại, Thuý Kiều chưa từng chấp nhận định ước, hắn hoàn toàn đơn phương tự quyết. Nhưng vật đã trao, không thể lấy lại. Hắn vững tâm nói tiếp.
"Còn cây trâm thoa ta cầm, cái quạt nàng cầm thì sao?" Kim Trọng gằn giọng.
"Hồi quan lớn, dân nữ quả có làm mất một chiếc kim thoa, từ bấy đến nay chưa từng tìm được, không biết có phải công tử nhặt được, biết là của dân nữ nhưng không trả hay không. Còn nếu nói về cây quạt, dân nữ thật sự chưa từng dùng đến. Dân nữ là khuê nữ thư phòng, ngày ngày thiết phiến trong tay chỉ có quạt tròn, còn quạt xếp của nam tử, cả phủ cũng chỉ có Vương Quan, tiểu đệ của dân nữ sử dụng."
Quan huyện nhíu mày.
Một bên nằng nặc đính ước, một bên lại một mực chối bỏ, chuyện này e rằng cố tình gây hoạ.
"Kim Trọng, ngươi chắc chắn đã đính ước cùng Vương đại tiểu thư?"
"Bẩm quan, tiểu sinh không dám đùa."
"Việc này song thân hai nhà có biết?"
"Bẩm... không..."
"Lén lút tự tình không phải là đính ước, nhưng nếu nam nữ lén lút gặp nhau, không thể tính là trộm. Vương đại tiểu thư khăng khăng không quen biết ngươi, ngươi có gì để chứng minh? Đã có ai bắt gặp hai người, hay có vật chứng không?"
"Bẩm đại nhân, tiểu sinh nhận được trâm thoa từ chính tay Thuý Kiều, nàng nói trâm thoa mày do ngoại tổ phụ gửi, rất trân quý, nay kim thoa đang ở tại phòng trọ của tiểu sinh, ngài có thể cho người đến lục. Cũng có thể tìm cây quạt của tiểu sinh tại phủ của Thuý Kiều. Cây quạt của tiểu sinh do chính tiểu sinh đặt bút, bút tích bên dưới có ghi bốn chữ "Kim Trọng đề bút". Mong đại nhân suy xét."
Thi Tâm lạnh lùng nghiêm trang đứng một bên, vờ như không nhìn thấy ánh mắt oán hận, quyết tâm nhúng nàng xuống bùn của Kim Trọng khiến nàng cười nhạt trong lòng. Làm chuyện khuất tất lại ra điều công minh.
"Thuý Kiều, ý ngươi sao?"
"Trâm thoa dân nữ đánh mất không phải là đồ của ngoại tổ phụ tặng, chỉ là một chiếc trâm bình thường, dân nữ có tìm nhưng không thấy. Còn chiếc quạt của công tử, dân nữ quả thật chưa thấy bao giờ."
"Nàng nói bậy, hôm ấy ta đã đưa quạt, nàng đưa trâm, nàng cùng ta thề thốt trăm năm không ly biệt."
"Bẩm, dân nữ có đưa em gái là Thuý Vân đến đây, ngày dân nữ đánh mất trâm, dân nữ có đi tìm, em gái dân nữ cũng tìm nhưng không thấy, cũng không thấy công tử xuất hiện."
"Vì ta nghe tiếng người nên khi trao đổi ta đã xoay đi!" Kim Trọng vội vàng.
Nói xong, Kim Trọng chợt nghe tiếng bật cười mỉa mai đâu đây. Gớm, mới thề thốt bên nhau không rời, nghe thấy tiếng người là ôm thân chạy trước mà cũng đem khoe khoang. Bẽ bàng không, đẹp mặt không. Ai nghe xong trong lòng cũng lờ mờ nhận ra có lẽ vị công tử này muốn lấy lòng mỹ nhân, nhưng thao tác lại hèn mọn vô cùng. Làm việc tiểu nhân, lại ti tiện. Lời nói thì gió bay, lời hứa đến tay thì cũng rớt, xem chừng là một kẻ tiểu nhân có tướng mạo đoan chính để lừa người khác.
Quan huyện nghĩ nghĩ, cho người về nhà trọ của Kim Trọng.
Đợi khoảng một canh giờ, sai nha trở lại, mang theo thư đồng vẻ mặt mờ mịt lên đến nơi.
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân về đến nhà trọ của Kim Trọng, thấy có thư đồng nên mang đến đây."
"Có thấy cây trâm nào không?"
"Bẩm, tiểu nhân đã lục soát khắp trọ, không thấy có trâm thoa."
Không có trâm thoa? Kim Trọng ngơ ngác. Sao lại không có trâm thoa?
"Giải thư đồng vào!"
Thư đồng bước vào, hoàn toàn mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Công tử, sao công tử lại ở đây, tiểu nhân tìm mãi."
Mọi người nghe tiếng, liền lập tức khẳng định xem ra chuyện hẹn ước của Kim Trọng hoàn toàn chỉ mình hắn cho là đúng. Ngay cả thư đồng cũng không biết đêm qua Kim Trọng tìm Vương đại tiểu thư. Theo lí mà nói, nếu hai người danh chính ngôn thuận, việc Kim Trọng đi tìm Thuý Kiều hoàn toàn dễ hiểu. Ấy thế mà thư đồng một vẻ mông lung trì độn mà kinh hãi hỏi han.
Thế sự đổi chiều.
Kim Trọng cắn răng.
"Thư đồng của Kim Trọng, bản quan hỏi ngươi, ngươi có biết vị tiểu thư bên cạnh là ai không?"
"Bẩm, tiểu nhân không biết ạ."
"Ngươi biết công tử của ngươi đính ước với vị tiểu thư này không?"
"Bẩm, tiểu nhân không biết ạ."
Đính ước gì cơ, không phải đính ước thì lão gia sẽ nói à? Công tử tự ý đính ước xong bị quan huyện bắt? Chuyện gì thế này, thư đồng mù mịt ngơ ngác.
Đây chính là hậu quả của việc lén lút. Khắp thiên hạ không ai biết ngươi đính ước con gái nhà người ta, chỉ mình ngươi khăng khăng có đính ước. Ai thèm tim.
"Có tìm được cây quạt nào không?"
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân có tìm được!"
Kim Trọng vui vẻ, này thì giấu đầu lòi đuôi. Thi Tâm bên cạnh vẫn cực kì bình thản. Có tìm thấy cũng không phải ở nhà nàng.
"Nhưng không phải ở nhà Vương viên ngoại, mà là ban nãy đi ra ngoài, có một phụ nhân dắt theo đứa trẻ tầm bảy tuổi đưa lại quạt. Tiểu nhân đã tra rõ, họ nhặt được cây quạt này mấy hôm rồi."
Kim Trọng như bị sét đánh ngang tai, đình trệ nhìn Thuý Kiều. Nàng ném tín vật?
Giờ thì hay rồi, mọi thứ đều nói lên hắn và Thuý Kiều không quen biết. Hắn không dám thanh thiên bạch nhật tìm nàng, không có ai chứng minh thân phận ai người quen biết. Ngay cả tín vật cũng không lấy được trên người nàng và hắn. Kim Trọng cắn răng, vặn vẹo mà thống khổ.
"Công tử" thư đồng bên cạnh khẽ gọi "Hôm qua con nhận được tin nhà, lão gia từ trần ạ!"
A, từ trần. Kim Trọng sửng sốt. Hắn rời nhà mới hai tháng hơn... tại sao cái gì cũng không xuôi chèo mát mái thế này...
Cái gì cũng không có, còn mất đi một người?
Thi Tâm lúc này mới chậm rãi nói, chèn theo tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Bẩm đại nhân, mong đại nhân minh xét. Dân nữ còn chưa gả, đã có người bôi nhọ thanh danh dân nữ, để bị người gả thấp. Phụ thân dân nữ vừa bị hàm oan, còn chờ dân nữ đem bạc đến cứu. Chuyện nhà dồn dập, gia phụ lớn tuổi, nếu biết con gái của mình bị người đời gièm pha, dân nữ biết làm sao. Tại đây, dân nữ dập đầu cảm tạ đại nhân đã minh oan. Nhưng tiết hạnh thanh danh đã bị vị công tử xa lạ này vấy bẩn, tại công đường này, xin lấy cái chết để tỏ lòng trinh bạch."
Đoạn, cô đứng lên, định lao đầu vào cột. Thấy điềm không lành, sai nha lập tức ngăn lại. Thi Tâm khóc không thành tiếng, ủ ê rũ rượi nhìn quan huyện, người đứng xem lập tức thương cảm.
Thấy vậy, quan huyện hạ lệnh định một tội danh cho Kim Trọng, mãi mãi mang tội huỷ hoại danh tiết, sau đó bắt hắn nộp phạt rồi mới thả đi. Thậm chí bắt Kim Trọng bồi thường một khoảng tiền vài chục lượng bạc cho Thuý Kiều. Thuý Kiều ủ ê, Thuý Vân lãnh đạm cùng khinh bỉ, chỉ có Vương Quan là nam tử nên đưa tay nhận.
Lúc ra khỏi nha môn, Kim Trọng còn cười lạnh giễu cợt Thi Tâm.
"Ngươi chờ đấy, lòng dạ rắn rết, ta sẽ không tha cho ngươi."
Thi Tâm nhíu mày, sau đó cũng búng một sợi khí kình đến ấn đường của Kim Trọng. Nàng không giết người, không có nghĩa sẽ để cho người ta thoải mái sống. Đầu óc nên bận rộn, mới không nghĩ đến chuyện làm thất tiết, bỡn cợt con gái nhà người ta. Nàng lười đối đáp với kẻ không có liêm sỉ. Đâu phải lần một lần hai nàng từ chối "tấm chân tình" của Kim Trọng đâu. Tự hắn ôm cây si, tự hắn hoang tưởng mình và nàng thành đôi, nhất định buộc chặt nàng và hắn ở bên nhau đấy chứ.
Hắn cần một người đẹp nhưng phải xuôi theo mấy trò tán tỉnh ỡm ờ, thề non hẹn biển. Nếu thật sự yêu nàng, thương nàng, hà cớ gì mười lăm năm sau, kết tóc với Thuý Vân mới đi tìm nàng. Lòng lang dạ thú, miệng một đằng, tâm một nẻo, không tin nổi. Thi Tâm nhất định không có tiết mục đưa Thuý Vân lên cho hắn.
Thấy Kim Trọng đã rời đi, Thi Tâm quay sang dặn dò Thuý Vân.
"Hắn là kẻ tiểu nhân để bụng, em cũng cần đề phòng, đừng để bị người gài bẫy ức hiếp."
"Dạ, em biết." Thuý Vân còn lâu mới bị lừa. Nhân phẩm không ra gì, có xinh đẹp cỡ nào cũng là nhân phẩm đồi bại.
"Chị, chuyện của cha, nha huyện nói phải ba trăm lượng trong năm ngày, chị tính sao?" Vương Quan dò hỏi. Trước đó, Thi Tâm còn nói sẽ bán mình chuộc cha, sẽ thế nào bây giờ.
"Đừng lo, sẽ có tính toán."
Phải, nàng sẽ tính toán. Thay Thuý Kiều nghịch tập, không chỉ làm những kẻ tàn ác kia một phen quằn quại, còn phải cho Thuý Kiều một đời phú quý.
Kiều hàng auth: ta muốn chân tình.
Thi Tâm: tự đi mà tìm, nếu ta thành công có chân tình của người khác, người hắn thích là ta, không phải cô.
Kiều hàng auth: ...
Nào, ngồi không chờ Mã Giám Sinh gõ cửa.
—-
Bắt đầu từ chương 5, mình đăng trên wordpress của mình full chương, bên này sẽ đăng thông báo ạ, link sẽ được đính kèm dưới mỗi chương.
Mong nhận được lời động viên từ các bạn. Yêu thương nhiều!
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top