Chương 1

Nàng làm nhiệm vụ cũng tính là nhiều, nhưng bước vào nhiệm vụ này nàng băn khoăn muốn điên luôn: “Thuý Kiều muốn nghịch tập!”

Ha ha…

Thuý Kiều, dù là trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân hay trong Truyện Kiều của ngài Nguyễn Du, đều có một đời long đong lận đận, mệnh bạc vô ngần. Bản thân nàng hồi đi học không thích Kiều, cực kì không thích, nhưng người ta đã thiết tha gom góp đổi lấy một lần nghịch tập, nàng cực kì cân nhắc.

Nàng không đứng về phía tâm lý cổ nhân để lí giải cho Kiều được, nếu tâm lý cổ nhân mà lý giải, e rằng nàng đã cho người đánh chết Kiều từ cái đêm dám lén lút đi gặp Kim Trọng rồi cơ. Thật đấy! Sau khi đánh chết Kiều từ đêm lén lút ấy nàng còn tố cáo Kim Trọng huỷ hoại danh tiết thiếu nữ với quan trên, nọc cả họ nhà chúng nó ra tróc tận cùng.

Nhưng bây giờ lại muốn nghịch tập. Nghịch tập xong nàng còn phải trả lại thân xác cho hồn của nguyên chủ nữa, nàng chỉ sợ với tính cách đội tình lên đầu mà lạy ba lạy như Kiều, bao nhiêu công sức của nàng đều tan thành mây khói.

“Cô phải chấp nhận nếu chọn ta nghịch tập, cuối đời cô chỉ có giàu sang phú quý chứ chắc chắn không có tình yêu.”

Kiều nước mắt lã chã, chân tình gì chứ, đều là lừa gạt cả.

Nàng im lặng nghe Kiều giãi bày, bản thân không biết nên diễn tả thế nào. Ừ thì đành rằng là phụ nữ, thân có tại kỹ viện thì tâm có cầu một tình yêu trong sáng mãnh liệt cũng không sai, không có gì quá đáng. Nhưng mà ai lại đi cầu chân tình từ một đám đàn ông ngày ngày ghé thanh lâu cơ chứ, nó cứ trái khoáy lệch lạc thế nào ấy.

Thi Tâm nhảy từ trên ghế xuống, tiếp tục nhắc đi nhắc lại mình không thể mua tình chuộc ái cho Kiều được. Nàng có thể làm nguyên chủ giàu có quyền lực, tình ái thì không, đó là chuyện của nguyên chủ, nàng không thay nguyên chủ quyết định được yêu ai, hận ai, đó là lựa chọn nguyên chủ.

Kiểu gật đầu thề thốt, hệ thống cũng ghi lại. Nếu trái lời thề, dám có một suy nghĩ oán trách hay hối hận, lập tức hồn phi phách tán.

Lúc này, Thi Tâm mới đồng ý làm nhiệm vụ.

Bối cảnh nhiệm vụ: Triều Minh, niên hiệu Gia Tĩnh kéo dài suốt bốn mươi lăm năm có lẻ.

Triều đại này, tiểu thuyết, truyện ngắn, những mối tình e ấp giữa trang văn nho nhã và khuê các tiểu thư nở rộ, chắc hẳn thắp lên một mồi lửa tình duyên nồng cháy với những thiếu nữ ngày ngày bó chân tại bốn bức tường. Lúc Thi Tâm xuyên vào thân thể Kiều, nàng đang đứng trước mộ Đạm Tiên khóc lóc.

Ca ngợi nhạy cảm, nói trắng ra là rỗi hơi. “Lời rằng bạc mệnh đã là lời chung” cái gì, phải nhớ lúc này Kiều con chưa gặp bất cứ trắc trở gì trong cuộc sống, trên còn cha mẹ bảo bọc, dưới có hai em kính yêu. Ăn thì có kẻ hầu, mặc cũng có người lo, cũng được học thi từ ca phú, cầm kì thi hoạ không phải mười ngón tinh thông sao, khổ ở đâu mà khổ? Cha mẹ thiếu Kiều cái gì mà cả đời chưa từng khổ, miệng đã treo lên hai tiếng bạc mệnh? Phải biết lời tiên tri tự hoàn thành nha… tự cho mình khổ là cả đời khổ nha!!!

Vương Quân thấy chị khóc, liền lên tiếng hỏi han, Thi Tâm từ ái quay sang cười ngọt ngào “Bụi bay vào mắt, mắt chị ngứa quá!”.

Kiều hàng auth: … không, ta tiếc thương Đạm Tiên mà
Thi Tâm: ta trả xác lại cho cô này, vào đây mà diễn tiếp!
Kiều:…

Thấy vậy, Vương Quân cũng không nói gì, cả ba chị em tiếp tục dạo chơi. Tâm tình nhẹ nhàng cũng khiến cảnh đẹp ý vui. Cụ Nguyễn Du cũng dặn rồi, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, tươi lên, suốt ngày thương tiếc cái gì mà thương tiếc. Vừa hay, va phải chàng Kim.

Tình tiết trong truyện kéo theo, Thi Tâm đương nhiên cùng Vân đứng dưới cây đào, thong thả quay lưng che mặt. Dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của mình muốn nhìn cũng phải trả tiền. Kim Trọng xa xa trông lại, thấy bóng dáng hai Kiều liền có chút ngây người. Dù chỉ thấy bóng lưng xa xa cũng cảm thấy cơ thể căng cứng, miệng lưỡi khô khốc. Nhân gian mỹ cảnh không xứng so sánh với hai vị mỹ nhân. Thi Tâm không liếc mắt đưa tình, tốt nhất là đừng có dây dưa, tránh xa ra một chút. Nào là “tình trong như đã mặt ngoài còn e”? Đấy, bị vẻ ngoài nó gạt cho lắm vào nên đâm đầu yêu đương, chả làm được cái trò trống gì cả. Thời hiện đại yêu đương cũng phải qua vài lần hẹn hò, đi du lịch chung 3 ngày 2 đêm để biết nết ăn nết ở có hợp nhau không rồi mới bàn đến chuyện lâu dài rồi cưới xin, đằng này nhìn mặt nhau một cái thấy người ta đẹp liền định sẵn đây là phu thê cả đời kết tóc? Èo, thả vào thế giới phẫu thuật thẩm mỹ, có mà bị lừa sạch.

Nhưng Thi Tâm tính không bằng cốt truyện tính, Kim Trọng cùng Vương Quân quen biết, cũng lựa lời tới bái kiến hai chị của hắn. Nhìn đến Thuý Vân như tuyết, thanh bạch trong trẻo, lại nhìn nhan sắc như hoa như ngọc của Kiều, tâm trở nên vô cùng chấn động.

Thi Tâm lạnh mặt cúi đầu, Thuý Vân cũng không mặn mà với nam nhân sấn đến trước mặt, nàng còn nhỏ, chưa nghĩ chuyện cưới gả. Cưới gả là chuyện bề trên quyết định, nàng lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, không quan trọng.

Kiều hàng auth: a, Kim Lang, ta muốn hạnh phúc bên Kim Lang
Thi Tâm: mời cô về xác
Kiều auth:…

Kim Trọng nói vài lời khách sáo, thấy mĩ nhân tâm không động, mắt cũng không nhìn liền nghĩ nàng ngượng ngùng. Hắn là quân tử, sẽ không làm khó mĩ nhân. Kim Trọng cáo lui, trước khi đi, còn cố tình nán lại câu thêm ánh nhìn của mỹ nữ. Thi Tâm ngắm quạt trong tay, đường thêu thật đẹp, không biết là mình thêu hay ai thêu. Thời gian tới chẳng còn nhiều, tốt nhất trước mặt phải luyện cho thân thể này khoẻ mạnh, sau đó kiếm kế sinh nhai mới được. Tội oan còn vu lên đầu, ba trăm lạng bạc kia kìa…

Kim Trọng thấy nàng không để ý mình, tâm can nhói lên khó chịu, nhưng cuối cùng cũng đành bỏ đi. Sắc trời về tây, hoàng hôn buông xuống một mảnh vàng ươm diễm lệ.

Thời điểm về nhà, quây quần cùng mọi người trong phủ cười cười nói nói, Thi Tâm thuận miệng hỏi chuyện buôn bán, sau đó dặn dò cha mình cẩn thận kẻo bị lừa oan, thế đạo gian thương vô thường, nghe con gái nói vậy, người làm cha liền rưng rưng cảm động.

Sĩ, nông, công, thương, thương gia vốn bị coi khinh nên mới hết lòng nuôi dưỡng một đứa con có thể trở thành sĩ tử, nay có con gái mở lời an ủi quan tâm, tim người cha mềm đi một ít. Nói thì vậy, nhưng ông vẫn tin khả năng buôn bán của mình. Lăn lộn bao lâu, hà cớ bị lừa.

Thi Tâm không nhắc nhở nhiều, nàng biết cốt truyện cần phải diễn ra, nàng chỉ cần bản thân có bị bán đi vẫn trong sạch là được, lần lượt từng người nàng đều phải nọc ra diệt tận gốc cái sự đồi bại, bắt đầu từ tú bà và Mã Giám Sinh. À, còn có Kim Trọng nữa. Dù hắn chẳng làm gì, nhưng thói văn vở “thương nàng, yêu nàng” nhưng cái gì cũng không cho nàng thì cần phải diệt.

Nàng nhớ trong nguyên tác có cảnh Kim Trọng lưu lại hai tuần, ngày ngày trông ra cửa đợi Kiều đi qua, cuối cùng Kiều cũng xuất hiện rồi đặt tín vật định tình. Thi Tâm cũng cạn lời thật sự, con gái nàng mà phóng khoáng đến thế, nàng mời con ra khỏi nhà, muốn tự do thì tự lo đi con, bye con. Nhưng chịu thôi, nàng cố tình dùng dắng, cả tháng trời chỉ ở trong phủ thu thập bảo vật, đồ cổ. Gia đình thương nhân cũng có đông châu này nọ, chỗ trang sức này không đáng là bao, nhưng gom mãi cũng được ba trăm lượng bạc.

Nàng ở cả tháng trời, chuyện gì cũng không xảy ra, cố truyện không tiến triển. Nào là định tình, nào là lén lút hẹn nhau trong ngày mừng thọ, nào là đêm đêm cạy cửa rồi cha mẹ Kim Trọng qua đời, sau đó nhà Kiều có chuyện, ngần ấy ngày nàng tha thẩn trong phủ, ngần ấy sự kiện đều không xảy ra. Thi Tâm cười đến co quắp. Nàng bực mình thật mà. Nếu không phải, vậy thì đợi thêm hai tuần nữa đi. Một tháng nay nàng đều phải tu luyện, hít linh khí, còn tập lại mấy bài quyền nữa. Thái Cực Quyền nguyên bản dù sao vẫn có tác dụng mà.

Chỉ tiếc, lời đồn đến thời Minh, Trung Hoa bị phong ấn, không còn đủ linh khí cung cấp, mấy pha bay lượn, kình khí, hoá kình đều không thi triển được nữa. Nếu không nàng muốn độ hàng long thập bát chưởng thành con rồng thứ mười tám cũng không phải nghĩ.

Đợi đến khi bản thân tụ khí đánh nát một tảng đá, Thi Tâm mới ung dung cùng Thuý Vân dạo phố. Nào, tác thành cho trái tim nồng ấm tình yêu của Kim Trọng.

Kiều hàng auth: tay ta chỉ biết gảy đàn, không muốn đập đá
Thi Tâm: thật là chỉ biết gảy đàn?
Kiều:…

Kim Trọng cùng thư đồng trụ tại đây cũng hơn một tháng rưỡi. Đạp thanh tảo mộ đều đã vãn, cảm giác mùa hè bắt đầu chen lối, tầng tầng lớp lớp phù hoa khiến cả hai đều vô cùng phấn khởi. Nhưng ngoài mặt là thế, bên trong Kim Trọng cực đỗi cồn cào. Hắn đã gặp Thuý Kiều, hắn cảm thấy nàng chính là thê tử trăm năm kết tóc của mình. Chỉ có nàng mới xứng, chỉ có nàng mới là tri kỉ trăm năm.

Ngày ngày ở đường lớn đợi nàng đi qua, đến nay đã hơn bốn mươi ngày nhưng hắn cảm thấy vẫn chờ được. Đúng khổ tận cam lai, ngay khi hắn buồn chán đánh đàn, bóng người lướt qua, tiếng nói e lệ xâm nhập vào xương tuỷ.

Kiều, là nàng!

Lúc lao ra, bóng người đã biến mất, chỉ còn chiếc trâm rơi trên nền đất. Mùi hương thiên tiên vẫn còn đâu đây, hắn nhặt lên, vô thức nhắm mắt, hít một cái.

Thi Tâm: biến thái, bệnh tật!
Kiều: thật si tình nha
Thi Tâm:…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top