2!

sáu năm cuộc đời của eunseok trước khi gặp sungchan luôn bình lặng, cậu không phải là một đứa trẻ hiếu động, nên đương nhiên cậu không nói chuyện hay đùa giỡn nhiều với những đứa trẻ khác. những tưởng từ khi sungchan bắt gặp eunseok, cuộc đời cậu sẽ không bao giờ có thể trở lại màu ảm đạm của sự yên tĩnh như trước kia; nhưng khoảnh khắc ấy được eunseok đánh giá là khoảnh khắc im lặng nhất từng thấy trong cuộc đời ít biến động của cậu.

sungchan hoàn toàn bất động sau khi nghe eunseok nói và chứng kiến cậu ôm chặt cơ thể của mình một cách đáng thương.

sungchan muốn đỡ cậu dậy, nhưng sự bất ngờ xen lẫn bối rối của anh đã làm cho tay chân của mình cứng đờ. sungchan đồng ý lúc đó là lúc anh đã thực sự trở thành một 'cục đá eunseok'.

chỉ có tiếng gió lồng lộng, gió cuốn những tán lá xào xạc, gió cuốn những ngọn bồ công anh bay lên không trung, gió cuốn cả những năm tháng bình dị của sungchan và eunseok đi mất. gió cuốn tóc sungchan rối bời, rối bời như cách anh không biết phải giải quyết chuyện này ra làm sao.

sau khi những suy nghĩ chồng chéo đè lên đầu eunseok, cậu quyết định mình sẽ lấy dũng khí đứng lên.

"nè-"/"nhưng-"

cả hai đều lên tiếng cùng một lúc.

bầu không khí ngượng ngùng, eunseok không còn sự an tĩnh thường ngày, sungchan không còn sự mạnh miệng như mọi khi.

"n-nói trước đi", sungchan mở lời.

"a... tao định bảo là chắc giờ tao phải về-" eunseok vò nhăn tít lớp vải của chiếc áo trên người mình, bao nhiêu nếp nhăn áo là bấy nhiêu nỗi lo lắng của cậu.

những lời eunseok thật sự muốn nói như đang trốn ở đâu đó trong khoang miệng. eunseok rất muốn bỏ chạy.

khi đó sungchan đã chụp được tay cậu, như cách anh chụp cậu vào cuộc sống náo nhiệt của mình.

"nhưng mà... tại sao?" sungchan không nhìn thẳng vào cậu, từ khoảng cách một dải tay thì eunseok vẫn nhìn thấy đôi tai phớt đỏ của anh.

"tao nói rồi, tao không biết từ khi nào nữa. không biết từ khi nào mà tao nhận ra là mày đã dịu dàng với tao hơn so với những người khác, mày cũng trông đ-đẹp trai hơn so với mấy thằng khác, rồi mày cũng cao, săn chắc, rồi hát hay... lúc trượt tuyết thì trông mày cũng đ-được... tao không biết đâu..."

eunseok lắp bắp, như thể nói hết để mình được thả về.

mà sungchan vẫn siết chặt tay cậu, cậu giữ chặt đến nỗi cậu cảm nhận được có khí đang bốc lên từ chỗ đó.

"s-sungchan à, tao đau á..."

anh hốt hoảng dứt tay ra, "tao xin lỗi."

một giây, hai giây.

"tao về được chưa, sungchan?"

sungchan vẫn bất động.

giọng cậu run nhẹ, "t-tao không cần mày phải suy nghĩ, bận tâm về điều tao nói. ý là tao chỉ muốn nói cho nhẹ lòng chút thôi, kiểu tao không thể làm bạn bình thường với mày được á, mày muốn sao cũng được."

chân anh động đậy một chút, sungchan lùi lại.

"tao với mày, đang thân thiết bình thường, tự nhiên đùng cái mày bảo mày thích tao, rồi mày lại kêu đừng bận tâm nó, mày nghĩ tao sẽ không bận tâm kiểu gì...?"

"tao xin lỗi, nhưng tao không thể chịu được."

"mày ích kỷ... eunseok ích kỷ!"

sungchan nói như anh không thể kìm được nước mắt sắp sửa chảy xuống gò má.

"nhưng mà tao nghĩ tao không có thích mày..."

sét đánh ngang tai, mặc dù eunseok đã lường trước được, nhưng cậu không thể không đau lòng.

mảnh vỡ từ trái tim đã từng sắt đá của cậu như rớt ra ngoài lồng ngực, cứa vào da thịt. eunseok cảm giác mình đang có rất nhiều vết xước ở khắp cơ thể.

"ừ tao hiểu mà, mày có thể chọn làm bạn với tao, nó có thể hơi khó... hoặc mình dừng ở đây, tao thực sự xin lỗi."

eunseok dụi dụi mắt, lần đầu tiên cúi người xin lỗi trước sungchan. sau đó cậu chạy đi mất.

"bảy năm của chúng ta, chỉ như vậy thôi sao?"

hôm đó trời gió to, gió đã làm thành phố trở nên khô ráo.

dù sao thì đôi mắt của kẻ đang bỏ chạy đã ướt đẫm như thể mới có một trận mưa rào ở trong lòng seoul.

eunseok chạy trong những đợt gió mạnh. về nhà thì bị trúng gió, nằm bẹp trên giường.

mẹ eunseok vừa xoa dầu cho cậu vừa hỏi, "khi nãy con bảo con đi với sungchanie, sao giờ con về có một mình vậy? bình thường mẹ luôn thấy sungchan đưa con về tới cửa rồi mới rời đi mà. với lại con còn chạy như bị ma đuổi ấy, giờ trúng gió rồi, khổ chưa?"

"con xin lỗi..." eunseok lí nhí.

mẹ cậu cười nhẹ, "không cần phải xin lỗi, mai không đi học được thì mẹ xin cho nghỉ nhé."

"dạ."

sau khi mẹ cậu trả lại sự riêng tư, căn phòng của eunseok trở nên âm u kì lạ. gió bên ngoài đập vào cửa sổ, tạo những tiếng động thêm phần đáng sợ cho căn phòng.

"ngày mai trốn được một ngày, còn mấy ngày sau thì sao đây? trời ơi..."

eunseok lẩm bẩm, "nếu mình chịu đựng thêm lâu hơn thì giờ đã không phải như này nhỉ..."

điều đó khiến cậu không ngủ được. trong đầu cậu đã vẽ ra nhiều viễn cảnh khác nhau, có thể là cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với sungchan được nữa, có thể là sungchan sẽ ghét cay ghét đắng cậu, có thể là sungchan sẽ nói xấu cậu với wonbin.

nhưng cậu quên mất rằng việc sungchan qua nhà gọi cậu đi học vào mỗi sáng đã là thói quen của anh.

ding dong, "con sungchan nè cô ơi, con qua kêu eunseok đi học ạ."

mẹ eunseok sau khi nghe tiếng chuông cửa và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc như mọi khi thì đã lên gõ cửa phòng eunseok gọi, "eunseok ơi, sungchan tìm con nè."

bà kêu mãi mà eunseok chẳng lên tiếng, bà nhớ ra gì đó rồi xuống lầu, "ừm sungchan, eunseok hôm qua nó bị trúng gió nên chắc không đi học được rồi."

"con lên phòng bạn ấy được không cô?"

mẹ eunseok sợ làm phiền con, nhưng khi bà thấy vẻ mặt lo lắng của cậu bạn này thì bà đã cho cậu ấy lên.

anh cảm thấy rã rời, đã định gõ cửa nhưng tay cứ rụt lại mãi.

"e-eunseok-"

cánh cửa đột nhiên mở ra, cắt ngang tiếng gọi của anh.

bốn mắt nhìn nhau, sungchan là người đầu tiên quay về hướng khác.

"mày qua đây làm gì?"

"kêu mày đi học..."

sungchan như con mèo bị ướt, giọng nói lắp bắp như trẻ mới lên hai.

"thôi mày đi học một mình đi, hôm nay tao mệt", eunseok xua tay, định quay vào phòng.

sungchan trông như con mèo đang cụp tai, "thế thì tao cũng nghỉ, không có mày đi học chung tao không chịu được."

cậu hơi khựng lại một chút, nhưng đầu vẫn đang đau như búa bổ nên không muốn tranh cãi, cứ thế mặc kệ tên kia mà nằm phịch xuống giường.

"ừm... mày mệt lắm hả?"

"ừ."

mắt eunseok nhắm nghiền, cậu kéo chăn lên rồi nằm ngay ngắn vào chính giữa giường.

"tao xin lỗi, đáng ra..."

"thôi chẳng có gì đâu, tại tao ngu."

sungchan chẳng biết eunseok chửi chính mình ngu là vì chạy trong tiết trời gió lạnh hay là vì cậu đã tỏ tình với anh.

"mày định đứng mãi ở đó đến bao giờ?" eunseok hé mắt.

"thế tao ngồi đây nhé?"

eunseok lẩm bẩm, "trời ơi trời..."

thấy thế thì sungchan cũng chẳng nói gì, vẫn đứng yên ở đó.

"sao cũng được, tao ngủ đây" eunseok kéo chăn trùm lên mặt, "nhưng mà đừng làm ồn."

sungchan khẽ đồng ý rồi ngồi xuống giường của cậu.

"chuyện hôm qua-" sungchan buột miệng.

"tao bảo đừng làm ồn."

sungchan bồn chồn, "nhưng mà tao không ghét mày..."

chăn eunseok được kéo xuống, "mày chắc không?"

anh gật đầu.

"kể cả như thế thì mình cũng không thể làm bạn được", tầm mắt eunseok chơi vơi giữa trần nhà và sungchan.

"mình... có thể mà, miễn là cậu muốn-"

một bàn tay đặt lên má sungchan, kéo mặt anh lại gần mặt của chủ nhân nó.

eunseok hôn sungchan. eunseok đã đặt lên môi anh một cái hôn có chút vụng về và vội vã, anh vừa mới chớm cảm nhận được hơi ấm của nó thì đã phải rời xa.

eunseok nhận ra hành động bộc phát của mình, liền ôm lấy khuôn mặt nóng ran.

"tao xin lỗi, tao không thể làm bạn."

sungchan nhất thời không biết phải làm gì, lóng ngóng đứng dậy, "t-th thôi mày nghỉ đi, tao phải về rồi- ngủ ngon nha."

anh loạng choạng chạy ra khỏi phòng eunseok, bắt gặp mẹ cậu đang mang đồ ăn lên phòng con trai. anh qua loa vài ba câu chào hỏi rồi hớt hải rời đi trước vẻ mặt khó hiểu của bà.

trên suốt đường đi sungchan không ngừng dùng ngón tay miết môi mình, "song eunseok, nụ hôn đầu của tao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top